Chương 9: thật sự thành người dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đó trở đi đã một tuần cô không lên trường, không đi dạy, không đi làm, ngay cả đi khám sức khỏe cũng không đi, trốn tròng ngủ nói là ngủ nhưng chỉ nằm đó nhắm mắt,không suy nghĩ, không muốn làm gì cả, Quốc cả một tuần lo lắng liên lạc thế nào cũng không được, lên tận phòng gõ cửa cũng không nghe ai trả lời, cả một tuần chỉ ăn rồi ngủ đến khi ra ngoài lại trở thành một người khác. 7h tối cô ra ngoài đi dạo, đi một vòng, 2 vòng,3 vòng rồi cả một đoạn đường dài đến khi quay về thì thấy Quốc đang ngồi trước cổng xóm trọ. Cô lại gần vui vẻ cười hỏi

- Sao anh lại ở đây?

- Anh, cả một tuần không liên lạc được cho em anh lo quá

- Ra ngoài công viên nói chuyện đi

- Cả tuần em không lên trường, em có khỏe không?

- Anh hối hận rồi sao?

- Sao?

- Anh biết tôi đã trải qua những gì rồi còn muốn tiếp tục không

- Anh chưa bao giờ để ý tới quá khứ của em, anh biết em đã trải qua những gì, anh càng thương em hơn, bây giờ anh khẳng định anh là yêu em chứ không phải thích.

- Vậy anh có thể kiên trì được bao lâu, giã dụ anh có một người vợ từng bị cưỡng bức anh có chịu được không, anh có thể đối mặt với một người vợ có thể bị mù vĩnh viễn không, anh có thể chịu được tội bất hiếu khi vợ của anh không thể sinh con nối dõi do bị thương từ khi bị hãm hiếp, anh chịu được bao nhiêu đây, anh suy nghĩ cho kỹ đây không phải là chuyện ngày 1 ngày 2 mà là chuyện cả đời đó.

Quốc im lặng rất lâu, anh suy nghĩ rất nhiều

- Tôi có đáp án rồi, cảm ơn, về đây.

Cô nghĩ anh không dám đối mặt với cô nên bỏ đi sao,không phải anh chỉ đang thương cho cô, anh thật sự muốn tiến đến với cô chỉ là không biết nói sao với cô làm sao để cho cô không nghĩ là anh đang thương hại cô, vậy mà cô đã bỏ đi mất.

Sáng hôm sau anh đến đón nhưng cô đã đi từ sớm, lên lớp anh thấy cô đang ngôi viết lại bài nghĩ mấy hôm anh đặt ly trà trước mặt cô như thường lệ, nhưng cô lại cầm ly trà lại đưa cho Tuấn cười nói vui vẻ

- Cảm ơn mày, trong thời gian tao nghỉ, điểm danh có phép giùm tao, còn chụp bài nói đỡ giùm tao nha, ly trà này coi như cảm ơn được không

Tuấn ái ngại liếc nhìn quốc, ngượng ngạo trả lời

- ờ, không có gì, nên làm mà, cũng phải có lúc đau ốm mà, còn trà ờ.. tao không quen uống trà mày uống đi

- không uống thì vứt sọt rác đi

Hôm nay có bài thuyết trình tại lớp, giản viên lấy danh sách để chia nhóm, theo lẽ thường cô và Quốc chung nhóm, nhưng lần này cô từ chối

- Thưa cô, em mới đi học lại, chưa bắt kịp bài , chủ đề hôm nay em xin phép không tham gia

- Không sao, em cứ làm đi nếu có gì không hiểu em hỏi mọi ngừi xung quanh cũng được

- Vậy cũng được

Bình thường khi làm nhóm cô rất ít khi góp ý, nhưng hôm nay cô góp ý rất nhiều cười nói vui vẻ, nhìn không ra là người chịu tổn thương lớn, trở thành một cô gái đúng với tuổi 20 vui vẻ, thanh xuân phơi phới. Quốc nhìn cô, anh cảm thấy cô đã thay đổi, ánh mắt của cô bình thường tuy lạnh nhạt nhưng cô luôn nhìn anh với ánh mắt nhẹ nhàng, tin tưởng, ôn hòa, nhưng anh mắt hôm nay lạnh nhạt hoàn toàn coi anh như người lạ mới quen, không có chút tình, không có chút thân. Ánh mắt đó làm anh khó chịu, anh có muốn quan tâm cô cũng bị cô đẩy ra xa.

Trong thời gian này anh chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, còn đi thực tập, anh muốn quan tâm cô cũng không có thời gian, mỗi buổi tối dù khuya thế nào anh cũng nhắn tin, gọi điện cho cô, sáng sớm anh đề ghé qua trường đưa trà cho cô, lúc thì nhờ Tuấn, lúc thì nhờ Trúc, anh đều không gặp được cô, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời, cô như bọt biển biến mất khỏi cuộc sông của anh, anh nhớ cô chịu không nổi, có lần đi làm về khuya, uống say chạy đến cửa phòng trọ la hét đập cửa um sùm, không còn cách nào khác cô đành kéo anh vào, trong cơn say anh nhìn thấy cô đang nhìn mình, chồm lên đặt lên môi cô một nụ hôn vụng về, nhưng nồng nhiệt, nỗi nhớ của anh như đặt lên nụ hôn này. Cô bất ngờ, không phản ứng, cũng không đẩy anh ra hình như cô thật sự yêu anh mất rồi, nụ hôn này làm cô thấy yên tâm, nguôi ngoai đi nỗi nhớ anh, anh nuối tiếc buông cô ra , ngón tay còn chạm qua đôi môi mà anh mới hôn lên

- Dương Hải Vy em nhẫn tâm thật đó, em đột nhiên xuất hiện thu hút anh, sau đó em tùy tiện lạnh nhạt, coi thường anh, em dày vò anh như vậy nhưng anh thật sự yêu em mất rồi

Anh ngục xuống ngủ trên vai cô, cô xoa đầu anh, vừa thương vừa ghét đoạn tình cảm này của hai người cứ day dứt, không cho nhau một cái xưng hô chính đáng. Cả một đêm cô nhìn anh ghi nhớ từng đường nét khuôn mặt anh, cô nhớ lại lần đầu gặp anh, mỗi lần đi ăn chung với anh, tuy bình thường cô lạnh nhạt không quan tâm, nhưng cô luôn âm thầm quan sát anh, anh không thích ăn cay nhưng thích ăn mặn, thích những chỗ náo nhiệt, nhưng lại hay im lặng quan sát người khác,... anh quan tâm cô, cô biết nhưng với một người như cô liệu anh, ngay cả gia đình anh có chấp nhận được cô không.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, anh thấy cô đang ngồi bên cạnh, nhìn mình chăm chú, anh nhớ mang máng chuyện tối hôm qua, anh không nhớ làm sao đến được chỗ cô nhưng anh nhớ nụ hôm tối hôm qua là nụ hôn đầu của hai người

- Anh tỉnh rồi thì đi đi

- Anh không đi, anh muốn nói chuyện với em

- Anh không đi thì cứ ở đó, lát nữa ra ngoài khóa cửa lại gửi chìa khóa xuống chỗ bà chủ

Anh đứng bật dậy ép cô vào tường hôn mãnh liệt, nụ hôn này khác với nụ hôn say nèm đêm qua, nụ hôn này mãnh liệt, nồng nàn, môi lưỡi quấn nhau. Luyến tiếc buông cô ra

- Anh thật sự yêu em, xin em, xin em đừng lạnh nhạt anh nữa, anh thật sự khó chịu

Đã qua một tháng, lần này thật sự là một biến cố lớn với cô

Người đàn bà đó lại lên trường tìm cô, bà ấy vẫn mặt dày cầu xin cô, muốn cô nghĩ lại tình cảm ruột thịt mà cứu con trai bà ấy, cứ quỳ xuống khóc lóc ép cô nói những lời đầy bi thương, ép cô thành người ác, thành người vô tình vô nghĩa. Lần này cô không nói nhiều giống lần trước nữa.

- Bà đợi tôi

Cô đi vào một CLB đang hoạt động do đang trong mùa trung thu, nên trong CLB có rất nhiều đồ đạc, còn có cả dao mỏng dùng đẻ chuốt tre làm lồng đèn, cô cầm lấy một con dao đưa cho người đàn bà đó

- Hạ phu nhân cầm lấy dao đi

- Con định làm gì

Cô dơ con dao trong tay bà ấy đặt trước ngực mình

- Bà đâm đi, chỉ cần hôm nay bà dám xuống tay, nếu tôi chết chỉ cần trong thời gian nội tạng còn ghép được thì thận của tôi cho con trai bà, còn nếu như tôi không chết coi như nhát dao này trả lại cho bà mỗi đau năm đó sinh tôi ra, tôi với bà không còn liên quan tới nhau

- Mẹ không muốn mẹ thật sự không muốn

- Bà quyết định nhanh đi, hôm nay chúng ta giải quyết cho xong chuyện này đi. XUỐNG TAY ĐI

Người đàn đó đứng trước sự lựa chọn giữa đứa con trai mà bà ngậm đắng nuốt cay mới có được nó có thể mang lại vinh hoa phú quý, danh phận cho bà, còn một đứa con bà đã bỏ rơi nhiều năm, cảm giác tội lỗi dù bà không thể công khai nhưng vẫn muốn bù đắp gần gũi đứa con này, bà không thể lựa chọn được.

- Bà suy nghĩ nhanh lên con trai của bà không đợi được đâu, bà đã giết tôi một lần bây giờ bà có giết một lần nữa tôi cũng không trách bà đâu cũng không còn sức để trách bà nữa

Bà ấy bị ép cũng không còn đường lui, bà đã phụ đứa con gái này một lần, nhưng còn con trai bà không thể chết phải làm sao đây. Quên đi tình cảm mẹ con bà khó khăn lắm mới ngốc đầu lên được. Bà ấy đứng dậy cầm lấy con dao nhẫn tâm đâu sâu vào tim cô, cả người trống rỗng, cô vẫn luôn ôm hi vọng một ngày nào đó bà nhìn lại phía cô một lần nhưng ngày hôm nay tất cả hi vọng của cô đều bị dập tẳt. Con dao không giết được cô, nhưng dã giết chết tâm cô. Khi cô ngả xuống, cả phòng náo loạn mọi người đều bất ngờ trước hành động của người mẹ đó bà ấy lại xuống tay với con gái của mình, đưa cô vào bệnh viện cấp cứu, Quốc đang làm việc biết chuyện cũng chạy về bệnh viện, cả mấy tiếng đợi ở ngoài phòng cấp cứu ai cũng đứng ngồi không yên, người đàn đó đứng ở góc tường âm thầm rơi nước mắt lúc này trong lòng bà hỗn loạn mong đứa con đó chết đi để cứu con trai mình, nhưng lại mong cô qua khỏi muốn sông tiếp tục sống.

- Al là người nhà bệnh nhân

- Tôi, tôi là mẹ nó. Bà ta nhanh chóng tiến lên

- BÀ CÚT ĐI! BÀ HẠI CÔ ẤY NHƯ VẬY CHƯA ĐỦ SAO, CÔ ẤY LÀ CON CỦA BÀ ĐÓ, GIỜ BÀ CÒN NHẬN THÂN THÍCH SAO, BÀ MUỐN HỎI GÌ ? MUỐN HỎI XEM CÔ ẤY CÓ CHẾT KHÔNG ? MUỐN HỎI CÓ GHÉP THẬN ĐƯỢC KHÔNG PHẢI KHÔNG HẢ? Quốc lớn tiếng đẩy bà ta ra, quay sang hỏi bác sĩ

- Cô ấy sao rồi bác sĩ

- Vết thương cô ấy rất sâu nhưng cô ấy đã qua khỏi khi hết thuốc mê cô ấy sẽ tỉnh lại. người nhà cẩn thận chăm sóc. Bác sĩ nói rồi quay lưng đi.

Cô được đưa ra phòng hồi sức, ngủ hết hai ngày, hai ngày này Quốc luôn bện cạnh chăm sóc cô,cô tỉnh lại nhìn không gian xung quanh toàn màu trắng nhìn sang bên cạnh Quốc đang nhìn cô cười. Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, bác sĩ nói cô không sao, chỉ cần nghĩ ngơi cho vết thương lành lại là được. Mấy ngày qua rất nhiều người đến thăm cô Quân, Hoàng, mọi người trong võ quán, nhiều năm qua trong giới kiếm đạo cô có chút tiếng tăm huận luyện có nhiều nhân vật có tiếng tăm tới thăm, thầy cô bạn bè trong trường cũng đến thăm cô. Nhưng dù có nhiều người đến thăm nữa cũng không bằng người thân ruột thịt. Có một buổi chiều anh về sớm mang đồ ăn lên cho cô, thấy cô nhìn sang giường bên cạnh thấy một người cha già đang chăm sóc cho con gái của mình, anh biết cô thấy tủi thân, bề ngoài gặp ai cô cũng vui vẻ nói cười nhưng trong lòng đau đến mức nào anh biết. Anh bước vào phòng kêu cô

- Vy, sao em lại ngồi dậy không sợ rách vết thương sao

- Sợ gì chứ, cũng sắp xuất viện rồi sợ gì chứ

- Anh chỉ lo cho em thôi

- Anh mang gì đến đó,có đồ cay không

- Em còn đòi ăn đồ cay, muốn bị sẹo lồi hả. Anh cốc đầu cô

Cô bé giường bên cạnh thấy anh với cô nói chuyện vui vẻ liền trêu trọc hai người làm anh đỏ cả tai. Cô ghé sát mặt lại gần mặt anh trêu trọc

- Anh đỏ mặt kìa. Khoảng cách gần như vậy không hôn cô thật uổng, nói là làm anh hôn chụt cô một cái.

- Anh làm gì vậy, trong phòng còn có người đó. Anh xếp đồ ăn lên đi, em đói rồi

- Tuân lệnh. Nè , mai anh có chuyện bận không lên được, em tự ăn uống cho đàng hoàng, uống thuốc đúng giờ, mốt anh đến đón em xuất viện

- Biết rồi

- Anh thấy em giờ thay đổi rồi

- Thay đổi gì?

- Em không còn tránh anh nữa, nếu bình thường anh nói nư vậy em sẽ nói " không cần". Giờ yêu anh rồi sao, không nỡ từ chối anh nữa phải không, Trên môi anh nở nụ cười yêu nghiệt trêu trọc cô

- Anh mà còn như vậy thì có thể đi ngay bây giờ

- Anh biết rồi, anh xin lỗi mà.

Đến tối anh thật sự bị đuổi đi.

- Anh về đi khuya rồi, về tới nhà rồi nhăn tin cho em biết

- Em quan tâm anh sao

- Anh đi đi

- Biết rồi. Anh đứng dậy tặng cho cô nụ hôn sâu rồi về.

Quả thật hôm sau anh không đến, nhưng người đến lại là vị khách làm cô hết hồn, là mẹ của Quốc

- Con gái à, bác biết con bị bệnh nên bác hầm canh cho con nè

- Bác...bác sao bác biết con ở đây

- Hôm qua Quốc về nhà có nhờ bác sang chăm con, con bị ốm, bác hỏi chuyện mới biết con bị thương, bác còn mắng nó một trận chuyện lớn như vậy mà không nói với bác

- Bác à chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi mà

- Sao là chuyện nhỏ được người đàn bà đó đối sử với con như vậy bác chỉ là người ngoài mà còn tức tới mức muốn đánh người, huống chi là con trong hoàn cảnh đó.

- Kệ bà ta đi bác bà ta đối với con giờ chỉ là người ngoài thôi

- Đúng! Đúng! Con ngoan phải như vậy, nếu bà ta không thương con thì để bác thương

Câu nói đó làm ánh mắt cô giao động, hình như đây là lần đầu tiên cô được ai đó nói yêu thương, thật quá cảm động

Sáng sớm hôm sau, anh đến đón cô, đưa cô về xóm trọ, ân cần chăm sóc cô, làm cô tò mò hỏi

- Anh rảnh lắm sao

- Hả?

- Em thấy anh suốt ngày không đi chăm bệnh cũng đưa đón bệnh nhân, công ty anh thực tập dễ vậy sao?

- Em lo lắng cho anh sao? Em yên tâm anh biết sắp sếp mà

- Xí, lo lắng thừa

Nhìn cô giận dỗi như vậy thật đáng yêu, anh tiến lại gần,hôn lên môi cô. Thật ngọt ngào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro