Tôi đưa cậu về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mười lăm năm Đinh Trình Hâm mất đi ánh sáng, cũng là mười lăm năm cậu đem Mã Gia Kỳ trở thành ánh sáng của cuộc đời mình.

Một khi bóng tối bủa vây không còn đáng sợ, Đinh Trình Hâm cũng lấy lại sức sống vốn có của mình. Dù hiện tại công việc của cậu chỉ là thầy giáo dạy thêm cho các bé tiểu học, đôi khi rảnh rỗi thì đan len để kiếm thêm thu nhập, nhìn chung vẫn rất an nhàn, nhịp sống của cậu so với thế giới bộn bề ngoài kia như hẫng lại mấy nhịp.

Nhờ vậy mà khi thế giới hối hả, cậu lại chậm rãi ngồi bên chiếc sofa bọc nệm mềm mại, tai đeo headphone tận hưởng giọng hát của Mã Gia Kỳ, hai tay thuần thục đan len. Đinh Trình Hâm qua mười lăm năm cũng đã quen với sự lặp đi lặp lại này mà không chút nhàm chán, ngược lại cậu cảm thấy may mắn vì vẫn còn sống, để còn bên cạnh những người thân thương, để còn cơ hội gặp lại Mã Gia Kỳ.

Trong phòng của Đinh Trình Hâm treo đầy những bức ảnh lớn nhỏ có đủ của Mã Gia Kỳ, cậu nhờ chị gái mình - Đinh Trình Hân trang trí giúp cậu. Mặc dù chưa bao giờ thấy mặt Mã Gia Kỳ, nhưng chị gái cậu khen lấy khen để thì gương mặt chắc là cũng ưa nhìn lắm.

Giọng nói lại càng hay, bởi vì cậu không nhìn thấy cho nên khá mẫn cảm với âm thanh xung quanh mình. Cậu nghe ra được cảm xúc trong giọng nói của Mã Gia Kỳ, cho nên mỗi khi hắn đóng bộ phim nào mới cậu đều đón xem, không chỉ vì cậu là fan chân chính của hắn mới làm vậy mà còn là vì cậu có thể nghe và tưởng tượng được thứ mà hắn muốn truyền tải thông qua lời thoại.

Mười lăm năm trôi qua, tần suất Mã Gia Kỳ xuất hiện trên TV ngày càng nhiều, Đinh Trình Hâm nghe giọng hắn cũng nhiều hơn nhưng chẳng hiểu vì sao cậu lại không cảm nhận được cảm xúc trong đó nữa.

Nhưng điều đó không quan trọng, hôm nay cậu sẽ đến buổi họp fan của hắn, chính tai nghe hắn nói chuyện và hát ngoài đời.

Đinh Trình Hâm cười, không biết là hắn còn nhớ cậu không.

"Hình của hoàng tử đẹp trai."

Đinh Trình Hâm nghe vậy thì hoảng hốt, với lấy cây gậy đặt bên cạnh, vừa đứng dậy vừa nói:

"Ngoại xinh đẹp ơi, không đùa đâu! Ngoại trả hoàng tử đẹp trai lại cho con được không ạ?"

"Không thích! Hoàng tử đẹp trai là của chị mà. Tiểu Đinh không được giành đâu!"

Bà ngoại Đinh Trình Hâm mắc chứng đãng trí, theo lời mẹ cậu thì ngoại đã trở thành công chúa bé nhỏ của cả nhà, bà tinh nghịch hơn cả hai chị em cậu hồi nhỏ.

"Rồi rồi, chị xinh đẹp ơi! Hoàng tử thật đang đứng ngoài kia, chị có thể trả hoàng tử giả lại cho Tiểu Đinh không?" Đinh Trình Hâm vừa dỗ vừa dụ nói.

Nhưng bà ngoại không dễ mắc lừa như thế, bà dẫu môi ôm chặt tấm hình vào lòng:

"Bên ngoài Lan Lan đang đợi chị uống thuốc, Tiểu Đinh đừng có lừa chị."

Đinh Trình Hâm phì cười, xấu xa hét vọng ra ngoài:

"Mẹ ơi, bà đang trốn uống thuốc trong phòng con này!"

Bạch Linh Lan cầm theo chén thuốc xuất hiện, người đẹp ngoại lập tức nhét hình vào lòng Đinh Trình Hâm rồi âm mưu trốn qua phòng của Đinh Trình Hân lánh nạn.

"Công chúa ơi, Trình Hân chưa đi làm về đâu, phòng nó thì khóa do hôm trước công chúa làm đổ lọ nước hoa của nó đấy. Ra đây uống thuốc thôi!"

Đinh Trình Hâm ấn vài cái lên đồng hồ thông minh, sau đó lo lắng hỏi:

"Hôm nay chị đi làm về muộn vậy ạ?"

"Đừng lo, chị sẽ về kịp giờ đi gặp Mã Gia Kỳ của con thôi." Bạch Linh Lan xoa đầu con trai, hiền từ nói.

"Con lo cho chị mà." Đinh Trình Hâm không biết chột dạ khúc nào mà giải thích.

"Thì mẹ có nói gì đâu."

"Lát nữa đi chơi vui nhé!"

Bạch Linh Lan cầm thuốc đi theo công chúa ngoại, vừa bước ra khỏi cửa đã bị Đinh Trình Hâm gọi lại:

"Mẹ ơi..." Đinh Trình Hâm ngập ngừng.

"Sao thế Tiểu Đinh?"

"Bức hình gần đây của Mã Gia Kỳ...như thế nào ạ?"

Bạch Linh Lan nhớ lại chốc lát, sau đó trả lời:

"Vẫn ngầu ngầu thôi con."

Bà không cảm thấy kì lạ vì mười lăm năm nay Đinh Trình Hâm luôn nhờ bà xem ảnh của minh tinh mà nó yêu thích lúc rảnh rỗi rồi tả lại trạng thái của người đó cho nó nghe.

"Vậy ạ..." Đinh Trình Hâm nói. "Bà ngoại chắc là đang ở trong bếp đấy mẹ."

"Mẹ nghe thấy rồi! Con ngồi đợi một chút chị con về ngay đấy."

Nghe tiếng bước chân mẹ dần xa, Đinh Trình Hâm mò mẫm tấm ảnh trong lòng mình, sờ nhẹ cảm nhận sự trơn mịn của nó rồi đặt lên bàn.

Hình như dạo này, Mã Gia Kỳ ít cười hơn đúng không nhỉ?

Tiếng chuông báo giờ xuất phát đã đến nhưng chị của Đinh Trình Hâm vẫn chưa về. Gần đây chị ấy đã phải đau đầu với nhiều kế hoạch dang dở trong công ty, thường xuyên phải ở lại tăng ca đến tận khuya, nhưng khi nghe Mã Gia Kỳ tổ chức họp fan vẫn giành vé tặng cho em trai và cố chia nhỏ thời gian của mình ra để đưa em trai đến gặp thần tượng.

Trong lòng Đinh Trình Hâm luôn cảm thấy áy náy, nếu như cậu khỏe mạnh bình thường, có lẽ chị gái đã không phải vất vả đến vậy. Dù hiện tại cậu có thể tự lo được cho bản thân mình, nhưng mẹ nói chị không sao yên tâm về cậu, chị xin mẹ gác lại chuyện hôn nhân đại sự của chị để chăm lo cho em trai, cho bà và cho mẹ.

Hôm nay chắc có lẽ chị bộn bề nhiều việc quá nên đã quên rồi. Đinh Trình Hâm khoác thêm chiếc áo giữ ấm, cầm lấy gậy chuẩn bị ra ngoài. Cậu đã gửi tin nhắn cho mẹ và chị trước khi đi và báo giờ sẽ về nhà. Không phải Đinh Trình Hâm chưa ra ngoài một mình, nhưng đi ban đêm khiến mọi người lo lắng nên cậu chỉ ra ngoài khi trời sáng.

Nhưng đối với cậu thì trời sáng hay tối gì cũng như nhau mà thôi.

Địa điểm tổ chức họp fan khá xa nhà Đinh Trình Hâm, ngoài trời đầu xuân còn rất lạnh, cảm giác có thể đổ tuyết bất cứ lúc nào.

Đinh Trình Hâm cảm thấy may mắn vì đã mặc thêm áo khoác trước khi ra ngoài, nếu cậu đứng xếp hàng trong rừng người này với lớp áo mỏng manh thì chắc phải nhập viện trước khi kịp gặp Mã Gia Kỳ mất.

Nơi này đâu đâu cũng là người. Tiếng bước chân, tiếng cười nói cứ rộn ràng bên tai cậu. Cây gậy chỉ đường thông minh của Đinh Trình Hâm có chức năng cảnh báo chướng ngại vật, lúc này nó cứ kêu tít tít mãi không ngừng vì không chỗ nào không có "chướng ngại vật" cả.

Tình huống này hơi khó khăn nên Đinh Trình Hâm chỉ biết nhích từng chút một, sau đó cậu bắt đầu nghe thấy tiếng ngờ vực xung quanh.

"Không phải chứ, lại nữa hả?"

"Lần này mù thiệt không vậy? Hay lại như lần trước?"

"Mặt mũi trông cũng được phết chứ? Sao lại giả mù vậy trời?"

"Có một chiêu dùng mãi vậy?"

Lần họp fan trước, Đinh Trình Hâm nghe được có một người giả khiếm thị lẫn vào bên trong, đến khi gặp được Mã Gia Kỳ thì mắng nhiếc không thôi. Trước đó fan chân chính của hắn còn giúp người này rất nhiều, mua nước, dẫn đường là chuyện nhỏ, còn nhường cho người này gặp Mã Gia Kỳ đầu tiên. Ai ngờ xảy ra chuyện như vậy, sau đó Mã Gia Kỳ không tổ chức họp fan nữa, đến tận bốn năm sau, chính là ngày hôm nay mới bắt đầu lại. Fan của hắn cũng đề phòng hết sức, sợ lại gặp tình huống như lần đó.

Đinh Trình Hâm cũng hiểu chuyện nên không nói gì mà yên lặng nhích từng bước lên, nhưng cậu bị lạc đường nên thay vì vào cổng chính, cậu đã lạc ra cửa sau bị khóa, được một cô tạp vụ nói mới biết.

"Bảo sao càng đi càng vắng." Đinh Trình Hâm cười khổ, sau đó quay ngược về đường cũ.

Lần này cậu đã tìm được đúng đường, nhưng đã hết giờ mở cửa, bị bảo vệ chặn lại bên ngoài.Đinh Trình Hâm ngây người đứng đó, lúc nãy xung quanh cậu đầy tiếng bước chân, giờ không còn một ai cả. Chắc là mọi người đã vào được bên trong hết rồi.

Có lẽ vì thấy cậu đáng thương, cho nên ông trời mới khóc thành những bông hoa tuyết phiêu lãng rồi dừng lại trên tay cậu.

Đinh Trình Hâm cảm nhận sự lành lạnh đó, bên trong cũng vừa lúc vang lên tiếng hát.Đó là giọng của Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm nhoẻo miệng cười, giữa trời tuyết cậu quyết tâm đứng đó nghe giọng anh cho đến khi tàn cuộc, ký ức mười lăm năm trước lại hiện về, dù chỉ toàn một màu đen nhưng đã len lỏi được chút tia sáng.

"Dù hôm nay của cậu có tồi tệ như thế nào, ngày mai rồi vẫn sẽ đến, nắng lại bắt đầu lên chào ngày mới và cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh thôi."

Trong bóng tối, giọng hát của Mã Gia Kỳ vỗ về một Đinh Trình Hâm đang co mình sợ hãi. Và rồi sau đấy, Đinh Trình Hâm đã không thể sống thiếu Mã Gia Kỳ được nữa.

Đinh Trình Hâm đang thả hồn lắng nghe, chợt tiếng nhạc dừng hẳn, giọng nói của Mã Gia Kỳ lại vang lên cùng tiếng hò reo của những người hâm mộ.

"Hôm nay các bạn vui chứ?"

Đinh Trình Hâm mỉm cười, gật đầu.

"Lâu rồi mới gặp nhỉ? Hôm nay hết mình cùng nhau nhé!"

"Nhưng mà trước đó..."

Đinh Trình Hâm tò mò nghiêng đầu, Mã Gia Kỳ chuẩn bị nói gì vậy nhỉ.

"Chúng ta cùng nhau hát lại "Trong cơn mưa" nhé?"

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên, giai điệu quen thuộc đã lâu rồi không nghe thấy vang vang bên tai. Đây là bài hát đầu tiên Mã Gia Kỳ lấn sân sang ca hát, cũng chính là bài duy nhất hắn sáng tác.

Em bước đến thật tình cờCùng cơn mưa khi ấyThấm vào lòng anh nhớ thương...

Đinh Trình Hâm thích nhất là bài hát này, cậu thỏa mãn lẩm nhẩm theo cho đến khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc. Gọi là bài yêu thích vì chính tay Mã Gia Kỳ sáng tác, khi hát bài này giọng hắn cũng tràn đầy tình cảm nhất.


Buổi họp fan của Mã Gia Kỳ kết thúc rồi, dù không được vào bên trong nhưng Đinh Trình Hâm cũng không cảm thấy quá buồn, chỉ là hơi tiếc nuối một chút. Dù sao được nghe giọng thần tượng của mình ở khoảng cách gần như vậy đã đủ thỏa mãn rồi, tiếc nuối gì thì để lại lần sau gặp lại vậy.

Lại lần nữa đoàn người lấp đầy những khoảng trống xung quanh Đinh Trình Hâm. Tâm trạng của họ cũng như cậu, cảm thấy tiếc nuối nhưng mà là do nghe chưa đủ. Một diễn viên chưa qua trường lớp đào tạo nào lại có thể gây ra được tiếng vang lớn như vậy, được nhiều người yêu thích đến vậy, khi lấn sân sang ca hát còn thành công vang dội, đúng là chỉ có Mã Gia Kỳ của bọn họ mới làm được như vậy thôi.

Đinh Trình Hâm nghe ngóng, âm thầm gật gù. Mã Gia Kỳ nhà mình là giỏi nhất.

Hơn hai tiếng sau, Đinh Trình Hâm mới chật vật thoát khỏi biển người. Cậu đứng bên đường chờ xe taxi, nhưng mãi vẫn không có chiếc nào đến.

Trời càng về khuya càng lạnh, Đinh Trình Hâm cảm thấy chân mình sẽ bị đông cứng lại nếu cứ đứng một chỗ nên bắt đầu đi bộ, coi như thư giãn gân cốt.

Đinh Trình Hâm cứ đi dưới trời tuyết như một cảnh phim đẹp mơ màng, nhưng sự thật là cậu lạnh đến nỗi muốn co rúm người lại. Tuyết cứ rơi xuống làm tóc cậu ẩm ướt, gió thì thổi ngang lạnh cóng cả người, chắc sau hôm nay Đinh Trình Hâm phải nằm bẹp dí ở nhà vì cảm lạnh mất.Gậy chỉ đường nói cho cậu biết, dù đã đi một một quãng đường khá xa, chân cũng đã mỏi nhừ thì vẫn còn hẳn 20km nữa cậu mới có thể đặt chân vào nhà.

Đinh Trình Hâm thở dài, lúc nãy cậu cũng đã thử gọi cho chị, nhưng mà không có ai bắt máy cả, chắc là chị ấy vẫn đang bận bịu công việc. Thôi thì hôm nay cố đi bộ về vậy, ông trời thương xót biết đâu bất ngờ hô biến cho Mã Gia Kỳ xuất hiện trước mặt cậu.

Đinh Trình Hâm bật cười, suy nghĩ xem nếu Mã Gia Kỳ mà đứng đối diện thì mình nên nói gì nhỉ.Vừa nghĩ vu vơ, Đinh Trình Hâm vừa hát "Trong cơn mưa" như để xua đi cảm giác lạnh băng đang chiếm cứ lấy mình.

Dưới ánh đèn đường, có một người khiếm thị đi bộ trong tuyết, vừa đi vừa hát. Nói bắt mắt thì không hẳn, chỉ là bất giác khiến người ta phải chú ý.

Đinh Trình Hâm đang hát, bỗng nhiên cây gậy chỉ đường của cậu kêu lên vài tiếng rồi tắt hẳn, không phản hồi gì với chủ nhân của nó nữa. Ngay lúc này cậu mới cảm thấy hơi hoảng hốt một chút, không có nó thì làm sao cậu về nhà được đây?

Đinh Trình Hâm lôi điện thoại, ấn phím một. Cậu muốn gọi cho chị lần nữa thử vận may, nhưng đầu dây bên kia vẫn không có ai bắt máy.

Bỗng nhiên chân Đinh Trình Hâm vấp phải thứ gì đó khiến cơ thể cậu đổ nhào về trước, gậy chỉ đường cũng văng khỏi tay. Đinh Trình Hâm bối rối mò mẫm xung quanh nhưng không cách nào tìm được gậy của mình, cậu lại dùng điện thoại gọi cho chị gái, xui rủi sao mà cả điện thoại cũng bắt đầu không phản hồi với cậu.

Ngay lúc này Đinh Trình Hâm mới cảm thấy hoảng hốt thật sự, cậu không nghe thấy tiếng người xung quanh nên không thể nhờ ai giúp được, nền tuyết thì lạnh lẽo nhưng cậu buộc phải ngồi, nếu đứng lên thì cậu sẽ khó tìm gậy chỉ đường hơn.

Mặt của Đinh Trình Hâm càng lúc càng tái nhợt, cậu cảm nhận được máu trên mặt mình đã khô lại chỉ chờ thêm vài phút nữa thôi là đóng băng toàn bộ luôn. Môi bắt đầu bong ra những mảng da khô khó chịu, Đinh Trình Hâm thì vẫn cứ mò mẫm cố tìm cây gậy chỉ đường của mình.

"Cậu có sao không?"

Đinh Trình Hâm chợt nghe giọng nói quen thuộc, một giọng nói khắc sâu vào linh hồn của cậu, vang lên rõ mồn một, cận kề bên tai.

Là Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm không thể tin nổi ngước mặt lên, dù không thể nhìn thấy nhưng cậu chắc chắn rằng Mã Gia Kỳ trong lòng cậu đang đứng trước mặt. Hình như ông trời thương xót cậu thật, Mã Gia Kỳ đã xuất hiện rồi này.

Nhưng Đinh Trình Hâm còn chưa nghĩ ra được những lời cậu muốn nói với Mã Gia Kỳ khi gặp lại.

Hay là cậu hỏi, Mã Gia Kỳ có nhớ cậu không?

Hay là cậu nên cảm ơn, mười lăm năm trước Mã Gia Kỳ đã cho cậu ánh sáng để tiếp tục sống?

Hay là cậu nói, bài hát Mã Gia Kỳ sáng tác rất tuyệt vời, mong hắn có thể viết nhiều bài hơn trong tương lai?

Hay là...

Hốc mắt Đinh Trình Hâm trào ra từng giọt nước mắt, sự tự ti bám lấy tâm trí cậu, nói cho cậu biết rằng hiện tại cậu trong mắt Mã Gia Kỳ nhếch nhác đến nhường nào.

"Tôi..."

Đinh Trình Hâm được Mã Gia Kỳ đỡ đứng dậy, hắn cũng giúp cậu nhặt cây gậy chỉ đường lăn vào dưới băng ghế đá.

"Đừng khóc."

Đinh Trình Hâm nghe Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng an ủi, nhưng chỉ khiến nước mắt cậu rơi một cách một cách mất kiểm soát hơn.

"Fan của Mã Gia Kỳ thì đừng khóc nữa nhé!"

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên, ngập ngừng hỏi:

"Làm sao...làm sao cậu biết?"

"Cổ tay của cậu."

Được Mã Gia Kỳ nhắc nhở, Đinh Trình Hâm mới nhớ tới cổ tay mình có đeo một chiếc vòng bạc. Chiếc vòng này vốn là của Mã Gia Kỳ đeo từ hồi cấp ba, chị gái cậu đã đấu giá thành công và đem nó về cho cậu. Đối với cậu thì đây vừa là món quà sinh nhật của chị tặng cho mình, vừa là vòng tay thần tượng từng đeo, phải nói là quý hơn bảo bối.

"Đừng đứng đây nữa, tôi đưa cậu về nhà nhé?"

"Hả?" Đinh Trình Hâm ngạc nhiên.

Sau đó cậu nghe tiếng Mã Gia Kỳ phì cười, "Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ mặc fan của mình giữa trời tuyết thế này sao?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu, trong lòng bây giờ chỉ còn tiếng Mã Gia Kỳ lặp đi lặp lại "tôi đưa cậu về nhà" mà thôi.

Chuyện vốn gặp trong mơ lại xảy ra ngoài đời, Đinh Trình Hâm còn lâu mới bỏ lỡ. Cậu ngại ngùng gật đầu, sau đó Mã Gia Kỳ lại đỡ cậu đi đến xe của hắn.

"Cuộc đời fanboy của mình..." Đinh Trình Hâm lẩm bẩm.

"Hả? Cậu nói gì?"

Giọng Mã Gia Kỳ sát bên tai cậu, hình như hắn đang để mặt rất gần...

Đinh Trình Hâm lắc đầu, trong lòng thì hét lên sung sướng:

THÀNH CÔNG QUÁ ĐI!

Nhưng đáng ra sẽ thành công hơn nữa, cho đến khi hai người nghe thấy tiếng bấm còi inh ỏi phía sau.

"Ô hô, Tiểu Đinh! May quá gặp em ở đây, về nhà thôi nào."

Ờm, Đinh Trình Hân tới đón cậu rồi.

Bây giờ mà đuổi chị gái về thì không ổn, nên Đinh Trình Hâm đành phải tiếc nuối nói với Mã Gia Kỳ:

"Chị của tôi đến rồi! Hôm nay rất cảm ơn cậu."

Đợi một lúc không nghe thấy tiếng trả lời, Đinh Trình Hâm thắc mắc gọi tên Mã Gia Kỳ một lần nữa.

"Không có gì. Cậu về cẩn thận nhé!"

Đinh Trình Hâm ngẩn người, hình như bước chân của Mã Gia Kỳ đang ngày càng xa cậu. Cậu muốn gọi hắn lại, nhưng cổ họng bất chợt nghẹn ứ nên cứ vậy mà để hắn đi mất.

"Về nhà thôi."

Chị gái chạy đến đỡ lấy em trai mình, vừa đi vừa trò chuyện:

"Người lúc nãy là ai thế? Chị thấy quen quen."

"Chị gặp rồi mà, trong phòng em." Đinh Trình Hâm nói.

"What? Người đó là Mã Gia Kỳ hả?" Đinh Trình Hân hét lên.

Đinh Trình Hâm muốn chặn miệng chị mình lại nhưng không kịp, lo lắng không biết Mã Gia Kỳ đã đi chưa.

"Chị nhỏ tiếng thôi, lỡ Gia Kỳ chưa đi thì sao?"

"Đi rồi nhóc ạ!" Chị gái vẫn còn chưa dám tin. " Thật là Mã Gia Kỳ luôn hả? Chị bất ngờ đấy nhé!"

"Em cũng bất ngờ nữa. Không ngờ cậu ấy lại ở đây." Đinh Trình Hâm nghĩ lại mà còn bồi hồi.

"Khoan đã Tiểu Đinh! Cái gì đỏ đỏ dưới nền tuyết vậy nè? Hình như là một chiếc ô."

Đinh Trình Hâm khó hiểu nghiêng đầu, đừng nói là vấp chiếc ô này nên cậu mới ngã nha. Nhưng cậu còn nhớ mũi chân đụng vào cái gì cứng lắm, không phải ô đâu.

"Trời ơi! Ô của Mã Gia Kỳ nè!" Chị gái lại hét lên.

"Cái gì? Sao chị biết?" Đinh Trình Hâm cũng hoang mang không kém.

"Có chữ ký nè." 


Đinh Trình Hân coi kĩ, xác nhận đây đúng là đồ của Mã Gia Kỳ rồi.

Sau đó hai chị em cầm theo chiếc ô kia cùng nhau về nhà, bị mẹ mắng cho một trận vì tội đêm hôm khuya khoắt mới mò về, đương nhiên là mẹ mắng nhỏ tiếng lắm vì công chúa ngoại đi ngủ rồi.

Trận bão táp từ mẹ không khiến Đinh Trình Hâm suy sụp, vì cậu có thể ôm chuyện hôm nay đi vào giấc mơ một cách thật hạnh phúc. Mã Gia Kỳ đúng là người mang đến ánh sáng cho cuộc đời cậu, cậu ấy còn tốt bụng như vậy, mình thần tượng không hề sai người.

Đinh Trình Hâm cứ vậy mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm bị chị mình đánh thức vì son của chị không biết bằng cách nào chui vào phòng cậu được.

"Chắc là công chúa đem vào đấy." Đinh Trình Hâm cười.

Đinh Trình Hân có thói quen vừa trang điểm vừa nghe tin tức, cho nên lúc vào phòng cậu thì điện thoại vẫn đang phát bản tin hôm nay.

"Chết rồi! Chị phải đi ủi phẳng áo sơ mi mới được, hôm nay chị có cuộc họp quan trọng!" Chị gái vội vàng chạy ra khỏi phòng, cuộc sống của chị lúc nào cũng tất bật như vậy, chẳng bù cho Đinh Trình Hâm.

"Chị nhớ cẩn thận đừng cho ngoại đến gần nhé!"

"Chị nhớ rồi!"

Sau khi Đinh Trình Hân đi rồi, cậu mới nhận ra là điện thoại của chị vẫn còn đang ở trong phòng mình. Đinh Trình Hâm lắc đầu định đem nó qua cho chị, bỗng nhiên một cái tên được nhắc đến trong bản tin khiến cậu khựng lại.

"Chúng tôi vừa nhận được tin, minh tinh tài hoa của làng giải trí Mã Gia Kỳ đã tự tử tại nhà riêng vào tối hôm qua, hiện tin tức vẫn đang tiếp tục cập nhật...."

Hả?

Chuyện gì vậy?

Đinh Trình Hâm không tin vào tai mình, cậu mở điện thoại riêng ra, tìm kiếm bằng giọng nói tin tức sáng nay. Giọng đọc máy móc vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, khiến cho Đinh Trình Hâm điếng người ngã ngồi trên mặt đất.

"Tin cực sốc ngày hôm nay! Minh tinh Mã Gia Kỳ tự tử ở nhà riêng, lí do được xác định là trầm cảm kéo dài..."

Đinh Trình Hâm ôm đầu, cắn chặt môi. Giọng nói của Mã Gia Kỳ từ mười lăm năm trước lại vang lên trong đầu cậu, nhưng lần này lại cay đắng yếu ớt, vỡ vụn không còn nguyên vẹn.

"Dù hôm nay của cậu có tồi tệ như thế nào, ngày mai rồi vẫn sẽ đến, nắng lại bắt đầu lên chào ngày mới và cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh thôi."

"Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay đã tiếp tục sống."

"Cảm ơn cậu..."

"Cảm ơn..."

                                                                         END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro