Cảm ơn cậu đã tiếp tục sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của Đinh Trình Hâm năm hai mươi tuổi như phủ một màn đêm dày đặc, che mất đi mặt trời.

Nhưng cố tình cậu lại cảm nhận được hôm nay là một ngày đẹp trời.

Ngoài cửa sổ phòng bệnh, có tia nắng ấm áp xuyên qua lớp kính ôm ấp lấy gương mặt lạnh lẽo, xoa dịu làn da nhợt nhạt và linh hồn đã chết lặng. Đôi mắt xinh đẹp vô thần đưa chủ nhân chìm vào màn đêm u ám. Chắc hẳn bầu trời hôm nay rất trong xanh, gió mang hương thơm mát lành bị ngăn lại bởi lớp kính bên ngoài và bên trong phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

"Con à, uống một ngụm nước nhé?"

Cậu nhận ra đó là giọng của mẹ, bà Bạch Linh Lan vừa xinh đẹp vừa vĩ đại của cuộc đời mình, nhưng không có cách nào nhìn thấy khuôn mặt hiền từ đó một lần nào nữa.

Môi Đinh Trình Hâm tiếp xúc với thứ gì đó hơi lạnh, sau đó cảm giác ẩm ướt thấm đẫm vào môi rồi trượt dài xuống theo khóe miệng.

Đinh Trình Hâm nghe thấy tiếng mẹ thở dài, sau đó là tiếng lục lọi đồ đạc, chắc mẹ đang tìm gì đó để lau miệng cho cậu. Không hiểu sao nước mắt cứ thế lăn dài, người chìm vào màn đêm tuyệt vọng như cậu chỉ càng cảm thấy nó đang nhấn chìm mình vào một thứ cảm xúc trống rỗng, thân xác đã mỏi nhừ và ngọn lửa của sự sống tắt rụi.

"Anh ơi, anh cắt giấy xếp hạc với em nhé? Mẹ em nói nếu gấp đủ một nghìn con hạc thì điều ước sẽ trở thành sự thật đó!"

Đinh Trình Hâm nhíu mày vì cánh tay mình bị bám vào, bàn tay bỗng nhiên có thêm một thứ kim loại lành lạnh, cậu nghĩ là một cây kéo. Nhưng thời điểm này, một lời nói ngây ngô của đứa trẻ cũng sẽ trở thành sát thương chí mạng, cậu bây giờ làm cách nào có thể gấp hạc được chứ, mắt của cậu...

"Cháu à, anh trai đang bệnh cần phải nghỉ ngơi mới khỏe lên được. Cháu về với mẹ đi nhé?"

 Mẹ của cậu thấy sắc mặt của con trai tối sầm, vội vàng xua tay để cô bé kia mau trở về với gia đình, tránh nói những lời làm tổn thương thêm đến cậu.

"Vậy ngày mai cháu lại đến ạ!"

Cô bé nhỏ tinh nghịch như chim sẻ, ríu rít nói cười rồi linh động chạy đi, cảm giác tràn đầy tinh thần, mọi người nhìn vào đều thấy vui lây.

Ngày mai...

Đinh Trình Hâm giữ chặt lấy cây kéo giấu vào bên trong chăn.

Ngày mai của cậu...

"Ôi, chị con hình như quên bỏ khăn vào trong rồi. Mẹ chạy ra ngoài hỏi mượn y tá, con nằm đợi mẹ một lúc nhé."

Tiếng chân của mẹ càng ngày càng xa, Đinh Trình Hâm cũng nắm chặt lấy cây kéo tựa như cố bám víu chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Ngày mai của cậu sẽ không bao giờ đến...

Đinh Trình Hâm cắn môi, nước mắt không ngừng rơi, tuyệt vọng đến tận cùng.

"Chúng ta hãy tiến đến phỏng vấn bệnh nhân của phòng bệnh này nhé? Mời diễn viên trẻ triển vọng của chúng ta, Mã Gia Kỳ bước vào bên trong để tặng cho bệnh nhân vài món quà với lời cầu chúc bình an và khỏe mạnh nhất."

Bỗng nhiên bên tai có thật nhiều tiếng ồn, Đinh Trình Hâm giật mình giấu kéo vào chăn lần nữa. Tiếng chân và tiếng người nói tương tác qua lại càng đến gần hơn, tinh thần của cậu càng trở nên hoảng loạn nhưng nhìn bên ngoài biểu cảm của cậu vẫn lạnh tanh, thậm chí có vài phần bất cần. 

Điều đó khiến cho đoàn người bên ngoài nhìn nhau đầy e ngại, người dẫn chương trình ra dấu muốn đến phòng khác, quản lí của Mã Gia Kỳ cũng đang nháy mắt điên cuồng mong hắn chuyển hướng.

"Gia Kỳ, hình như người này không hợp tác cho lắm. Chúng ta làm từ thiện theo lời công ty để lấy tiếng thôi, đừng vướng vào mấy cái rắc rối vặt vãnh." Quản lí kéo tay áo Mã Gia Kỳ nói nhỏ.

Nhưng kì lạ thay, quản lí không nghe được lời hồi đáp nào.

Lúc anh khó hiểu thì Mã Gia Kỳ đã đi vào bên trong, hiện tại đang ngồi bên cạnh giường bệnh của của bệnh nhân nhìn có vẻ khó gần kia.

Mã Gia Kỳ yên lặng ngồi xuống, không nói lời nào. 

Không khí đặc quánh bởi mùi thuốc sát trùng, nay còn thêm sự cứng đờ của những người khác đang có mặc tại phòng. Người dẫn chương trình thấy vậy đành ra hiệu cho máy quay tiến vào theo, tiếp tục chương trình một cách thật nhanh để rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Thật ra mục tiêu của họ là bên khoa nhi, cảnh trẻ con và nam thần luôn hút mắt người xem hơn nhưng bên bộ phận chuẩn bị quà lại sơ suất gói những phần quà không hợp với trẻ con lắm, nên bọn họ đành phải lượn qua bên khoa khác chọn vài người may mắn để tặng lại.

"Xin hỏi, bệnh nhân này tên là gì vậy?"

Nghe chất giọng đầy công nghiệp khiến Đinh Trình Hâm không thoải mái, khuôn mặt cậu vì thế mà càng u ám hơn.

"Xin mời các vị ra ngoài cho." Giọng nói của Đinh Trình Hâm đều đều, nghe có vẻ khô khốc và vô lực nên lời mời lịch sự của cậu bị bỏ ngoài tai.

"Tôi đọc được sơ lược thông tin của bệnh nhân dán trên giường rồi. Cậu tên là Đinh Trình Hâm đúng không?" Người dẫn chương trình nhanh nhảu muốn phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, tông giọng của cô nàng lên cao bất thường nên nghe có vẻ hơi giả tạo. 

"Chúc mừng Đinh Trình Hâm tiên sinh may mắn nhận được món quà của chương trình chúng tôi."

"Tôi không cần đâu, mời các vị ra ngoài..." Đinh Trình Hâm lại nói nhưng lời của cậu vẫn bị sự nhiệt tình thái quá gạt phăng đi.

"Món quà là một bộ sách chữa lành mang tên "Gam màu cuộc sống", gồm có hai mươi tập nhưng thể hiện được hết sự tươi đẹp của cuộc sống này. Mong Đinh Trình Hâm tiên sinh sau khi xuất viện có thể đi đến thật nhiều nơi, thưởng thức thật nhiều cảnh đẹp trên đời..."

"Câm miệng!" Đinh Trình Hâm giống như đã dùng hết sức lực của mình để hét lên.

Mọi người xung quanh ngỡ ngàng, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người bu trước cửa phòng bệnh càng lúc càng đông, tiếng chân lẫn tiếng xì xào như muốn ép đầu Đinh Trình Hâm phát nổ.

"Các người cảm thấy, làm như vậy là ban phước lành cho người khác sao?"

 Đinh Trình Hâm cúi đầu, nước mắt đã thấm ướt mặt cậu. Sự tuyệt vọng cay đắng lẫn vào trong lời nói đứt quãng, ngổn ngang đầy những cảm xúc hỗn độn đen tối.

"Các người đã từng nghĩ đến, món quà này như một sự sỉ nhục đối với người nhận nhưng vẫn mang một vỏ bọc của lòng tốt ngọt ngào giả dối hay chưa?"

"Các người có suy nghĩ đến cảm giác của người khác chưa?"

"Tôi chưa từng muốn ngắm nhìn cảnh đẹp quái gở gì đó và cũng không còn cách nào nhìn thấy được nữa! Tôi đang muốn chết đây này!"

"Tôi đang muốn ngày mai của tôi đừng đến thì tốt! Cứ vậy mà chấm dứt càng tốt!"

"Cho nên tôi van xin các người...mau cút đi."

Đinh Trình Hâm mệt mỏi như một con rối đứt dây ngã xuống giường, lúc này người ta mới để ý đến đôi mắt không có tiêu điểm của cậu.

Sự bối rối, hổ thẹn đang tràn ra trong lòng những người có mặt trong phòng, nhưng họ không biết nên nói gì mới tốt.

"Cảm ơn cậu."

Người ngồi bên cạnh từ đầu đến giờ - Mã Gia Kỳ bất chợt lên tiếng.

Đinh Trình Hâm ngẩn người, cảm ơn gì chứ...

"Cảm ơn cậu đã tiếp tục sống."

"Dù hôm nay của cậu có tồi tệ như thế nào, ngày mai rồi vẫn sẽ đến, nắng lại bắt đầu lên chào ngày mới và cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh thôi."

 Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng nói, giọng hắn như tiếng chuông ngàn năm vẫn im lìm, chỉ chờ đúng thời khắc vang lên thanh tẩy tất cả những đau thương, trả lại một tâm hồn đơn thuần như thuở ban sơ.

"Thay lời của những người yêu thương cậu, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay vẫn tiếp tục sống."

Kí ức của Đinh Trình Hâm trôi dạt về một ngôi nhà nhỏ, có bà ngoại cười hiền, có mẹ đang tất bật trong bếp và chị gái rắc rối lúc nào cũng thích kiếm chuyện cãi nhau với cậu. Tất cả sống động như cậu đang nhìn nhận bằng giác quan mà cậu đã đánh mất, dù sau đó bóng tối lại ùa về nhưng cậu đã không chìm trong cảm giác mất phương hướng đó nữa.

Thần kì làm sao...

"Này! Các người là ai vậy? Mau ra ngoài đi, con trai của tôi cần được nghỉ ngơi! Đừng quay chụp nữa, làm ơn ra ngoài đi!"

Khoảng mười phút sau, người đã ra ngoài hết, tất cả mọi thứ đã im ắng trở lại. Bạch Linh Lan mới dám nhìn đến biểu cảm của con trai mình. 

Bà biết nó tuyệt vọng đến nhường nào, nó chỉ hai mươi tuổi mà thôi, ông trời lại nỡ lòng cướp đi ánh sáng trong đôi mắt của nó. Nếu như được đánh đổi, thà rằng bà chịu thay cho số phận của đứa con tội nghiệp.

"Tiểu Đinh à..."

"Mẹ ơi, con đói quá."

Bạch Linh Lan nhìn thấy Đinh Trình Hâm thả một cây kéo từ trong chăn ra, để nó rơi xuống đất. Lúc này bà chỉ biết cắn chặt môi để cố nén nước mắt của mình, mỉm cười và đôi mắt bà long lanh.

"Được rồi, Tiểu Đinh ngoan của mẹ. Mẹ đút con ăn cháo nha, cháo thịt băm cà rốt mà con thích ăn nhất đây."

Trên mặt đọng lại vệt khô của nước mắt, Đinh Trình Hâm đoán rằng mình lúc này chật vật khó coi lắm, nhưng nghe giọng nói như trút bỏ gánh nặng của mẹ thật nhẹ nhõm, cậu cảm thấy bất cứ điều gì cũng không còn quan trọng nữa.

"Cháo này là chị nấu đúng không ạ?"

"Sao con biết là Trình Hân nấu?"

"Mặn quá!"

Căn phòng dường như có sinh khí hơn hẳn, chắc là nhờ tia nắng bên ngoài nỗ lực hết sức để chữa lành sự lạnh lẽo bên trong.

                                                                  END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro