Chương 7: biết thêm một chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi công khai theo đuổi cô, anh bắt đầu tìm hiểu mọi thứ về cô, nhưng lạ thật anh chẳng biết được gì, hỏi bạn bè trên lớp cũng không ai biết, cô ấy quá kép kín, anh chỉ biết được vỡ đường nơi mà cô làm việc, anh bắt đầu đăng ký khóa học kiếm đạo ngắn hạn, khó khăn lắm mới đăng ký vô lớp cô dạy

6h ở lớp võ hôm nay cô nhận lớp thứ hai lớp chuyên nghiệp đã đổi sang thời gian khác còn lớp này chỉ học 3 buổi 1 tuần. khi bước chân vào lớp cô đã đứng hình khi thấy Quốc

- ừm... tất cả đứng lên. Tôi là Dương Hải Vy là HLV mới của mọi người do đây là lớp ngắn hạn nên mọi người tự giác một xiua đừng để tôi phải đuổi. Ngoài việc không được đến trễ thì khi học sẽ biết các quy tắc. Bây giờ bắt đầu khời động

30p sau khi khởi động xong cô và mọi người đang nghỉ giải lao. Quốc lại chỗ cô đang ngồi

- chúng ta có duyên thật đó không ngờ có thể gặp em ở đây

- Anh điều tra tôi

- Không có chỉ là tình cờ thôi mà

- Nếu anh thật sự nghiêm túc thì đừng tìm hiểu tôi qua bất kì ai. Được rồi mọi người đứng lên tập tiếp

Quốc ngạc nhiên, cô nói như vậy là sao, cô ấy đồng ý cho mình tìm hiểu cô ấy sao.

8h30 khi tập xong, Quốc thấy cô đang đứng ngay cửa chạy lại muốn kêu cô đi ăn nhưng cô len tiếng

- Quân, tôi có chuyện muốn nói với anh

Quân và cô đi ra ghế đá dưới sân nói chuyện.

- Có chuyện gì vậy

- Anh là sinh viên ngành QTKD sau này còn phải về công ty của gia đình làm việc bậy giờ anh đang làm gì ở đây

- Em nói gì anh không hiểu

- Lúc đầu anh chỉ học lớp ngắn hạn, sao bây giờ anh lại chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp? anh suy nghĩ cho kỹ con đường thi đấu chuyên nghiệp không phải dễ đi đâu

Cô đứng dậy về, đang đứng đón xe bus thì Quốc từ hướng ngược lại chạy tới

- Giờ em mới về sao

- ừ

- người lúc nảy là ai vậy

- võ sinh

- anh biết nhưng người đó có quan hệ gì với em, em rất ít khi chủ động nói chuyện với người khác

- anh bớt quản chuyện của người khác đi. Em về đây

Sáng hôm sau, trên bàn vẫn có một ly trà ngọt, Trúc là bạn khá thân của cô, ngồi cùng bàn với cô tò mò hỏi

- nè mày với anh Quốc thật sự không có gì đó chứ, sáng nào anh ấy cuxngmua trà cho mày, lâu lâu còn thấy anh ấy chở mày đi học nữa đó

- Không có gì hết, uống trà không

- Mày đùa sao, làm sao tao dám uống trà của mày chứ. Nè mày kể cho tao nghe đi

- Khi nào có tao sẽ kể. chuẩn bị bài thuyến trình đi lát nữa thuyết trình đó.

Dần dần Vy đã hòa đông với ban bè hơn, bạn bè cũng hiểu cô hơn, tuy bình thường không nói nhiều nhưng là người rất giỏi, cách lập luận, giải quyết tình huống rất giỏi, thầy cô chú ý đến cô nhiều hơn luôn ngỏ ý muốn cô thanh gia các cuộc thi về pháp luật nhưng hầu hết đều bị cô từ chối

Dạo này CLB võ thuận của trường có tổ chức một vài buổi giao lưu võ,hôm nay trường giao lưu với võ đường Nam Thuận trong giới voc Nam Thuận là một võ đường khá khắt khe chế độ luyện tập khắc nghiệt thậm chí có tin đồn có võ sinh đã chết trong quá trình luyện tập. Ở trong sân thể sao võ sinh đang đấu với sinh viên của trường có điều sinh viên của trường quá yếu nên bị đánh rất thảm nhưng thầy giáo của Nam Thuận cũng không có ý cản, Quốc cũng có mặt trên sân chạy vô cản cũng bị đánh trúng, nếu như không có ai cản thì sẽ cóngười bị thương nặng thầy giáo của trường đã ra ngoài , nên không ai cản được.

Bỗng nhiên cô lấy đà chạy nhanh rồi bật lên đá mạnh vào tên võ sinh kia là hắn văng ra xa, cú đạp đó rất đau tên đó ngất tại chỗ bởi vì lực chân của người tập voc đạo rất chắc chủ yếu làm chân trụ nên khi ra đòn phải rất đau, mọi người cũng khá là bất ngờ, HLV của Nam Thuận lên tiếng

- Cô bé tuy đây là cuộc giao lưu võ thuật nhung cũng phải phân định thắng thua, cô bé em không nên xen vào

- Đã biết đây chỉ là giao lưu có cần phải mạnh tay như vậy, các người là tập luyện chuyên nghiệp hà tất phải so đua với một CLB nhỏ. Có hơi nhỏ mọn không

- Em là người học võ

- Không phải

- Tôi không tin, chỉ một đạp mà làm một người to đùng như vậy ngất chắc chắc không phải dân nghiệp dư

Ông ta tiến lên tấn công cô, cô không đánh trả chỉ linh hoạt né, kéo dài cả 10p ông ta không dụ được cô ra đòn, cũng không đánh trúng được cô tức tối mắng

- Sao không ra đòn

- Ông không xứng

Câu nói này làm mọi người bất ngờ, một con nhóc mà dám coi thường cả HLV của Nam Thuận. ông ta vẫn không từ bỏ, tiếp tục tiến tới, lần này bị cô gạt chân té nhưng chưa kịp chạm đất lại bị một đạp ngang bụng văng ra, động tác quá nhanh tích tắc chỉ trong vài giây đã hạ ngục được một HLV. Sau buổi hôm đó, ai cũng muốn theo cô học đạo, mọi người đều biết cô là HLV của kiếm đạo ai cũng muốn ghi danh học nhưng hầu hết đơn đăng ký đều bị trả về, hoặc học được một hai buổi đành nghỉ học vì không chịu được gian khổ.

Từ đó cô có một fan cuồng là Trúc,khi nào cũng lẽo đẻo bên cô, Trúc là người hài hước đôi khi có chút điên điên khùng khùng hát bất chấp thời gian và không gian là người luôn than thân trách phận vì sao lại ế, bất cứ ở đâu cũng có thể tia trai.

Chiều tối khi lên võ đường Quân đã tìm cô nói chuyện

- Anh muốn theo con đường thi đấu chuyên nghiệp

- Lý do?

- Lúc trước anh học QTKD vì ba anh muốn sau này quản lý sự nghiệp của gia đình, nhưng từ khi vô đây học, anh nhận ra mình thật sự thích môn này và muốn nghiêm túc theo đuổi nó

- Còn gia đình anh thì sao?

- Ba mẹ anh không muốn, họ cứ ngăn cản anh

- Vậy anh muốn chống đối?

- Anh đã hứa với họ sau 2 năm nếu anh không đạt huy chương vàng quốc gia anh sẽ quay về

- Còn việc học?

- Anh đã năm 4 rồi anh cố gắng học cho xong rồi chuyên tâm thi đấu

- Tùy anh.

- Nè, anh cũng có một thắc mắc

- Nói

- Anh nghe nói em cũng đã từng thi đấu, sao em không tiếp tục

- Anh tập trung vào chuyện của anh đi

- Vậy nếu anh thi đấu chuyên nghiệp anh em có huấn luyện cho anh không

- Tùy.

Buổi học ngày hôm nay có chuyên lớn xảy ra, đang trong quá trình luyện tập lớp của Quân, cô đã bị một cô gái dùng kiếm tre đánh rất mạnh vào lưng, Hoàng Sơn phản ứng nhanh chạy tại tách hai người ra và đỡ cô dậy,

- Sao em lại ở đây

- Tại sao em không được ở đây

- Chị ta hại chết anh trai em còn được ở đây huống gì ba em là chủ ở đây em không được ở lại sao.

- Em bị điên à, vụ việc năm đó là không liên quan tới Hải Vy, hiệp hội võ thuật cũng đã điều tra ra anh em là bị đối thủ hại

- Cho dù như vậy nếu như anh em không uống chai nước có chất kích thích chị ta đưa thì anh của em cũng sẽ không chết

- Hải Vy cũng đâu có biết nếu như em ấy biết,em ấy đã không đưa cho anh em cũng đã không uống chai nước đó để chính bản thân mình cũng bị tước quyền thi đấu, anh của em và Hải Vy hai người đều đang ở đỉnh cao,một người vì chất kích thích mà chết, một người bị tước quyền thi đấu, em tưởng mọi người muốn vậy lắm sao.

Kể ra mới biết người anh đã chết đó là Trần Lâm cũng là một người tập kiếm đạo nhiều năm, Lâm và cô quen biết khá lâu khi cô 12 tuổi cô bắt đầu vô võ đường lau dọn sau đó sư phụ thấy cô có năng kiếu với kiếm đạo nên đã kêu Lâm dạy cô, cô tiếp thu rất nhanh chỉ 3 năm khi luyện tập cô bắt đầu được đi thi đấu, cô và Lâm và cặp thi đấu ăn ý trên các sàn đấu vào một lần trước đêm chung kết giải đấu thiếu niên khi đấu xong hiệp một cả hai vào phòng nghỉ, cô đã lấy hai chai nước vô tình hai chai nước đó đã bị người ta bỏ thuốc kích thích khá mạnh, kết quả là sau khi ra sân thì thuốc quá mạnh Lâm chết ngay trên sàn đấu, Vy cũng bị kiểm tra khi đó võ đường của cô đã bị cấm thi đấu ba năm, cô cũng bị tước quyền thi đấu vĩnh viễn, do sự việc quá nghiêm trọng các giải cô và Lâm đoạt được trước giời cũng bị thu hồi, cũng không điều tra ra ai là người bỏ thuốc. Khi lệnh cấm thi đấu của võ đường hết hiệu lực cô đã đi thi để lấy chứng chỉ HLV thật may không bị làm khó cả quá trình khá thuận lợi từ đó trở đi mỗi lần võ sinh bên cô đi thi đều bị kiểm tra rất gắt ngao, chuyện này luôn là một cái gai nhọn trong lòng cô, Hoàng Sơn và nhiều người cùng khóa với họ mỗi lần đụng vào là đau, em gái của Lâm mỗi lần thấy cô đều trút giận lên cô, nhưng bao giờ cô phản kháng vì cô vẫn nghĩ đó là lỗi của mình.

Sau khi tan lớp Quân chở cô về trên đường về hai người dừng lại ven đường hóng gió, cô vô cửa hàng tiện lợi mua bia, mỗi lần như vậy chỉ có bia mới giúp cô nhẹ tâm hơn

- Anh nè, anh có thấy em rất xui xẻo không, ba mẹ em nhẫn tâm vứt emd đi, sau đó người anh mà em yêu quý cũng chết, người sư huynh đã nâng đỡ em cũng chết do chai nước em đưa. Đôi khi em nghĩ nếu lúc đó họ nhẫn tâm một chút họ bóp chết em đừng để cho em sống thì em sẽ không như bây giờ, ít ra ông trời thương em sẽ được đầu thai vào gia đình tốt hơn.

Quân không trả lời chỉ để cho cô nói chỉ hi vọng cô có thể khóc nếu như cô khóc thì có thể nhẹ lòng hơn, đôi mắt đó long lanh ướt không thể nào khóc được làm anh đau lòng

Sáng hôm sau lên trường Quốc thấy cô mừng rỡ chạy lại khoác vai cô, vì vết thương tối qua bị động mạnh, cô cau mày cúi người ôm lấy vai. Quốc nhận ra sự bất thường

- Em bị thương hả

- Không

- Nếu không bị thương sao vừa rồi lại phản ứng như vậy, rõ ràng em bị thương để anh xem

- Anh bị điên à tính kéo áo em giữa trường à

Có lẽ bị đau nên giọng hơi lớn thành công thu hút ánh nhìn của mọi người, ngượng ngùng chạy thật nhanh vào thang máy chen vào đám đông,Quốc đứng đó tai cũng đỏ dần.

Chiều tối khi lên lớp mới nghe kể chuyện tối hôm qua Quốc mới hiểu vì sao cô không thi đấu nữa. Anh lại biết thêm một chuyện về cô chắc khoảng thời gian đó cô khó khăn lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro