Chương 10: theo đuổi không ngừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người này tình trong như đã mặt ngoài còn e, Quốc cứ cách vài hôm lại tỏ tình, cô không đồng ý. Qua khoảng thời gian dưỡng thương, cô cũng đã đi học lại, Quốc bắt đầu hoàn thành luận văn tốt nghiệp, chuẩn bị chính thức đi làm. Hôm nay anh chạy lên trường tìm cô, thấy anh tới cô lên tiếng hỏi

- Sao anh lại ở đây

- Anh chuẩn bị bảo vệ luận văn, sao khi kết thúc anh được nhận làm việc luôn.

- Ồ, dạ

- Em chỉ phản ứng như vậy thôi sao?

- Không lẽ anh muốn em nhảy cẩng lên chúc mừng sao

Anh khoác tay lên vai cô, ghé sát mặt vào mặt cô

- Ngày kia anh bảo vệ luận văn, em đi ủng hộ tinh thần anh

- Chỉ ủng hộ tinh thần thôi sao? Vậy thì khỏi, anh không phải chưa đứng trước đám đông sợ gì chứ, hôm đó em có lịch học rồi

- Em nói sạo, anh hỏi thăm Trúc ngồi ngày đó được nghỉ cả ngày

- Anh điều tra

- Bỏ đi, bỏ đi ngày kia em nhất định phải tới, bậy giờ em đi mau đồ với anh

- Mua gì?

- Thì đi rồi biết

Anh chở cô đến một shop đồ, mua đồ, anh muốn mua cà vạt nhất quyết bắt cô chọn, cô không chọn cho anh màu hồng thì là mùa đỏ, không chấm bi thì cũng in hoa lòe loẹt làm cho anh tức điên.

- Nè rốt cuộc, em muốn chọn cà vạt cho anh đi bảo vệ luận văn hay là đi làm hoa nương vậy

- Thì anh bảo em chọn, anh nói chỉ cần em chọn anh đều ok còn gì

- Thôi em tránh ra đi, anh tự chọn, tức chết mà

Mua đồ xong hai người đi chơi cả buổi còn kéo nhau đi xem phim ma, cuối cùng cũng hù Quốc rơi nước mắt, chiều tà hai người đến đồng hoa hướng dương thật rất đẹp, Hải Vy rất thích hoa hướng dương, trong vài cái áo của cô có hình hoa hướng dương, cô còn học thêu cả hoa hướng dương.-

- Sao anh biết chỗ này hay vậy?

- Anh tình cờ đi lạc, đi qua chỗ này, có lần anh thấy áo của em có thêu hoa hướng dương, nên anh nghĩ em thích, nhớ tới chỗ này nên đưa em tới

- Cảm ơn anh

- Sao em lại cảm ơn anh?

- Anh có nhớ bà lão lúc nhỏ nhặt em về nuôi không mà em kể cho anh nghe không

- Trong sân nhà bà ấy có trồng nhiều hoa hướng dương khi nhò bà ấy hay dạy em, không được làm chuyện xấu, nên giống như hoa hướng dương hướng về ánh mặt trời mà sống. Nhưng em chưa bao giờ làm được, em chỉ ích kỷ yêu bản thân mình, không giúp ai, không quan tâm ai, nhẫn tâm ,lạnh nhạt.

Anh không trả lời, cùng cô ngồi xuống ngắm đồng hoa, đến khi cô ngủ thiếp đi bên cạnh anh, cô ngối đầu trên đùi anh ngủ, lúc cô ngủ gương mặt vẫn không có nét bình yên, đến khi nào cô mới buông bỏ được cái gai trong lòng. Trời sập tối, cô tỉnh dậy,gương mặt ngu ngốc, quay sang nhìn anh.

- Em ngủ ngon thật đấy, đi hẹn hò vậy mà em bỏ anh ngồi một mình còn em thì lăn ra ngủ, nhìn gương mặt ngu ngốc của em kìa, đi anh đưa em đến một nơi

Anh kéo cô đến khu chợ đêm đi ăn vặt, hai người còn chui vào khu vui chơi ngồi tô màu còn bị đám con nít trêu trọc, đó là hai bức tượng hình hoa hướng dương. Đi đến quầy đồ lưu niệm anh nhìn con chó lông xù màu nâu lại trêu trọc cô, bình thường nhìn thì dễ thương hiền lành,nhưng đụng đến thì xù lông nhím lên thật giống. Cuối cùng anh còn mua con chó lông xù treo vào chìa khóa xe của cô, nhìn thật ngứa mắt.

- Nè ngày mốt khi em đến tham sự buổi bảo vệ luận văn, em phải mặc váy đó

- Mặc váy?

- Đúng đó, anh quen biết em bao nhiêu năm lần đầu anh thấy em mặc váy là trong buổi chung kết thi trang phục truyền thống, lúc đó em mặc bộ váy trắng trang điểm nhạt, hình ảnh đó của em thật sự in sâu vào trong lòng anh. Anh muốn nhìn thấy một lần nữa

- Không mặc, anh đi mà kêu người khác mặt.

- Nè nè nè em không thể nghe anh một lần sao, nè nè em đi đâu vậy

- Đi về

- Hải Vy, em , em ,em nghe anh nói không hả

- Không

Qua 2 ngày là ngày anh bảo vệ luận văn, hôm nay hội trường đông đúc, nam sinh thì mặc áo vest, nữ thì mặc váy nghiêm túc, phụ huynh cũng đến xem, có rất nhiều giáo sư nổi tiếng đến. Anh hôm nay rất đẹp trai, dáng người chuẩn, cân đối, gương mặt thanh tú, dáng dấp thư sinh, anh chờ mãi vẫn không thấy cô đến, sốt ruột, tới giờ làm lễ, anh phải đại diện cho sinh viên phát biểu, tới giờ G, gọi tên anh lên bảo vệ luận văn, nhìn sung quanh thế nào anh cô cũng không đến, trong lúc vấn đáp thì anh thấy cô đến, cô dứng dựa vào cánh cửa lớn nhìn anh, áo sơ mi trắng thêu hoa, trang điểm nhạt,nở nụ cười, phong thái tự tin nhìn anh. Lúc này anh mới thật sự thả lỏng, nhìn cô, tuy cô đến trễ, không mặc váy nhưng anh vẫn vui. Bài luận văn của anh được đánh giá rất cao, trả lời các vấn đề rất thông minh, nhanh nhạy nắm bắt thị trường, quả thật có tài. Khi bế mạc, anh chạy đến chỗ cô, làm bộ giận dỗi không nói gì cô đành phải lên tiếng trước

- Sao thế, không hài lòng với đánh giá hả

Anh vẫn không trả lời, bỏ đi vào trong hội trường nói chuyện với các giáo sư, cô cùn chả thèm quan tâm sách cặp về, anh lại phải theo sau.

- Em không thể dỗ anh một chút sao, anh đang giận em đó, sao hôm nay em đến trễ vậy

- Quà của anh nè

- Sao anh trả lời 1 đằng vậy, mà quà gì vậy.

Đó là một cái móc khóa thêu hình hoa hướng dương được làm kỳ công tỉ mỉ trên đó còn thêu tên anh, quả thật rất đẹp.

- Chính tay em thêu sao

- Sao ,không đẹp hả trả đây

- Quà tặng đi rồi, không đòi lại được

Khi hoàn thành xong buổi lễ, anh kéo cô đi hẹn hò, hai người đi đến chợ đêm ăn

Từ khi tốt nghiệp anh chính thức đi làm cũng đã một tháng rồi, phòng của anh mở tiệc đón tân binh. Ai có bạn trai, bạn giá, có vợ có con đưa đi hết, anh cũng dùng mọi thủ đoạn lôi cô đi cùng. Khi cô đến mọi người đã đến dống đủ, khi anh dắt cô vào ai cũng bất ngờ

- Wow hôm nay Quốc dắt ai đến kìa chẳng phải em nói chưa có người yêu sao

- Bọn em quen nhau 3 năm rồi nhưng người ta vẫn không cho e m danh phận. Anh vừa nói vừa liếc cô. Sự kiện này làm bao thiếu nữ trong công ty vỡ mộng. Tuy họ vẫn chưa biết gia thế của anh, nhưng vẫn bị thu hút bởi ngoại hình, tính cánh vui vẻ, ấm áp của anh.

- Chào mọi người, em là bạn của Quốc. cô lên tiếng chào hỏi, mọi người hùa theo trêu trọc

- Chỉ là bạn thôi sao,khó tin quá đi

Vào tiệc, ai cũng chăm chú nhìn hai người,Quốc ân cần chăm sóc cho cô, kiến mọi người ghen tỵ.

- Quốc chăm bạn gái kỹ quá

Khi về hai người đi sánh vai nhau, anh đột nhiên túm cô lại ép cô vào tường đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, môi lưỡi hai người dây dưa với nhau một hồi mới buông

- Anh say rồi hả?

- Đúng anh say rồi, anh say em rồi, nếu một ngày nào đó em không còn bên anh nữa, anh không biết phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro