Chương 18: đi qua hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau tỉnh dậy cô xuống nhà thấy Phong đang trong bếp, cô tiến lại gần anh, quan sát bóng lưng của anh, đó là người mà cô không biết có nên dựa vào không đã rất lâu rồi cô không dành tình cảm cho ai cả,

- Sao anh lại ở đây

- Mấy ngày nay em không ăn uống đàng hoàng rồi, em ăn sáng đi

- Dạ

- Em đừng lo, anh sẽ giúp em

- Không cần

- Em không tin anh có thể giúp em sao

- Tin, nhưng hiện tại thì chưa cần

- Khi nào em muốn có thể nói với anh.

Hôm nay cô liên hệ với những người mà cô quen biết, cô dựa vào những mối quan hệ vững chắc nhất mà cô đã xây dựng từ trước tới giờ, người đồng ý giúp đỡ, người còn không muốn gặp cô. Tuy đã vận dụng hết những mối quan hệ mà cô biết nhưng cũng không khả thi, những người bạn là luật sư của cô đồng ý biện hộ cho cô, người mà luôn cao cao tại thượng đứng ở vị trí luật sư trên phiên tòa hôm nay lại ở vị trí bị cáo, phiên tòa diễn ra căng thẳng những người cộng sự của cô ra sức bào chữa cho cô thật may mắn khi cô bị phán án treo nhưng cô không thể làm việc trong ngành tư pháp được nữa

Khi phiên tào kết thúc cô cúi chào lần cuối với các cộng sự đã giúp đỡ mình, sau đó một mình đi đến cánh đồng hoa hướng dương cô thẩn thờ cả buổi cô chưa từng nghỉ nếu không làm luật sư nữ cô sẽ làm gì, cả đời cô không có ước mơ, không có hoài bảo, tới chợp tối trời đỗ mưa to, sấp chớp vang trời, cô cũng không lên xe, cứ chầm chậm đi trên đường cả người ướt nhẹp, lạnh buốt, đột nhiên có một chiếc xe tải lớn do tài xế chạy ngược chiều lao thẳng vào cô, sau đó tài xế lái xe bỏ chạy, để một mình cô nằm dưới cơn mưa, chiếc áo trắng mà cô mặc hôm mau cũng bị thấm máu và nước mưa, mở mắt nhìn bầu trời nhưng cô chẳng thấy được gì cả mọi thứ cứ tối dần tối dần

3 ngày sau tất cả mọi người những người thân nhất của cô, những người yêu cô, những người bạn của cô cùng đứng bên cạnh cô nhìn cô lần cuối, cô gái nằm trong quan tài ra đi ở tuổi 36 cái tuổi mà con người ta đáng ra nên có được một mái ấm hạnh phúc, có một người chồng yêu thương mình, có những đứa con dễ thương vậy mà đến cuối cùng cô không có gì cả, sinh ra đơn độc, chết đi cũng đơn độc

" Dương Hải Vy cậu ra đi quá đột ngột cậu kiến tôi đau lòng chết đi được, cuộc đời của cậu chưa bao giờ có được ngày hạnh phúc ngay cả khi cậu tìm được người yêu mình, người mà cậu yêu cậu cũng không thể hưởng thụ được sự hạnh phúc, cậu bị hận thù cuốn lấy đến cuối cùng cậu cũng chết vì hận thù, có đôi lúc tôi ước cậu trở thành người vô cảm, vô cảm tới mức vô tư, tôi biết bề ngoài cậu lạnh nhạt nhưng chính cậu mới là người để cảm xúc xâm chiếm bản thân mình nhiều nhất, tôi thà rằng cậu không biết cha mẹ của mình là ai để rồi khi cậu biết cậu lại tự làm tổn thương bản thân mình, cả đời cậu mưu tính để trà thù người thân của mình và rồi cậu lại chết trong mưu tính của cha ruột mình, người là lái xe đâm cậu đêm hôm đó là người mà cha của cậu đã sai kiến để giết cậu, nếu như cậu biết sự thật này cậu sẽ như thế nào, cậu chỉ cười lạnh, hay hận thù thêm, hay câu đã mệt mỏi và không muốn tiếp tục nữa"

" Dương Hải Vy anh là Trần Phong là anh đây hơn ai hết anh hiểu được em đã sống khó khăn như thế nào, nhưng , anh cũng bị  cha mẹ của mình bỏ lại nhưng anh may mắn hơn em, anh may mắn được một gia đình tốt nhận nuôi, người nhận nuôi anh năm đó là người từng muốn nhận nuôi Hoàng, người anh mà em yêu quý , có một lần tình cờ mẹ anh đã kể cho anh nghe về Hoàng, anh đã thấy sợi dây chuyền mà các em từng đeo, anh tò mò về cái chết của Hoàng một người khỏe mạnh như vậy sao lại chết trong đêm trước khi về nhà bố mẹ nuôi, anh bắt đầu điều tra, trong một lần anh biết tới Hải, anh ta là đối tác làm ăn của anh có một lần uống say anh ta đã nói ra quá khứ của mình, anh lần theo đó mà tra ra tới em, ban đầu anh chỉ muốn cảm ơn cái chết của Hoàng, nếu như cậu ấy không chết thì không có anh ngày hôm nay, anh muốn làm điều gì đó cho cậu ấy, anh biết cậu ấy thương em nên anh muốn giúp đỡ em, nhưng không ngờ lần đầu tiếp xúc với em anh đã yêu em mất chính vì cái tính cánh lạnh nhạt bất cần đời của em, em chưa từng nói yêu anh, em cũng không dựa dẫm vào em, anh cũng không biết được tình cảm của em nhưng anh biết em đã nhìn thấu anh từ lâu, em nhìn ra anh tiếp cận em là có mục đính, em nhìn ra anh yêu em nên em mới đồng ý ở bên cạnh anh nhưng đối với anh vậy là đủ rồi. Anh yêu em"

" 15 năm rồi, anh cuối cùng cũng được gặp em, anh ở trong tù nghe tin em chết, anh đã rất xốc, xin lỗi em nếu như năm đó anh không ra đi, nếu như anh ở bên em an ủi em lúc em khó khăn nhất thì em sẽ không chìm sâu vào hận thù như thế, nếu như anh ở bên cạnh em kéo em ra khỏi vũng bùn đó thì chúng ta sẽ không đối mặt nhau như vậy, hôm nay anh mang cho em bó hoa hướng dương, em thích hướng dương vì em mong được sống như hoa hướng dương khi nào cũng hướng về ánh sáng không bao giờ chìm vào bóng tối. Anh yêu em"

Ngày 16/6/2020 nắng sáng sớm trong lành, vàng rực đẹp đẽ, trên mộ của cô gái tên Dương Hải Vy đầy hoa hướng dương loài hoa mà cô yêu nhất, người đến viếng rất đông, những đứa bé ở cô nhi viện mà cô thường xuyên chăm xóc, những bạn võ sinh mà cô từng dạy, những người bạn học, người đồng nghiệp, những thân chủ mà cô từng giúp đỡ, người mà cô yêu, mọi người đều hi vọng nếu có kiếp sau cô hãy như loài hoa hương dương mà cô yêu thích luôn luôn năng động tràn đầy sức sống. Hôm nay cuối cũng cậu cũng đã thấy được ánh bình minh dành cho mình rồi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro