Chương 8: Máu mủ tình thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 3 đại học, cô dần mở lòng với Quốc, hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn, chỉ có một khúc mắc trong lòng Quốc là anh không thể nào biết được quá khứ của cô như thế nào, mỗi lần khéo léo nhắc đến cô đều lãng tránh. Lâu dần hai người bị đồn thành quen nhau thật, ngay cả giảng viên trong trường đều biết, lâu lâu còn trêu trọc hai người, Quốc vui như mở cờ có điều lần nào cũng tỏ tình cũng bị cô lạnh lùng nhưng cứ đeo đuổi thôi.

Mỗi lần hai lớp có môn học chung hai người luôn thu hút ánh nhìn của mọi người, sáng sớm Quốc sang đón cô đi học khi bước vào trường hai người lại bị trêu

- Ây da hôm nay lại đón bạn giá đi học hả Quốc

- Thầy đừng có ghẹo em nốt kêu em đi tuyển sinh em không đi đâu nha

- Em với Vy cả trường đều biết, ngại gì chứ

- Thôi em lên lớp đây! Em chào thầy

Vào thang máy

- Nè sao em không nói gì vậy, ngại sao

- Không

- Trà của em nè

- Cảm ơn

- Lát lên lớp em làm bài thuyết trình với anh nha

- Tùy

- Em phải giúp anh đó , anh sắp đi thực tập anh phải có thành tích tốt một xíu đó

- ...

Vào lớp, cả lớp nhôn nhao ồn ào

- Hôm nay, Quốc lại đưa người đẹp đi học sao

- Mày im lặng đi

- Hahaha

Trúc cũng sáp lại hỏi

- Anh ấy đón mày sao

- ừ. Đỡ tốn công đi xe bus

- vậy thôi sao

- ừ

- Sao mày không đồng ý quen anh ấy

- Cô vào kìa, coi bài thuyết trình đi

- Lát mày làm bài với ai

- Anh Quốc

- Lại dính lấy nhau

- ừm...

Sáng ngày hôm sau khi lên trường, bước vào sảnh nhìn thấy một người kiến cô hoàn toàn ngây người, một người phụ nữ, mặc đồ sang trọng, nhưng ánh mắt kham khổ, đỏ và sưng như đã khóc rất nhiều, cô cố gắng bình tĩnh đi qua người phụ nữ đó vờ như không quan tâm, nhưng bà ta đứng dậy nắm lấy tay cô. Giọng run run gọi cô một tiếng "con gái". Cô bình tĩnh rút tay ra bỏ đi, nhưng không dễ như vậy bà ấy vẫn níu lấy cô.

- Mẹ... mẹ có chuyện muốn nói với con

- Mẹ, con bà lấy tư cách gì mà gọi xưng mẹ gọi con với tôi vậy

- Mẹ chỉ là...chỉ là muốn nói hỏi thăm con, nghe nói con lên đại học mẹ muốn xem tình hình cảu con thôi

- Ôi, coi kìa tôi đã học năm 3 rồi đó bà thăm gì ở đây nữa

- ờ... ừm lâu rồi mẹ con ta không gặp mặt mẹ chỉ muốn nói chuyện với con thôi

- ĐỦ RỒI. BÀ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NÓI CHUYỆN VỚI TÔI

Cô lớn giọng thu hút ánh nhìn của mọi người .Quốc bất ngờ vì đó là mẹ của cô cũng bất ngờ với thái độ của cô, cô rất ít khi nổi nóng. Đột nhiên bà ấy quỳ xuống chân cô khóc lớn

- Mẹ cầu con cứu con trai của mẹ

- Nó bị sao

- Thằng bé bị suy giảm chứng năng thận phải cắt bỏ bác sĩ bảo chỉ cần thay thận là có thể khỏe mạnh nên..nên... Cô quỳ một chân xuống ngang với bà ấy

- Nên bà muốn tới đây kêu tôi cho nó một quả thận đúng không,sao vậy sợ nó có chuyện gì hả, hay sợ nó chết,... tôi thật ngưỡng mộ với nó có người mẹ tuyệt vời như vậy.

- Mẹ biết trước giờ mẹ không làm tròn trách nhiệm với con, bây giờ chỉ cần con chịu cứu em trai con,mẹ...mẹ hai mẹ con chúng ta...

- Không cần, bây giờ tôi không cần một người mẹ làm gì nó cũng không phải em trai tôi, tôi cũng không cứu nó đâu cứ để nó chết đi, chỉ cần nó chết tôi mới dễ chịu một xíu

- Con, sao con có thể ác độc như vậy dù gì nó cũng làm em trai tôi không lẽ con không có một xíu tình cảm với nó sao

- Không, tôi với bà là mẹ con ruột thịt, tới bà tôi còn không cần, huống chi chỉ là người khác máu tanh lòng.

- Mẹ cầu xin con, hãy cứu nó, nó là con của mẹ đó

- Vậy còn tôi, tôi không phải sao,nó đau thì bà lo đến chết đi sống lại, còn tôi những ngày tôi đau đớn nhất bà đang ở đâu. Giọng của cô cứ nhẹ nhàng đều đều nhưng nghe ra được sự xót ra, đau đến tê dại không còn cảm giác gì

- Mẹ...mẹ... biết con hận mẹ, con ghét mẹ nhưng mẹ xin con mẹ giờ bỏ hết sĩ diện quỳ xuống xin con hãy cứu thằng bé, nếu mất thằng bé thì mẹ chảng còn gì cả

- Đúng rồi, nếu nó chết bà sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà họ Hạ, vì nó là cháu đích tôn, vốn dĩ mẹ chồng của bà cũng không ưa gì bà vì xuất thân hèn mọn, nhưng vì bà đã nang thai nên mới miễn cưỡng giữ lại, nếu nó chết tiền tài của cải của bà, cái danh hiền thục của bà cũng mất, bà cố gắng ở Hạ gia bao nhiêu năm ngậm đắng nuốt cay mãi mới sinh ra một đích tôn nếu nó chết thì bà sẽ làm sao đây. Tôi muốn thấy cảnh đó quá

- Mẹ...mẹ không phải mẹ chỉ là quá thương thằng bé

- Vậy sao bà không hiến thận cho nó, ( những đoạn in hoa là đoạn nói lớn tiếng , tức giận đó nha) BÀ VỐN DĨ LÀ ÍCH KỈ CHỈ YÊU BẢN THÂN MÌNH , YÊU TIỀN THÔI, GIỐNG NHƯ NĂM ĐÓ BÀ NHẪN TÂM VỨT TÔI ĐI NHƯ VỨT MỘT MÓN ĐỒ, LÚC ĐÓ LÀ CÓ THƯƠNG TÔI KHÔNG BAO NHIÊU NĂM NAY CÓ MỘT LẦN NÀO BÀ NHỚ TỚI TÔI CHƯA. BÂY GIỜ BÀ BIẾT ĐAU RỒI SAO TÔI CÒN ĐAU HƠN BÀ GẤP TRĂM NGÀN LẦN

- TÔI CỐ GẮNG SỐNG ĐƯỢC TỚI NGÀY HÔM NAY KHÓ LẮM TÔI MỚI HỌC ĐƯỢC CÁCH YÊU BẢN THÂN MÌNH BẬY GIỜ BÀ NGHĨ TÔI SẼ CỨU NÓ SAO

- Mẹ cầu xin con. Tiếng khóc của bà ấy ray rứt, đau lòng

- PHẢI CHI NĂM ĐÓ BÀ NHẪN TÂM HƠN MỘT CHÚT BÀ BÓP CHẾT TÔI,HAY BÀ CÓ TÌNH NGƯỜI HƠN MỘT CHÚT BÀ BỎ TÔI Ở TRƯỚC CỬA NHÀ AI ĐÓ THÌ ÍT RA TÔI SẼ KHÔNG HẬN BÀ NHƯ BÂY GIỜ, BÀ VỨT TÔI VÀO THÙNG RÁC TÔI SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

Lúc này cô thật sự đã khóc giọt nước mắt không thể rơi suốt 20 năm cuối cùng cũng đã rơi rồi, sự tức tưởi dồn nén bao năm tuôn ra hết. Cô cởi áo khoác cởi 2 hàng cúc đầu của áo sơ mi nắm lấy tay bà ấy dặt lên ngực mình

- Bà có cảm nhận được gì không, sờ đi, là sẹo đó, những vết sẹo này là cái giá của sự trưởng thành đó, tôi đã trải qua không dưới 10 lần phẫu thuật để dành giật sự sống. Còn sau lưng nữa, chắc bà không biết nhỉ năm đó bà vứt tôi vào thùng rác, trong đó có rất nhiều mảnh kính bể lúc đó tiếng khóc của tôi yếu ớt mọi người nhặt tôi ra từ thùng rác, rửa vết thương cho tôi, nhưng không ai muốn nuôi tôi vì sợ rước họa vào thân, người thì sợ sui sẻo, người thì sợ cứu tôi rồi lại phải bỏ ra một đống tiền để chữa trị cho tôi, trong thùng rác đầy rẫy vi khuẩn màng nhĩ và giác mạc mắt của tôi bị chúng ăn đến hỏng tai thì nghe lúc được lúc không, mắt thì mờ gặp ánh sáng mạnh thì không thấy gì cả bà tưởng tượng đi lúc đó thôi thảm như thế nào

Tay người phụ nữ đó run rẩy cảm nhận từng vết sẹo trên ngực, cảm giác tội lỗi, hối hận, xấu hổ cứ dâng lên

- May sao có một bà lão bà ấy nhặt tôi về nuôi nhưng 3 năm sau bà ấy cũng mất, thứ mà bà ấy để lại cho tôi là màng nhĩ, từ đó tôi có thể nghe được, nghe được thiên hạ coi thường tôi như thế nào. Những năm đó ai thương thì ném cho ít cơm thừa,ai ghét thì đánh đuổi, lớn lên một xíu tôi bắt đầu tự kiếm ăn, bà đoán xem tôi làm gì? Tôi đi xin ăn, là ăn mày đó,đi đâu cũng bị đánh tôi còn bị chính nững đứa trẻ mồ côi giống tôi coi thường chúng cũng mồ côi chúng lấy tư cách gì mà coi thường tôi vì bà vì bà vứt tôi sọt rác còn chúng nó bị ba mẹ bỏ lại ở bệnh viện, ở trại mồ côi vì lý do đơn giản đó mà chúng có quyền bắt nạt tôi đó. Nực cười. Sau đó tôi đi bán vé số, tối thì đi rửa chén bát cho người ta, đến khuya về nhà tôi chỉ có một ít cơm nguội để ăn còn số tiền tôi kiếm được dùng để chữa bệnh. Chưa có việc gì tôi chưa làm, chỉ cần có tiền hèn hạ cỡ nào tôi cũng làm chỉ để sống thôi

- Mẹ thật sự không biết

- Làm sao mà bà biết được vì lúc đó bà đang vui vẻ hưởng thụ vinh hoa phú quý. Tôi vì kiếm tiền, vì sống mà có lúc tôi bị thương đau đến tê đại mất hết cảm giác, lúc đó tôi giống như một con chó tự liếm vết thương của mình, đáng thương tới mức nào. Lúc mà tôi bị người ta cưỡng bức...

- Cái gì con còn bị cưỡng bức sao

- Đúng tôi bị người ta cưỡng bức một đứa bé đối 6.-7 làm sao đối mặt với chuyện này đây bà nói cho tôi xem. Đã có lúc tôi nghĩ đến từ bỏ, nhưng nhìn những vết thương trên người, nỗi nhục mà mình mang tôi phải sống, sống mạnh mẽ hơn, sống đễ trả thù bà đó, hôm nay cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy cảnh bà đau khổ rồi, thoải mái thật đó

- Sau này mẹ sẽ bù đắp cho con mà

- Không cần nếu vài năm trước khi tôi gặp lại bà chỉ cần bà gọi tôi một tiếng con gái, tôi sẽ ngoan ngoãn xà vào lòng bà, nhưng bây giờ không cần nữa, tôi có thể tự sống tốt được. tôi cũng nghĩ lại, liệu bà có dám công khai có một đứa con rơi không, liệu Hạ gia,gia giáo của bà sẽ nghĩ sao nếu như bà vứt một đứa bé sơ sinh vào thùng rác,chắc sẽ có nhiều kịch để xem lắm ha. Giờ thì bá cút đi nếu không bà sẽ thân bại danh liệt trong Hạ gia đó

Giọng nói của cô yếu ớt, lạnh nhạt, có lẽ cô đã quá mệt mỏi rồi, nói ra hết chuyện hôm nay khóc một lần có lẽ cô sẽ cô sẽ dễ chịu hơn,không còn dấu diếm mang gách nặng trong lòng vứt đi hết. Cả đại sảnh im lặng nhìn hai người họ giờ thì mọi người hiểu vì sao một cô bé mới có 20 mưới mấy tuổi đầu bình thường lại xù nhiều gai như vậy, cứng rắn ,lạnh nhạt như vậy, bởi vì nếu yếu đuối nếu suốt ngày chỉ biết khóc lóc sẽ không có được ngày hôm nay và nếu yếu đuối cũng sẽ không bảo vệ, che chở cho mình đành phải tự mạnh mẽ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro