Chương 17: phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 tháng cuối cùng mẹ anh cũng chuyển từ hôn mê sâu sang hôn mê thường, được chuyển sang phòng bệnh thường, hằng ngày cô vẫn ra vào thăm mẹ anh, còn mang đồ ăn cho ba anh với anh, ông ấy rất quý cô.

- Hôm nay cháu lại mang đồ ăn đến sao. Ba của anh hỏi

- Dạ, cháu thuận đường đi làm nên mang qua

- Bác biết văn phòng của cháu làm không hề thuận đường với bệnh viện là cháu có lòng. Cháu thật lòng với con trai của bác sao

- Nếu cháu không thật lòng thì sẽ không đứng đây ngày hôm nay. Vậy bác ăn đi cháu đi làm đây. Cháu chào bác

- ừ. Chào cháu

Khoảng thời gian này cô gặp chuyện khá nghiêm trọng, kẻ thân tín nhất của cô lại phản bội cô, những bằng chứng mà cô giả mạo trong vụ án của Quốc, trong vụ án của ba cô và những vụ án trước cô đã đứng sau thao túng như thế nào chỉ sao một đêm đều bị công khai, trong chốc lát cô bị tước giấy phép hành nghề văn phòng Luật Hoa Dương cũng bị đóng của để điều tra, trong chốc lát một luật sư cao cao tại thượng lại trở thành nghi phạm bị điều tra, cuộc sống bị đảo lộn cô lại một lần nữa trở thành tâm điểm của dư luận. Người thì ủng hộ cô dù cô có dùng những cách gì đi nữa nhưng cô cũng đã bảo vệ được những người vô tội, họ bị oan, họ bị hại cô đều bảo vệ được họ, còn có người nói cô là những người đại diện cho công lý mà lại dùng thủ đoạn dơ bẩn để hại người khác. Còn cô hiện tại đang ngồi đối diện với người đã hại cô

- Nói đi, cậu làm việc cho ai?

- Là ba của chị

- Ba tôi?

- Nhiều năm trước em và mẹ rơi vào tình cảnh hiểm nghèo, mẹ em lâm bệnh kiến em không thể tiếp tục đi học, ông ấy đi làm từ thiện nghe người ta nới về tình cảnh của em với mẹ nên ông ta đã giúp đỡ, ông ta đưa mẹ em ra nước ngoài chữa bệnh suốt nhiều năm nay bây giờ em không biết mẹ em ra sao, ông ta khống chế em, ép em vào đây làm việc là cố gắng làm thân tín bệnh cạnh chị phải nắm hết những chuyện quan trọng của chị

- Không ngờ cả đời tôi thận trọng mưu tính người khác cuối cùng bị người thân tín nhất của mình mưu tính lại, bọn họ là ruột thịt của tôi đã lại tôi một lần không ngờ lại có thể khiến tôi không thể xoay chuyển lần nữa, đúng là ngừng càng già càng cay. Được rồi cậu đi đi

Người đó quay lưng đi cô, quay lưng nhìn ra cửa sổ văn phòng lần cuối, cô biết chắc sau lần này cô không còn được trở lại nữa, cô còn nhớ lần đầu tiên cô đứng trên văn phòng cao như vậy nhìn ra ngoài cửa sổ lúc đó nó đem lại cho cô cảm giác thành tựu nhiều năm như vậy cô cảm giác đó vẫn còn, cô biết mình đã làm tốt nhiều năm qua những người đã kiến cuộc đời cô thê thảm nhất cô cũng đã trả thù được cuối cùng cô cũng đã buông bỏ được gánh nặng này. Cuộc đời của cô chưa bao giờ làm việc gì cho bản thân, làm việc mà bản thân thích cô cũng không biết mình thích gì, thích vẽ sao đó là ước mơ của Hoàng, võ thuật, không phải đó là vì để tự nuôi sống bản thân,làm luật ư, không phải đó là do lòng thù hận nuôi lớn, rốt cuộc cô thích cái gì, miên man chìm vào suy nghĩ thì Trúc bước vào, lúc này cô ấy đang mang bầu, dáng vẻ của một người mẹ, người vợ hạnh phúc

- Xin lỗi là do tao làm liên lụy mọi người

- Không cần phải xin lỗi tao và mọi người sẽ cố gắng tranh tụng cho mày, không thể lấy lại giấy phép nhưng cũng không để mày phải ở từ mọi người sẽ cố gắng để mày hưởng án treo, nhưng tao chỉ không ngờ người phản bội mày lại là Lâm, cậu tao theo mày lâu như vậy cũng có thể...

- Ruột thịt với nhau còn có thể quay lưng với nhau huống gì là người dưng. Bỏ đi, cũng tới lúc tao nên buông bỏ rồi

Cô rời văn phòng, ôm thùng lài liệu về nhà, nằm dài trên ghế sofa nhắm mắt ngủ, tới tối khi còn đang mê man cô cảm nhận được một vòng tay ấp áp ôm cô vào lòng, cô mơ thấy đó là mẹ cô bà ấy ôm cô, xoa đầu cô, bà ấy âu yếm gọi cô " con gái à, con làm tốt lắm" đây là câu nói mà cô muốn nghe suốt hơn 30 năm qua bất giác trong cơn mơ cô đã khóc cô cố vùi lòng vào mẹ cảm nhận được ấp áp từ người mẹ, cô lại mơ thấy ba của cô sự bảo bọc chở che của ông ấp làm cô thấy yên tâm, cô không phải cô cố gồng mình lên bảo vệ bản thân nữa vì cô cũng đã có ba vảo vệ che chở. Trong giây phút yếu lòng đó cô đã khóc, khóc rất nhiều, nhiều tới mức thấm ướt cả sofa. Choàng tỉnh, xung quanh cô toàn là bóng tối, nó tối tới mức không thể nhìn thấy gì nó giống như bản thân cô bây giờ không có một tia hi vọng cho ngày mai, khi còn nhỏ cô trải qua đau đớn khi bản thân bị cưỡng bức, cô một mình đi đươi mưa, khi còn ở độ tuổi tươi trẻ cô chống đối mẹ mình mọi chuyện rắc rối ập đến cùng một lúc cô vẫn một mình nhốt bản thân trong căn phòng, hiện tại đã trưởng thành trải qua bao nhiêu sóng gió lại bị kẻ thân nhất phản bội tới mức không ngóc đầu lên được vẫn ở một mình. Cô tự hứa với lòng " Dương Hải Vy mày chỉ được khóc hết ngày hôm nay thôi, ngày mai mày phải trở lại làm một người mạnh mẽ mày phải tự vực dậy bản thân" cô vùi mặt vào đầu gối tự vo tròn ôm bản thân, tiếng khóc thút thít, tức tưởi cứ như vậy vang ra cả căn phòng cô cứ khóc khóc tới mức kiện sức ngủ thiếp đi trên ghế, trong bóng tối ấy một người con gái cô đơn tự ôm lấy bản thân mà an ủi kiến cho người khác cảm thấy đau lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro