Chương 16: lựa chọn tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được anh ôm vào lòng cảm giác ấm áp, an toàn như mình được che chở, đây là thứ mà cô thiếu suốt nhiều năm qua, cô phải ngồng mình để bảo vệ mình, cô không được phép yếu đuối, lâu rồi cô không được giữa dẫm vào ai, anh một người đàn ông xa lạ bước vào cuộc sống của cô lại cho cô cảm giác bình yên kiến cô không cần phải mạnh mẽ, có lẽ cô nên quên đi người trong quá khứ, quên đi những chuyện vừa sảy ra, cô nên bước sang một trang mới mà trang mới này có anh

Anh xoa tóc, cúi xuống nhẹ nhàng hôn cô, môi lưỡi quấn nhau nồng nhiệt, tay của anh trượt xuống theo đường cong của cô, cả hai người đã muốn đi quá giới hạn, anh cởi lớp áo mỏng của cô, nụ hôn trượt xuống sương quai xanh, mơn trớn xuống bầu ngực gợi cảm, cô xoa tóc anh thoải mái hưởng thụ nụ hôn của anh nhưng đời không như mơ chợt điện thoại của anh vang lên,mặt anh đen lại đây là lần thứ 2 đồ ăn dâng tới miệng nhưng không anh được, cô đẩy anh ra với lấy điện thoại cho anh, hậm nực nghe điện thoại nhưng gương mặt của anh nghiêm túc lại. Anh quay sang nói với cô

- Chúng ta phải về nước thôi, ba mẹ anh có xay ra chuyện rồi

- Chuyện gì?

- Trên đường đi anh kể cho em nghe

Hai người nhanh chóng soạn đồ ra sân bay, mẹ của anh bị tai nạn xe người lái xe bỏ trốn để bà ấy nằm một mình bị mất máu quá nhiều hiện đang nguy kịch, về tới nơi cả hai người đến bệnh viện, mẹ của anh phẫu thuật thành công nhưng do bị thương quá nặng và mất máu quá nhiều kiến cho bà ấy bị hôn mê sâu, hiện đang trong phòng chăm sóc đặc biệt ông ấy cứ thẩn thơ đứng ở ngoài cửa, anh khuyên mấy ông cũng không về nghỉ ngơi, tình cảm vợ chồng của họ quá tuyệt, tinh thần anh cũng suy sụp, anh lên sân thượng hút thuốc, cô lên sân thượng ôm eo anh từ sau lưng an ủi anh.

- Anh yên tâm, em sẽ thay anh điều tra vụ này, anh cứ lo cho mẹ của anh đi

- Không được, không biết hắn vô tình hay cố ý, nhưng để em tìm hiểu anh không yên tâm, anh sợ hắn gây nguy hiểm cho em

- Anh yên tâm đi, em không ra mặt, tin tức của em nhạy lắm đó

- Ừ. Nhưng em phải cẩn thận, nếu có chuyện gì thì phải nói với anh.

- Dạ

Qua 2 ngày cô đã tra ra được kẻ đụng xe bỏ chạy, nhưng chuyện này không phải vô tình mà là cố ý, có kẻ đứng sau giật dây, nhưng kẻ đứng sau này làm cô có chút ngập ngừng, rốt cuộc người này sao lại trở thành như vậy, chuyện này làm cô phải suy nghĩ. Cô đến bệnh viện thăm mẹ anh, bà ấy vẫn chưa ra được ICU làm anh rất lo lắng

- Em đang đồ ăn cho anh và ba anh nè, lát nữa anh đưa cho bác

- Cảm ơn em

- Không cần cảm ơn, mới có mấy ngày mà anh gầy đi rồi, anh chú ý sức khỏe đó, bây giờ anh là chỗ dựa cho ba mẹ anh còn cả một công ty lớn sau lưng anh đó

- Vậy anh không phải là chỗ dựa cho em sao?

- Hiện tại thì không phải. Câu trả lời của cô làm anh thoáng buồn thì ra anh chưa được cô tin tưởng, cô quá sắt đá đi.

- Thôi anh nghỉ ngơi đi em về đây em còn có chuyện.

- Em à, chuyện của mẹ anh,em tìm được kẻ đó chưa

- Sắp rồi.

Anh nhìn bóng lưng cô, anh cảm nhận được trong lòng cô đang có chuyện, nhưng anh biết người này chỉ kể chuyện vui chứ không kể chuyện buồn, tới khi nào anh mới là người để cô dựa vào. Trong lòng cô hiện tại rối rắm phức tạp, nhưng chuyện này, không kéo dài mãi được.

Hôm sau cô hẹn gặp Quốc, ở văn phòng của Quốc cô lạnh lùng đặt máy ghi âm lời khai người tài xế đã đâm mẹ của Trần Phong, cô lên tiếng

- Bây giờ tôi cho anh 2 sự lựa chọn, một là anh cút về Anh, hai là tôi tống cổ anh vô tù cùng với sản nghiệp mới chớm nở này của anh

- Anh không ngờ người đến đây chất vất anh là em, anh cứ tưởng là hắn ta đến đây chứ

- Hiện tại tôi là luật sư của anh ấy, thay anh ấy giải quyết chuyện này

- Không, anh không biết chuyện này, chúng ta quá hiểu nhau, em sẽ không để cho anh ta biết.

- Cho dù như thế nào thì anh nên đưa ra sự lựa chọn của mình đi

- Em yêu hắn như vậy sao, em không muốn hỏi vì sao anh lại như vậy sao, hay là em vì tiền của hắn, vậy để anh nói cho em biết hắn ta chỉ là...

- Đủ rồi, không cần anh nói tôi biết tất cả về anh ấy, bây giờ tôi cho anh cơ hội cuối cùng nếu anh không chọn tôi sẽ chọn giúp anh đến lúc đó đừng trách tôi nặng tay

- Em thật sự không nhớ một chút gì ngày xưa sao

- Không nhớ

- Chuyện của chúng ta tuy đã kết thúc nhưng....

- Chúng ta chưa từng bắt đầu sao lại có kết thúc. Được rồi nếu anh không chọn tôi sẽ chọn cho anh.

Cô đặt một sấp văn kiện lên bàn của anh, là đơn kiện, kiện anh tội cố ý giết người, cùng với tài liệu tố cáo anh trốn thuế, gian lận trong kinh doanh, cô thừa biết anh không có, nhưng đối với cô chuyện này không khó, cô đã cảnh cáo anh không được xen vào cuộc sống của cô nhưng anh không nghe, đó là hậu quả, trước giờ cô không nhân nhượng cho ai chuyện gì huống hồ chuyện anh làm ra là quá tàn nhẫn, dù gì bà ấy cũng là người lớn tuổi bà ấy cũng là một người mà cô cần phải tôn trọng không phải vì bà ấy là mẹ của Phong mà vì chuyện mà bà ấy từng làm kiến cho cô phải tôn trọng bà ấy nếu như Quốc đối đầu với Phong hoặc với cô thì cô cũng không ra tay nặng với anh như vậy. Tới tối cô ghé vô công ty của anh, mấy ngày qua anh bỏ bê công việc nên giờ phải làm bù, làm đến khuya cũng không hết được việc, anh thấy cô đến vẻ mặt mệt mỏi biết mất thay vào đó là nụ cười sáng lạng đẹp trai.

- Trễ rồi sao em lại đến đây

- Sao, em đến không được hả

- Không phải chỉ là anh hơi bất ngờ

Cô đưa cho anh một số giấy tờ yêu cầu anh ký vào đó

- Đây là gì vậy

- Là đơn kiện người đụng mẹ anh, hắn ta uống say rồi bỏ trốn, công an bắt được hắn ta rồi, bây giờ em thay anh xử lý

Không gần ngại anh cần bút ký vào giấy tờ mà cô đưa, ký cả một sấp giấy mà anh chẳng thèm đọc, cô bỏ giấy tờ vào túi nhếch môi cười

- Em hơi bị nghi ngờ nghiệp vụ của anh đó, anh ký một đống giấy tờ mà chẳng thèm đọc chỉ nghe em nói thôi mà ký nhiệt tình vậy, không sợ em lừa hết tài sản công ty anh hả

- Anh tin em, với thủ đoạn của em cho dù anh có đọc kỹ nữa cũng bị lừa hết.

- Anh đang khen hay đang chửi vậy, anh làm việc xong chưa đi ăn đi em đói

- Ừ đi

Hai người đi ăn ở một quán ăn nhỏ, ăn xong anh đưa cô về,hôn nụ hôn tạm biệt rồi lại vào bệnh viện thăm mẹ.

Vụ án của Quốc cũng bị cô đẩy nhanh tiến độ Quốc bị phạt 15 năm tù vì tội cố ý giết người công ty của anh cũng bị niêm phong để điều tra , còn người đàn ông lái xe đụng mẹ của Phong cũng bị xử tù, ông ta còn tức tối nguyền rủa cô trên tòa

- Con chó đó cô ta nói với tôi, chỉ cần khai ra ai là người giật dây thì cô ta sẽ lo cho tôi ra nước ngoài chốn ai ngờ tôi còn chưa đi cô ta báo cho cảnh sát bắt tôi, mày là đồ chó tao phải giết mày.

Công an lôi Quốc và ông ta ra ngoài mọi thứ yên ắng trở lại, lúc này Trúc mới hỏi cô

- Sao mày lại làm như vậy, là mày đưa bằng chứng giả về việc làm ăn của Quốc nếu như tòa biết được thì giấy phép hành nghề của này cũng sẽ bị tước đó, còn người đàn ông đó sao mày hứa mà không giữ lời, dù gì ông ta cũng chỉ là người làm thuê, gia đình ông ta cũng hoàn cảnh

- Tao đã mang tiếng đóng vai phản diện rồi thì phải diễn cho tròn vai tao cũng không sợ gì cả tao chỉ cần biết người nào phải trả giá cho tội ác của mình thì bằng mọi giá tao cũng sẽ bắt kẻ đó trả giá

Việc này sảy ra quá nhanh và quá kín kẽ, ngay cả người nhà của Quốc đến lúc biết sự việc thì việc cũng đã kết thúc, họ còn gửi đơn kháng cáo nhưng đều bị trả lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro