Chương 14: sói ở cùng hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo chí rầm rộ chuyện của hai người, nhưng người trong cuộc lại bình chân như vại, hôm nay cô còn kiếm chuyện chọc cho ai đó điên lên. Buổi tối khi cô tắm rửa xong cả người không thoải mái, bụng đau, hiazz bà gì của cô tới hỏi thăm rồi, vào nhà tắm tắm rủa sạch sẽ, trong đầu cô nảy lên một ý tưởng đen tối, cô thay một chiếc váy ngủ mỏng màu trắng, cả áo lót cũng khoonh mặc, váy ngắn chỉ kịp che đi bờ mông tròn, chạy vào phòng sách nơi và anh đang làm việc, lượn lờ trước mặt anh, còn nhón chân lên với sách đôi chân dài thon, váy ngủ mỏng không che đi hết cảnh xuân, bộ ngực căng tròn lấp ló trước mắt anh ta, tiểu huynh đệ đã lên tiếng " chết tiệc" người đàn ông đang động dục đó tiến lại bế sốc cô lên, bế cô vào phòng ngủ ném cô xuống giường, cả thân hình to lớn đè lên cô, anh hôn cô như sói đói, hôn xuống cổ, xương quai xanh, váy ngủ mỏng cũng bị xé toạc ra, nơi ngực của cô cũng bị anh hôn đầy dấu vết xanh đỏ, khi anh cởi quần lót của cô ra thì thấy máu đỏ, mặt ai đó đen lại cả người căng cứng khó chịu, còn cô gái trên giường thì cười đến sáng lạng, đẩy anh ra, ung dung quấn khăn mỏng đi lấy đồ thay, lần này cô mặc áo sơ mi của anh, sau đó ung dung ra ngoài lấy đồ ăn, để người trong phòng âm thầm chửi thề " hồ ly tinh, chỉ giởi quyến rũ người khác", anh vào nhà tắm hung hăng với người anh em đang kháng nghị cả một tiếng, sau đó ra tiếp tục tới phòng sách làm việc nhìn cô gái đó đang lả lưới trên ghế làm việc của anh, thật sự đồ ăn có đồ ăn trước mặt mà không thể ăn quá khó chịu, chỉ muốn hung hăng giày vò cô.

Anh lại gần, đưa cho cô túi chườm, nhấc bổng cô lên rồi ngồi xuống ghế đặt cô lên đùi xoa bụng cho cô, ân cần hỏi

- Có đau không

- Đau

- Lần sau không được làn như vậy nữa nghe chưa

- Anh giận sao. Anh hung hăng cắn lên vai cô

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi làm, xuống dưới nhà thì thấy anh đang bày đồ ăn sáng, gọi cô lại ăn, sau đó còn đưa cho cô hộp cơm trưa, ăn xong hai người cùng nhau đi làm lên đến văn phòng cô bị Trúc thẩm vấn.

- Lại là người đàn ông đó, rốt cuộc anh ta là sinh vật ở đâu tới

- Đến tao còn không biết anh ta là ai nữa mà

- Vậy sao mày lại qua lại với anh ta còn tin đồn trên mạng là đúng hay sai

- Đúng một nửa thôi nha, ở chung nhà, ngủ chung giường nhưng chưa xảy ra chuyện gì hết

- Không thể chấp nhận được. Mày tính như vậy đến khi nào, không phải vì anh Quốc trở về mà mà mày làm như vậy đó chứ

- Không phải! trong với Quốc người đi trà nhạt, người Trần Phong tuy bí ẩn nhưng anh ta đối với tao không nguy hiểm, tao còn có thể mượn tay anh ta để đạp đỗ lão già Châu Doanh. Thời của lão ta sắp hết rồi.

Tới tối khi tan làm, cô bắt xe đến công ty của Trần Phong, không hổ là công ty lớn, nhìn hoa cả mắt, may mà những nơi như thế này cô từng đến nếu không đã rồ lên vì đẹp rồi. Vào quầy tiếp viên hỏi văn phòng tổng giám đốc, cô cũng chả thèm thông qua thư ký tự gõ cửa vào phòng. Văn phòng này còn lớn gấp mấy lần văn phòng của cô, anh không có trong phòng tối rồi còn đi đâu vậy chứ, bây giờ cô mới sực nhớ ra còn chẳng có số điện thoại của anh, làm tình nhân vậy là thất bại rồi. Cô còn đang chơi game trên máy tính thì cô thư ký dáng dấp siêu nóng bỏng bước vào, cô nhớ lúc cô đi vào mọi người đều mặc đồ công sở mà, sao cô thư ký này lại ăn mặc nóng bỏng như vậy, cô ta lớn tiếng quát cô

- Cô là ai, sao lại ở đây, văn phòng sếp tổng không phải ai cũng được vào

- Vậy sao cô lại vào đây được

- Tôi là thư ký của sếp đương nhiên có thể ra vào

- Vậy tôi là tình nhân nhỏ của sếp cô đương nhiên có thể vào

- Cô...cô sao lại có loại phụ nữ như cô vậy chứ, cô đứng dậy đi ra ngoài ngay.

Cô ta hung hăng đến kéo cô, mùi nước hoa nghèo mạt của cô ta nồng mặc của cô ta làm cô thật sự khó chịu, thuận tay lôi lôi kéo kéo cô đẩy đỗ ly cà phê trên bà lên sấp tài liệu tràn ra cả máy tính, cô thư ký hốt hoảng hét to

- Cô có biết văn kiện cả máy tính của sếp đều là những thứ qua trọng, hợp đồng cả nghìn tỷ đó, cô chịu trách nhiệm được sao

- Vậy sao, đáng sợ thật đó. "Cô tưởng cô đấu lại tôi sao tôi lăn lộn trong ngành luật bao nhiêu năm còn gặp ít loại người như cô sao, tôi đã mang tiếng đóng vai phản diện thì phải đóng cho đạt" cô thầm nghĩ trrong bụng

Đúng lúc sếp tổng vào thấy 2 nữ nhân một người mặt mũi xanh đỏ quát nạt um sùm, một người ung dung ngồi trên ghế hưởng thụ, anh vừa bước và tiểu thư ký đã lên tiếng ỏng ẹo tố cáo cô.

- Sếp anh về rồi, cô gái này không biết từ đâu đến, vào văn phòng của anh ngồi, rồi còn làm đổ cà phê ra bàn lan lên máy tính là hư hết tài liệu rồi

- Anh yêu à, em không có làm đổ là cô ấy làm đổ đó. Cô cũng ỏng ẹo không kém tố cáo lại anh ta, để cô xem lần này anh ta bênh ai

Anh thật sự nhìn thấy bộ mặt khác của cô bình thường tỏ ra yêu nghiệt trêu trọc anh thì thôi đi, bây giờ còn thấy cô giở trò vừa ăn cướp vừa la làng. Anh lại chỗ ghế cô đang ngồi ân cần vuốt tóc cô, còn ngọt ngào hôn cô, sau đó quay sang nói với thư ký

- Thứ nhất cô tự tiện vào phòng cô, thứ 2 cô lớn tiếng với người trong lòng cô, thứ 3 cô làm bất cẩn làm đổ cà phê ra bàn gây thiệt hại nghiêm trọng, cô bị sa thải

- Sếp, sếp em thật sự không làm...

- Cô ra ngoài đi

Anh quay sang cô hỏi

- Em vừa lòng chưa, giờ em tính bồi thường sao đây, bao nhiêu công văn quan trọng bao nhiều tiền bị em làm hư hết rồi em tính sao đây.

- Em không liên quan nha là cô ta bắt nạt em trước mà

- Em lấy thân báo đáp đi

- Đây, đến đây. Cô quay ghế đối mặt với anh, ưởn ngực lên thách thức anh, anh cũng thừa biết anh không làm gì được chẳng phải bà dì của cô đang đến sao

Sao cô rủ anh đi đến chợ đêm ăn vặt, anh hỏi sao cô lại kêu anh đến đây cô lại trả lời đây là nơi cô và NYC hay đến hôm nay đến đây ôn lại kỉ niệm thật sự chọc anh tức chết mà hai người im lặng đi dạo cô ăn gì thì anh theo sau trả tiền bị cô chọc tức như vậy còn tâm trạng ăn uống sao, cô cũng không nhìn gó dỗ dành đúng là người phụ nữ nhẫn tâm. Về tới nhà anh giận đùng đùng bỏ lên phòng tắm rửa, còn cô tủm tỉm cười theo sau giận rồi, giận là ghen sao, ghen là yêu à, thú vị thật đấy. cô cũng lên phòng chờ anh tắm cô, cô đi tắm sau đó lên giường ngủ, đến khuya khi đang ngủ thì bị anh quấy đến tỉnh, thấy anh đang trên người cô nhấm nháp cô như chuột vậy, không hôn thì cắn mới về ở có mấy ngày trên người đầy vết xanh tím làm người ngoài tưởng hai người ân ái mặn nồng lắm

- Anh làm gì vậy, mai em còn lên tòa đó,em muốn ngủ

- Người phụ nữ xấu xa này, em chọc cho anh tức lên vậy mà vẫn ngủ ngon lành em không thèm đỗ anh một xíu sao, đây là việc nên là của một tình nhân nhỏ đó nghe chưa

- Không thèm làm tình nhân nữa anh biến ra đi

- Vậy em là người phụ nữ bên cạnh anh đi, làm bạn gái của anh đi

- Anh tránh ra đi có ai nửa đêm đi tỏ tình không

- Em mà không trả lơi đừng mong ngủ ngon

- Được được anh thích gì thì là đó được chưa

- Ngoan, ngủ đi

Anh ôm cô vào lòng, xao đầu cô, anh yêu cô đã rất lâu, anh nợ người anh mà cô yêu thương một ân tình quá lớn, nhưng anh thật không tin được là do cô tổn thương tình cảm quá nhiều nên tìm đại một ai đó hay là vì cô quá tin người mà ở bên cạnh anh không chút đề phòng, mãi sau này anh mới biết không phải cô không đề phòng mà cô đã nắm đằng chuôi của anh, trong quá trình phát triển sự nghiệp anh không ít lần dùng thủ đoạn để bảo toàn địa vị của mình nếu 2 người trở mặt anh không chắc cô sẽ để cho anh yên đâu, phụ nữ quá đáng sợ.

Sáng hôm sau cô lên văn phòng, anh cùng thư ký cũng tới

- Anh tới đây làm gì

- Anh có chuyện mới tới nhờ em, em đọc giùm anh tài liệu này đi

- Không đọc, thứ nhất nếu anh muốn hẹn em thì phải qua thư ký không thể tự xông vào văn phòng, thứ 2 trước giờ em không là free cho ai bao giờ anh muốn được tư vấn thì anh phải trả phí

- Em khó chịu thật đó, được rồi anh trả phí, em đọc giùm anh

Cô cầm tài liệu đọc, đây là vụ tranh tụng hợp đồng thương mại giữa hai công ty, tuy không khó giải quyết nhưng khá rắc rối.

- Anh muốn gì đây

- Anh muốn em tham gia vụ kiện này

- Công ty anh không có luật sư sao

- Có nhưng anh trong bộ phận tư vấn luật có chút lỗ hổng cho nên mới gây ra sai lầm này, lần này anh muốn giải quyết trong im lặng

- Được rồi, hai ngày nữa em sẽ đến công ty anh bàn kĩ hơn, giờ em phải lên tòa không tiễn được

Hai ngày sau cô lên công ty tìm anh nhưng lần này lá có điều kiện

- Em nói đi, em có điều kiện gì

- Châu Doanh, ông ta đang thao túng phạm pháp rất nhiều bất động sản, anh cũng là người trong ngành bất động sản em muốn một số thông tin

- Không được

- Ông ta hiện tại là người hiện tại đang có thế lực, nếu bây giừ em động tới em nghĩ ông ta để yên không

- Cảm ơn, em biết rồi, đây là tài liệu cho vụ án của anh, em đã cử luật sự giải quyết vụ này rồi

Cô bỏ đi, giận rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro