Chương 11: không còn gì để mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 4 sinh viên của Hải Vy thật sự là có biến cố, mọi thứ không thuận lợi đều ùa tới cùng một lúc.

-------

Sắp tới là sinh nhật của cô, trước khi quen Quốc sinh nhật hằng năm cô đều điên khùng làm việc, sáng đi học, chiều đi làm, tối đi học võ, đêm thì đi bán hàng cô cố gắng làm thật nhiều để quên đi sinh nhật của mình vì chính ngày này là ngày sinh của cô cũng là ngày mà cô bị vứt bỏ. Nhưng mấy năm gần đây, đến ngày sinh nhật, cô cùng Quốc đều bên cạnh nhau, không tổ chức rầm rộ nhưng luôn có một bữa ăn với nhau, năm nay ngày sinh nhật cô sảy ra biến cố lớn, sáng sớm hôm đó, có người báo tin dữ mẹ của cô nhảy lầu tự tử, vì con trai của bà ấy phẫu thuật qua mấy năm thì cũng không qua khỏi mà chết, sau khi chết bà ấy bị gia đình chồng chì chiết cũng không biết vì sao thông tin đứa con hoang như cô bị rộ ra bà ấy càng bị gia đình chồng và xã hội lên án dữ dội, bà ta không chịu nổi đành nhảy lầu tự tử.

Khi cô nghe tin, cô rất bình tĩnh, không đau, không gào, không khóc, đứa con trai lớn của bà ta năm nay học 12 là đứa hiểu chuyện còn chạy đi tìm cô, nói bà ấy muốn gặp cô lần cuối. Nhưng cô chẳng nảy may quan tâm, chỉ nói " từ khi bà ta cầm dao đâm tôi, thì bà ta đã trở thành người dưng rồi, bà ta có chết cũng là cái giá mà bà ta phải trả".

Bà ta chết cùng với chuyện ác của bà ta bị báo chí điều tra sâu, quá khứ của cô, của bà ta bị lôi ra hết, sau khi chuyện này phanh phui gia đình bà ta năm lần bảy lượt đến tìm cô kiếm chuyện, không chửi mắng, nguyền rủa, thì cũng chạy lên trường chửi loạn. Sau đó vài ngày lại có tin, cô nhi viện mà cô từng sống bị cháy rụi, các mẹ người thì thương, người thì bỏng nặng tàn tật, các đứa bé cũng không thoát khỏi hiểm cảnh, võ đường mà cô dạy cũng bị người ta chèn ép các võ sinh cũng không lên sàn thi đấu được. Khi cô về đến cô nhi viện, các nhà bị cháy đen, đồ đạc bên trong hư hỏng hết, mấy đứa bé thoát khỏi đám cháy nheo nhóc đứng dưới sân, mặt mũi lem luốc, ôm nhau khóc, cô tiến lại gần mấy đứa bé chạy lại ôm cô, nhìn chân tay của mấy đứa bé, đứa thì chảy máu, trầy xước, nổi mụn nước, cô nhìn mà nhói lòng, ở đó có vài người trưởng thành ở cô nhi viện lần này đều tập trung về giúp đỡ, các nhà hảo tâm cũng giúp đỡ rất nhiều, rất nhanh chóng căn nhà mới được cất lại, đồ đạc cũng được mua mới, nhưng mỗi đau mất đi các bạn, mất đi các mẹ vẫn không thể nguôi ngoai, đêm nào chúng cũng khóc, chúng đã bị bỏ rơi một lần, lại một lần nữa bị mất đi người mà chúng yêu thương, nỗi đau này ai hiểu được. Mấy ngày liên lục cô đều ở lại chăm chúng, nhìn chúng ngủ đêm nào cô cũng âm thầm rơi nước mắt. Sau đó đến chuyện thi đấu ở võ đường cô với Sơn và Quân chạy đôn chạy đáo thi tìm hiểu, có người đằng sau âm thầm thao túng, có người tung tin võ đường của cô huấn luyện không đàng hoàng, mua giải, dùng chất cấm trong khi thi đấu, chèn ép, ỷ thế, kiêu căng,... Nhưng dù có điều tra kiểm nào cũng không tra ra ai đứng đằng sau, cả Quân dùng quan hệ của gia đình nhờ vả cũng không làm được gì, cả võ đưởng rộng lớn chỉ có mình cô chống đỡ sư phụ thì kẹt ở nước ngoài không về được ,mấy ngày liên tục cô bị phón viên đeo bám, không hỏi chuyện của cô và mẹ cô, thì hỏi chuyện của võ đường, ngay cả người nhà của võ sinh cũng lên trường làm ầm vì họ hối hận vì đã ngửi con vào chỗ thối nát. Cả mấy tuần nay không khi nào cô được yên, trên trường cô đang trong quá trình làm luận văn tốt nghiệp, không lên trường đầy đủ, chỗ tốt thực tập cũng không còn, đã trễ thực tập hai tuần cô đành phải tự đi tìm. Khi mọi chuyện tạm ổn cô đi tìm chỗ thực tập, do tin đồn nên không chỗ nào nhận cô thực tập, khó khăn lắm mới xin vào một văn phòng luật nhỏ, nhưng cũng bị người ta bắt nạt, coi thường, xin số liệu, mượn tài liệu cũng khó khăn.

Trong cả quá trình sảy ra chuyện không hề có bóng dáng của Quốc, khi cả thế giới quay lưng với vô, khi cô một mình chống đỡ mọi chuyện, khi cô cô đơn nhất, anh lại không có bên cạnh, cô liên lạc với anh, tìm đến công ty anh làm thế nào cũng không liên lạc được,sau đó lại nghe bạn bè của anh nói, anh và gia đình đã sang nước ngoài định cư, chuyển toàn bộ chuyện làm ăn trong nước sang Anh, cắt hết mọi quan hệ trong nước, anh thật sự biến mất khỏi cuộc sống của cô, anh đột nhiên xuất hiện càn quấy cuộc sống yên bình của cô, biến nó thành đủ màu sắc, vui vẻ, ngọt ngào, nhưng bây giờ anh khuấy lên thành một đống màu hỗn độn. Chuyện của cả tháng nay cộng thêm chuyện của Quốc, cuối cùng cũng đã đánh ngục cô, đang làm việc thì ngất, sau khi tỉnh thì suốt ngày nhốt mình trong phòng, nếu có ra ngoài thì lại mua bia về uống, sau đó lại chạy loạn, lúc thì đến vườn hoa hướng dương khóc um sùm, khi thì đến chợ đêm phá loạn, làm Trúc, Quân, Sơn khi nào cũng bên cạnh canh chừng.

Qua hết nửa năm, chuyện thực tập của cô bị đánh dấu xấu,phải lưu ban, năm sau học lại, do suốt ngày uống rượi, ăn uống không đầy đủ, cô phải nhận viện vì dạ dày, lần này Trúc chăm bệnh thật sự đã mắng cô một trận

- Mày tính như vậy đến khi nào, chuyện lớn chuyện bé gì mày cũng trỉa qua được lần này mày chỉ vì một người mà bỏ hết nữn gì mày cô gắng 20 mấy năm nay sao. Mày còn nhớ lúc bé mày phải sống như thế nào không, mày còn nhớ những đứa trẻ ở cô nhi viện không, mày còn nhớ vì sao lại học luật không, mày cố gắng lâu như vậy sắp đạt được thành quả rồi mày lại bỏ từ bỏ hết sao

- Không tao chưa bao giờ từ bỏ chuyện gì cả, tao còn lũ trẻ ở cô nhi viện phải lo, tao còn nợ chuyện ở võ đường chưa trả, tao còn phải trở thành người có quyền, có tiền để trả thù những kẻ kiến cuộc sống của tao trở nên như vậy

- Vậy sao bây giờ mày lại như vậy, mày coi bộ dạng của mình bây giờ coi, thảm tới mức nào rồi

- Mày yên tâm đi qua khoảng thời gian này tao sẽ làm lại từ đầu, tao chỉ muốn làm loạn một lần sau đó tiếp tục tiến lên phía trước.

- Vậy được, tao yên tâm rồi, nè ráng ăn uống đi, tao mang đồ ăn cho mày nữa, còn nữa sắp đến kỳ thực tập tiếp theo rồi, tao đã liên hệ với văn phòng luật chỗ tao đang làm xin cho mày vô thực tập rồi.

- Cảm ơn.

----

7 năm sau

Trải qua 5 năm, sau khi kết thúc thực tập cô thuận lợi lấy bằn cử nhân luật, sau đó lấy chứng chỉ hành nghề luật sư, tiếp đến lấy học vị tiến sĩ ở Mĩ, bên Mĩ cô trở thành Luật sư nổi tiếng sau vụ kiện ngoại tình của một tỷ phú, 2 năm trước cô về nước mở văn phòng luật, cùng với Trúc mở văn phòng luật Dương Hoa, ngày càng nổi tiếng, văn kiện của các vụ kiện lớn nhỏ sếp chồng như núi, văn phòng luật của cô bây giờ không chỉ có mình cô với Trúc, ngày càng có nhiều luật sư nổi tiếng đầu quân vào văn phòng luật. Cô bây giờ trong giới luật danh tiếng, quyền lực bay xa, là người nổi tiếng làm việc quyết đoán, những bị cáo không may rơi vào tay cô đều xui xẻo nhận án nặng nhất, có công ty bị cô xuống tay tới mức phá sản, gia đình hào môn danh tiếng cỡ nào cũng bị cô đạp bẹp.

Sau khi nổi tiếng cô công khai chống đới với chủ tịch tập đoàn Châu Minh, Châu Doanh. Sự việc bất hạnh 7 năm trước, cô điều tra ra được năm đó cô nhi viện cháy, võ đương bị chèn ép là do Châu Doanh sau lưng thao túng, ông ta là cha ruột của cô, khi chuyện của cô và mẹ lộ ra, ông ta sợ quá khứ của ông ta cũng bị phanh phui, nhiều năm trước ông ta và mẹ cô yêu nhau, nảy sinh quan hệ, mang thai cô nhưng cùng lúc đó cả hai đều quá nghèo đều bị tiền tài cám dỗ, sau khi vứt bỏ cô, hai người đi theo con đường khác nhau, ông ta nhờ tài ăn nói khéo léo, ngọt ngào đã quen được với con gái duy nhất của Thịnh Hồng, ông vào nhà đó ở rể rất được lòng gia đình vợ suốt nhiều năm luôn lễ phép cung phụng, khi chuyện của cô tung ra lúc đó Thịnh Hồng già yếu ông đang tranh chấp với gia tài với chú của vợ nếu để họ biết được quá khứ của ông thì ông sẽ không có được gia sản, vì vậy ông điều tra được cô lớn lên ở cô nhi viện và võ đường cho nên nếu như có chuyện những người này sẽ là nhân chứng chống đối ông nên ông đành phải phóng hỏa cô nhi viện, sau đó chèn ép võ đường, cắt luôn đường lui thực tập của cô, may mắn cho ông khi đó người yêu của cô Quốc cũng đột nhiên biến mất đẩy cô vào đường cùng, cũng nhiều lần cho người hại cô, nhưng không thể giết sạch được cỏ dại như cô.Hai người nhiều năm qua không nhận nhau, chỉ đấu nhau kịch liệt, cô âm thầm điều tra các văn kiện phạm pháp của công ty Châu Minh, ông ta nhiều lần phá hoại các vụ án cô theo.

Dạo này ngày càng có nhiều vụ kiện mới, cô làm việc cả ngày cả đếm không nghỉ, chỉ cần nghỉ ngơi cô lại nhớ tới Quốc, khi rảnh cô lại đến đồng hoa hướng dương ngồi thừ người ra cả buổi, lại lẩn thẩn đến chợ đêm, nỗi nhớ của cô chưa bao giờ nguôi ngoai.

23h30, cô đang ngồi trên văn phòng đọc tài liệu, đây là vụ kiện phức tạp, con trai chủ tịch thành phố cưỡng bức con giá của thiếu tướng quân an, người tám lạng kẻ nửa cân không dễ đắc tội, thật sự đau đầu. Trúc gõ cửa bước vào

- Sao giờ này mày còn chưa về

- Tao làm xong ít giấy tờ này rồi về, mày về đi

- Mày ăn uống gì chưa

- Lâm ( trợ lý của Hải Vy) đã mua bánh cho tao rồi

- Ăn vậy có ổn không

- ổn. Mày với Sơn sao rồi

- chia tay rồi

- Lại chia tay

- Lần này là thật đó

- Lý do

- Anh ấy không chịu cầu hôn tao

- ...

Do năm đó cô nằm bệnh viện Trúc và Sơn qua lại chăm cô bệnh quen biết lâu ngày Trúc phải lòng anh điên cuồng theo đuổi Sơn, anh vì sự nhây đời của cô mà mắc bẫy. Quân cũng đã cưới vợ, vợ của anh hiền lành là người phụ nữ của gia đình, chăm sóc anh rất tốt còn sinh cho anh hai tiểu công chúa ngày ngày chạy lên võ đường làm loạn,Anh và Quân bây giờ quản lý võ đường hai người dẫn võ sinh tung hoành tứ phương danh tiếng lẫy lừng võ đường thoát khỏi scandal phát triển mạnh mẽ, hai người cùng nhau dẫn dắt võ đường tốt hơn cô năm xưa. Mọi thứ bây giờ đã có quỹ đạo ổn định của nó cuộc sống đầy màu sắc cảu cô trước kia trở thành màu xám tẻ nhạt, không vui, không buồn, chỉ làm việc và làm việc, quyểt đoán, tàn nhẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro