Chương 13: Tình nhân nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian gần đây cô nhận một vụ kiện, đây là vụ nghiêm trọng nghi phạm giết người bỏ trốn, công an dán lệnh truy nã khắp nước thân chủ của cô sốt ruột cô cũng làm việc ngày đêm để tìm bằng chứng làm đêm nào cô cũng 1-2h sáng mới về tới nhà, có khi ngủ lại ở văn phòng, 2h sáng khi cô kếp thúc công việc, trên đường về cô suy nghĩ vụ này quái lạ cô có tra cỡ nào cũng không tìm ra chứng cứ giết người nhưng khi phát hiện thi thể trên người cô ấy lại có vết thương còn tìm ra giấu vân tay trên người nạn nhân, nhưng chỉ là vài vết thương nhỏ không đến mức mất mạng. Khi về gần tới nhà cô bị một kẻ bị miệng đầu óc choáng váng rồi ngất đi. Sáng hôm sau mọi người trong văn phòng thấy lạ, chưa bao giờ cô nghỉ việc cho dù có đến trễ cũng đi gọi cho thư ký báo trước một tiếng, hôm nay lại không thấy, gọi điện cũng không nghe máy, còn để khách chờ lâu giận tới mức đùng đùng bỏ về nói cô không có trách nhiệm.

Trưa, khi cô tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường, đây là căn phòng khách sạn cao cấp, cô ngồi dậy nhìn xung quanh quả thật là quá sang trọng. Còn đang mơ màng thì có một người đàn ông dáng dấp cao ráo, mặc bộ âu phục sang trọng, hắn ta đeo kính cận là kẻ thư sinh, nhưng qua cặp kính đó là ánh mắt nguy hiểm thâm sâu. Cô lên tiếng trước

- Anh là ai?

- Tôi chỉ muốn mời cô đến làm khách nói chuyện

- Đây là cách anh mời khách sao. Cô cảm thấy không còn nguy hiểm nên ngồi thẳng dậy nói chuyện

- Là tôi không biết dạy dỗ thuộc hạ làm cô sợ rồi

- Nói đi anh muốn nói gì với tôi

- Kêu người đó vào đây. Hắn ta nói với thuộc ha bên cạnh.

Có một người nữa bước vào làm cô ngạc nhiên là nghi phạm trong vụ án cô đang theo, ngắn trốn chui trốn dũi mấy ngày nay trong hắn gầy gò xanh xao và hèn mọn quỳ rạp xuống sàn. Cô nhìn sang ngồi đàn ông đang ngồi đối diện khí khái của hắn ta giống như quân vương ngồi dựa vào ghế ung dung quan sát cô

- Sao anh ta lại ở đây

- Cô không nhớ hắn tao sao

- Hắn chẳng phải là nghi phạm ...

- Không phải, cô nhìn kĩ đi.

Cô nheo mắt nhìn người đàn ông đang qùy thật sự là có nét quen quen nhưng cô không tài nào nhớ ra được hắn là ai. Người đàn ông đang ngồi trên ghế lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền đã cũ, là sợi dây chuyền mà lúc nhỏ ở cô nhi viện cô cùng Minh, Hoàng , Hải, Nhi năm đó cùng đeo còn chụp hình bỏ vào trong làm kỉ niệm, sao anh ta có sợi dây chuyền đó

- Anh sao lại có sợi dây chuyền đó. Sao đó cô nhìn lại người đàn ông đang quỳ là Hoàng, cô thật sự không nhìn ra, khi cô đọc hồ sơ vụ án là anh ta đã đổi tên còn phẫu thuật không thể ngờ mấy năm trước cô còn nghe tin anh ta cưới một cô vợ giàu có cuộc sông xung sướng, bây giờ anh ta lại thảm hại như vậy

- Cô đã nhớ ra hắn là ai đúng không

- Rốt cuộc chuyện này là sao, anh sao lại có sợi dây chuyền đó, anh ta sao lại thành như vậy.

- Cô không cần quan tâm tôi là sai, cô chỉ cần biết anh ta là người đã anh Minh người anh mà cô yêu quý, anh ta kết hôn với vợ giàu là tôi đã phá nát gia đình anh ta gia đình cha mẹ nuôi của anh ta phá sản người đi tù người tự tử tán gia bại sản, anh ta rơi vào đường cùng đi trộm cướp giành giật, anh ta đi móc trộm đồ của một cô gái nhưng không thành còn bị cô ta vỉ vả mắng chửi trên đường, đâm ra hận thù anh ta đi theo cô ta đến đoạn đường vắng ra tay đánh cô ta đến chết

- Không đúng xem xét từ dấu hiệu để lại căn bản anh ta không phải là hung thủ.

- Anh ta không phải là hung thủ nhưng tôi muốn anh ta là hung thủ anh trả phải trả lại mạng cho Minh

- Rốt cuộc anh là ai có liên qua gì tới anh Minh sai lại nhúng tay vào chuyện này

- Tôi thấy cô vô dụng, cô đã từng thề sẽ trả thù cho Minh nhưng đã bao nhiêu năm chẳng làm được gì có thủ đoạn nhưng chỉ biết dùng thủ đoạn để kiếm tiền lo trèo cao ngay cả lão già Châu Doanh cũng không làm được gì ông ta.

- Ê ...ê anh là cái thứ gì vậy ăn nói cho đàng hoàng nha tôi... tôi..tôi không phải là không làm mà là chưa đến thời cơ. Anh ta nói chuyện làm cô tức chết cái thứ độc mồn độc miệng mới gặp đã nói cô vô dụng.

- Cô tính giải quyết việc này sao đây

- Cho dù tôi hận anh ta, nhưng anh ta không phải là hung thủ tôi cũng không thể làm giả chứng cứ tống cổ anh ta vào tù được

- Cô đúng là vô tích sự, chẳng phải cô có nhiều thủ đoạn lắm sao?

- Thủ đoạn thì thủ đoạn tôi cũng chỉ dùng để ép những kẻ có tội thật sự vào tù thôi

- Cô không dám ra tay sao, vậy tôi làm. Người đâu giết anh ta đi giả làm tự sát sau đó báo công an anh ta sợ tội tự sát

Trong chốc lát anh ta bị kéo ra ngoài, mất một mạng chuyện này làm cô không tiêu hóa được.

- Anh đang là chủ mưu giết người, anh còn ra lệnh giết người trước mặt luật sư anh không sợ tôi tố cáo anh sao

Anh ta đứng lên ép cô nằm xuống gường cả người anh ta đè lên cô, khống chế cô, anh ta ở trên người cô mặt đối mặt, hơi thở nguy hiểm phả lên mặt cô

- Nếu cô thật sự tố cáo tôi sẽ giết cô ngay lập tức. Nói rồi anh ta đứng dậy bỏ đi, thả cô ra, rốt cuộc anh ta là nhân vật như thế nào, to lớn đến mức nào lại còn giám uy hiếp cô

Sáng hôm sau khi cô lên văn phòng, cô lại thấy anh ta đang ung dung ngồi trên ghế làm việc của cô còn đọc tài liệu của cô, làm máu nóng của cô nổi lên

- Anh còn dám đến đây anh nhây thật đó.

Anh ta đứng lên ép cô vào tường lưng cô đập mạnh vào tường đau đến nhe răng

- Anh bị điên à

Anh ta cúi xuống hôn cô, không giống hôn giống như cắn nụ hôn này thật sự mạnh bạo đẩy thế nào anh ta cũng không buông ra đến lúc cô sắp chết vì thiếu không khí anh ta mới buông cô ra. Sau đó kéo cô lên xe, còn lôi cô vào nhà hàng bắt cô ăn cơm, thật sự coi cô là em bé sao còn anh ta là mẹ ép con ăn cơm sao, người đàn ông điên khùng này anh ta gọi 1 bàn đồ ăn gắp cho cô 1 đống đồ ăn, được không phải khi nào cũng được ăn nhà hàng ăn thì ăn anh ta gắp thịt bò cô ăn, anh ta gắp hành tây, cô gắp ném ra, anh ta gắp ớt chuông cô nén ra, anh ta gắp cá cô ăn, suốt buổi anh ta gắp đồ ăn ngon thì cô ăn không ngon thì nén ta cứ như vậy đến khi cô no bụng. Cô no căng bụng dựa hẳn lưng vào ghế nhìn anh ta

- Nói đi cho tôi biết vài thứ về anh đi

- Trần Phong, công việc kinh doanh, 35t.

- Rồi, anh sao lại tìm tôi

- Không sao cả chỉ là muốn giúp cô loại bỏ hết những kẻ đã từng hại cô thôi

- Anh thật sự làm tôi khó chịu rồi đó anh là như thế nào lại muốn giúp tôi. Anh tốt nhất đừng để tôi tra ra thân phận của anh, tuy anh giúp tôi nhưng tôi có thể cắn ngược lại anh đó

- Tùy em. Anh ta đứng dậy bỏ đi, khi ra ngoài cô bị nhân viên giữ lại bắt thanh toán, anh ta bị điên sao lôi cô đến đây gọi cho một bàn đồ ăn sang vô rồi giới thiệu tên tuổi sau đó bỏ đi, tức chết mà.

Năm nay hội luật gia tổ chức tiệc lớn, mời hết các luật sư nổi tiền trong nước đến, đây là sự kiện mà để kẻ giàu khoe mẽ, kết thân, nịnh hót, cà khịa nhau, mọi năm là Trúc đi thay cô nhưng năm nay cậu ta bận hẹn hò với Sơn đẩy cô đi. Cả buổi tiệc cô chỉ ngồi uống nước ai lại thì cười xả giao, có vài kẻ chạy tới nịnh hót cô, ngỏ ý muốn hợp tác, vốn dĩ họ chẳng ưa gì cô trước giờ đều là cô dùng thủ đoạn để thắng kiện họ sao thích cô được có điều mấy năm nay cô lên như diều gặp gió ít nhiều cũng phải nể mặt cô.

Được nửa buổi cô đứng dậy đi về, trời cũng thương đi được nữa đường xe hư, không còn cách nào khác cô xuống xe chửi lộn với nó

- Mày đừng ỷ ở với tao lâu năm thì kiếm chuyện,mày có tin tao ném mày vào đống sắt vụ không, chẳng qua chỉ là một cái xe còn dám kiếm chuyện với tao

Cô móc điện thoại ta gọi cho thư ký, cậu ta đi chơi không nghe máy, gọi điện cho Trúc thì Sơn nghe máy bảo cô đang ngủ đừng làm phiền. Hay, hay lắm bạn bè tốt, trợ lý trung thành.

Cũng không còn cách nào khác cô đành gọi cho đội cứu hộ, cô chui vô xe lấy bia rồi leo lên nóc xe ngồi, không dễ gì có cơ hội ngắm bầu trời về đêm cô nhớ lần cuối cô nhìn lên trời đêm là lúc cô trở về cô nhi viện, đếm đó cô đã leo lên sân thượng ngắm bầu trời, nhanh thật mới đó đã hơn 10 năm, cô không nghĩ nó trôi qua nhanh như vậy, nhiều lúc cô nghĩ cô cố gắng như vậy vì cái gì, vì trả thù sao, vì muốn bảo vệ bản thân sao, vì muốn không bị người khác coi thường nữa sao, nhưng sao cô vẫn cảm thấy còn thiếu gì đó, tình yêu sao, lần đầu cô rung động trước một người, lần đầu cô biết thế nào là bị tổn thương tình cảm, lần đầu cô biết nhớ nhung, mong ngóng là như thế nào lâu quá rồi cô đã quên đi cảm giác đó, liệu có ai bước đến bên cạnh cô và cho cô lại những cảm xúc đó không. Đang miên man suy nghĩ thì có một chiế xe thể thao chạy đến đậu cạnh xe cô, người thò đầu ra là Trần Phong vừa nhìn thấy khuôn mặt anh ta cô liền nổi điên nhớ tới nụ hôn ở văn phòng. Cô cáu gắt hỏi anh ta

- Nhìn gì

- Xem ra đại luật sư đang gặp khó khăn với chiếc xe cũ rích đó nhỉ

- Kệ xác tôi biến đi

Cuối cùng đội xửa xe cũng tới xe cô bị hư khá nặng phải kéo đi sửa, mắt ngấn lệ nhìn xe bị kéo cô, nghe tiếng cười bỡn cợt phát ra từ trong xe làm cô thấy ghét hắn hơn. Mặc kệ hắn, cô mở cửa chui vào trong xe nhìn hắn nói, cho tôi hóa giang về nhà đi

- Cũng lâu lắm rồi chưa có ai dám ra lệnh cho tôi

- Trước không có thì giờ có. Nhanh lên

- Tôi không thích làm việc miễn phí

- Được bao nhiêu tiền

- Tôi không thiếu tiền, chỉ cần cô ở bên cạnh tôi là được

- Được, chẳng phải giờ tôi đang ngồi bên cạnh anh sao

- Ý của tôi là muốn cô làm người phụ nữ của suốt cuộc đời tôi

- Anh bị điên sao lần này là lần thứ 3 chúng ta gặp nhau, chỉ hóa giang một cuốc xe anh bắt tôi hiến thân cho anh. Vã lại chẳng phải anh mắng tôi thủ đoạn sao, tôi là người ham tiền anh không sợ tôi lừa hết tiền của anh sao

- Chỉ cần em muốn bao nhiêu tiền cũng có

- Anh đang bao gái hả

- Chỉ cần người đó là em tôi sẵn sàng bao

Sẵn có hơi men trong người cô liều mạng đồng ý dù gì đời này của cô đau vì yên một lần rồi không lẽ lại đau lần nữa, cô giờ cũng bị xếp vào ế rồi, anh ta giàu có dại gì không đồng ý

- Được tôi đồng ý,bao nuôi tôi cũng được mỗi ngày anh chuyển vào tài khoản của cô tình nhân như tôi đây 50tr

- Được. hắn ta sảng khoái đồng ý

Xe về tới xóm trọ cô xuống đi vào trong bị anh ta lôi lại hôn lên môi cô, nụ hôn lần này không mạnh bạo như lần trước, nhẹ nhàng, ngọt ngào, nâng niu như anh ta đang hôn bảo bối của mình vậy, đến khi cô đỏ mặt anh ta mới buông cô ra. Gom đồ chạy nhanh vào trong, chưa bao giờ cô cảm thấy gượng như vậy trước gì Quốc hôn cô, cô cũng không có cảm giác lạ như bây giờ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy quả thật trong tài khoản của cô đã thêm 50tr quả thật là đại gia đó nói chuyển là chuyển.

Sáng sớm khi lên văn phòng Trúc tiền túm cô lại hỏi

- Tao nghe anh Sơn nói hôm qua xe mày hư hả

- ừ

- vậy sao mày về

- Tình nhân của tao chở tao về

- Cái gì? Tình nhân? Mày có bị sốt không?

- Không, thật sự hôm qua đã có một người đề nghị bao nuôi tao, anh ta cũng có tiền nên tao đồng ý

- Con điên mày làm vậy chẳng khác gì làm gái

- Mày la to lên la cho cả thiên hạ biết đi, ra ngoài đi lát nữa tao còn phải lên tòa

- Mày... mày không thể tin được

Lúc đợi phiên tòa diễn ra cô đang ngồi trên ghế đọc lại vụ án, nhìn xuống hàng ghế ngồi dành cho khách cô thất Trần Phong anh ta đang ngồi đó cặp mắt xoáy sâu vào cô, làm cô nhớ tới nụ hôn tối qua kiến cô không thể nào tập trung đọc tài liệu được nữa, trong cả quá trình sử án ánh mắt nóng bỏng đó dán sát vào cô làm cô không thể nào tập trung được, khi kết thúc phiên tòa cô tính về văn phòng làm việc, thì bị Trần Phóng kéo lại,cô quay sang nhìn anh ta hỏi

- Làm gì?

- Anh muốn ăn trưa

- Thì anh đi đi

- Em phải có trách nhiệm với bạn trai của mình, giờ tôi đói tối muốn đi ăn cơm,đi. Anh ta kéo cô đi còn không cho cô phản kháng nhét cô vào xe đưa cô đến nhà hàng lần trước hai người ăn. Khi Trần Phong cần menu lên thì bị cô giựt lại.

- Anh à, lần này ai trả tiền đây

- Anh trả

- Vậy sao lần trước anh để tôi trả, là anh kéo tôi đến đó sau đó lại bỏ đi anh có biết tôi phải tốn bao nhiều tiền cho bữa cơm đó không hả. Cô lớn giọng

- Lần trước em không phải là người của tôi

- Tức chết tôi mà

Lên món anh vẫn như cũ gắp thức ăn cho cô ăn đến no không thở được, cô thật sụ không cần giữ hình tượng nữa, cởi luôn áo vest bên ngoài ra cho dễ thở, anh nhìn cô không rời mắt hình như cô không đề phòng anh lắm, nhưng mà một luật sư cáo già như cô không thể không đề phòng làm gì tự nhiên có một người xuất hiện rồi đối sử tốt với mình như vậy, anh hơi thắc mắc. Đến tối khi tan làm ở sảnh đã thấy một người phong thái ngút ngàn đứng chờ cô bên xa xa còn có một người mà cô không muốn gặp là Quốc, Quốc thấy cô mừng rỡ. Trúc đi bên cạnh cô thắc mắc

- Người đàn ông đẹp trai đó là ai

- Tình nhân của tao đó. Cô mỉn cười bước tới gần Phong khoác lấy tay anh ta đi ra ngoài. Còn thì tầm bên tai anh ta

- Người đàn ông đó là tình đầu của tôi đó,anh ta cũng có tiền anh mà không cản là tôi bỏ anh theo anh ta đó. Phong kéo ôm chặt eo cô kéo cô sát vào mình gằn gọng

- Em dám

Anh ta đưa cô về phòng trọ rất tự nhiên vào trong phòng cô còn leo lên trên gác ngủ

- Anh đang làm gì đó

- Ngủ

- Thưa đại thiếu gia phòng trọ này nhỏ không hợp với phong thái của anh phiền anh về lâu đài của mình đi

- Đúng là chỗ này hơi nhỏ, tôi không thể để tình nhân của mình ở đây được.

Anh ta tự nhảm một hồi còn lôi cô lên ngủ anh ta ôm cô như ôm gối ôm, cả đêm không buông, hơi thở nam tính của anh ta phải lên cổ cô, làm cô mất ngủ trầm trọng

Sáng hôm sau quả thật công ty chuyển nhà đến chuyển hết đồ của cô về nhà anh ta, ngay cả cô cũng bị đóng gói đưa đi, nhà anh ta có nhiều phòng ngủ nhưng không hiểu vì sao lại không có chìa khóa vào phòng, cô bị anh ta ép ngủ chung gường. Một thời gian sau hai người săn tin, tin tức hai người nhanh chóng lên top seach nữ luật sư nổi tiếng cùng ông trùm bất động sản yêu đương còn có ảnh bị Ps hai người lên giường với nhau, chúng tôi thật sự chung gường nhưng tôi còn chưa được ăn anh ta nha oan quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro