#noname1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao người ta lại thích mưa Đà Lạt vậy nhỉ?

Tôi từng hỏi cô tôi, người đã từng sống bốn năm ở Đà Lạt suốt những năm học đại học và sau này mỗi năm phải đi Đà Lạt vài lần mới đã cái nư rằng:

"Lần nào cũng đi Đà Lạt trúng mùa mưa mà sao cô lại thích thế?"

Không ngoài dự đoán, câu trả lời của cô tôi y hệt như những câu trả lời khác mà tôi nhận được.

"Mưa Đà Lạt thơ mộng và buồn."

Tôi tự hỏi, chỉ vậy thôi hả? Xong nhìn thái độ, tôi cũng tự trả lời luôn. Ừ chỉ vậy thôi đó.

Người ta thích mưa Đà Lạt chỉ vì nó hợp với một thành phố buồn như Đà Lạt, nơi mà khi trời mưa, bật một bản nhạc Trịnh rồi thả hồn thơ thẩn đi đâu đó. Mưa Đà Lạt không vội vàng như Sài Gòn. Chỉ cần ngồi ở một góc, ta cũng có thể dễ dàng nhìn thấy những chiếc dù đủ màu di chuyển một cách chậm rãi trên đường phố.

Nhưng tôi thì khác, tôi ghét trời mưa Đà Lạt kinh khủng khiếp. Dù nó có khiến tôi ngủ ngon hơn bình thường... Nhưng ghét thì vẫn ghét.

Tôi ghét không gian ẩm mốc khi mưa đến, ghét cái việc quần áo phơi cả tuần vẫn không ráo được miếng nào, ghét cả việc mất áo mưa liên miên mỗi lần gửi xe trong trường đại học. Ghét cả việc ốm dai dẳng mà mãi vẫn không khỏi...

Tất cả đều tại trời mưa mà ra.

Nhưng mưa Đà Lạt có khi cũng không tệ như tôi tưởng...

Một buổi chiều đẹp trời, nắng đẹp, nhiệt độ 25. Thời tiết Đà Lạt 25 độ là nóng lắm rồi. Tôi mặc áo cộc tay, quần ngắn chạy bộ vòng quanh bờ hồ.

Mặt hồ trong xanh, tĩnh lặng, lăn tăn những gợn sóng nhỏ. Tôi đứng dưới tán thông xanh rì, uống nước ừng ực. Bỗng dưng ở phía xa kia, tôi nhìn thấy một cụm mây lớn đang kéo tới. Tốc độ kéo đến của mấy đám mây nhanh đến mức khiến tôi không kịp suy nghĩ bây giờ phải làm gì.

Lộp bộp. Lộp bộp. Mưa nặng hạt làm mặt hồ xao động. Tôi nép dưới tán thông dày lạnh run cả người, làu bàu chửi thề mấy tiếng. Hay thật, đôi giày thể thao mới giặt tuần trước mãi mới chịu khô.

"Bạn ơi... Bạn..."

Có ai đó vừa mới vỗ vai tôi.

Một chàng trai mặc sơ mi màu rêu, tay áo dài xắn đến khuỷu tay, quần suông đen, đầu đội mũ lưỡi trai cùng màu... Và đặc biệt là gương mặt khá điển trai. Nhưng thứ thu hút tôi không phải là gương mặt đẹp trai của cậu ta mà là chiếc dù bảy sắc cầu vồng mà cậu ta đang cầm.

"Nếu bạn không ngại, có thể dùng chung dù với mình."

Thấy tôi chần chừ, bạn nam kia liền cười trấn an. "Yên tâm, mình không có lừa bắt cóc bạn đâu."

Vậy là hiện tại, tôi đang che chung dù với một người lạ rồi cùng với người ta ngồi ngắm mưa bên hồ Xuân Hương...

Nghe lãng mạn phết nhỉ?

"Ây chết! Bạn lạnh không? Mình còn một cái áo khoác ở trong này."

Bạn nam nọ nhìn thấy cái áo thun cộc tay của tôi thì hoảng hốt, cậu ta mở ba lô lấy ra một cái áo bóng chày màu đen cho tôi mượn. Thấy mình từ chối thì có vẻ không đúng đắn lắm nên tôi đành mượn tạm áo khoác vào. Tự nhiên vô tình mắc mưa rồi gặp được một người lạ nhiệt tình thế này khiến cái não vốn ố dề - thinking của tôi được dịp hoạt động hết công suất. Dù ở quanh bờ hồ vẫn còn rất đông người nhưng tôi vẫn không ngừng cảnh giác cậu ta.

"Bạn là khách du lịch à?"

Tôi muốn vả cái miệng mình ghê, nhìn phát là biết khách du lịch rồi.

"Ừm, mình lên đây chơi vài ngày. Còn bạn chắc đang định cư ở đây hả? Nghe giọng bạn không giống người Đà Lạt lắm."

Tôi bật cười. "Chắc là đi Đà Lạt nhiều rồi phải không? Đúng là tôi ở đây, nhưng tuần sau chuyển đi nơi khác rồi."

"Ơ? Sao lại chuyển?"

"Ở không hợp nữa thôi."

"Bạn ở đây bao lâu rồi?"

Tôi nghiêng đầu tính nhẩm. "Từ lúc học đại học đến nay chắc cũng sắp mười năm rồi."

"Mà bạn bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?"

Tôi thầm cười. Chàng trai, có biết hỏi tuổi phụ nữ là mất lịch sự lắm không?

Nói thế thôi nhưng tôi vẫn trả lời theo phép lịch sự. "Tôi ấy hả? Vừa 27 được vài tháng. Còn cậu?"

Người ngồi cạnh tôi bỗng cười khúc khích. "Vậy thì phải xưng em gọi chị rồi. Em bé hơn chị hai tuổi."

Ầy, không ngờ lại gặp được trai trẻ.

Mưa đã ngớt. Tôi đưa tay ra khỏi tán ô, đón những hạt mưa li ti bị gió thổi bay tứ tung trong không khí.

"Cũng tạnh rồi. Chắc là phải tạm biệt nhau ở đây thôi."

Tôi toang cởi chiếc áo bóng chày ra trả thì liền bị cậu ấy ngăn lại.

"Chị cứ mặc đi. Nếu được thì ngày mai chị em mình đi cà phê, khi ấy chị trả lại cho em cũng được."

"À, vậy cảm ơn cậu."

"Chúng ta trao đổi số điện thoại đi."

"Được." Tôi nhận lấy điện thoại từ người kia rồi bấm một dãy số.

Cậu chàng nhận lại điện thoại, ấn nút gọi, thấy màn hình điện thoại tôi hiện lên cuộc gọi của mình thì mỉm cười.

"Tên của em là Tùng Bách. Còn chị?"

"Thuỳ Danh."

"Được rồi. Tạm biệt chị Thuỳ Danh!"

Chàng trai trẻ vội tạm biệt tôi băng qua bên kia đường, leo lên chiếc taxi rồi mất hút khi trời vẫn còn mưa lất phất.

Tối đó tôi nhận được tin nhắn của người bạn mới ban chiều. Một lời mời cà phê ngắn gọn nhưng vẫn rất chân thành.

Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê trong một con hẻm nhỏ cạnh nhà thờ Domaine. Một quán cà phê địa phương, nhưng khách xung quanh lại toàn người trẻ đi tìm những điều xưa cũ giữa thành phố hiện đại, tấp nập.

Tôi nhận ra chàng trai trước mặt mình là một người khá cuốn hút, cả về vẻ điển trai lẫn cách nói chuyện. Chúng tôi luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất mãi không biết chán.

"Cậu tìm ra được quán này hay thật!"

Bầu trời trong vắt sau cơn mưa chiều. Mùi hơi nước hoà vào đất và cây cỏ tạo ra một mùi hương vô cùng dễ chịu.

Tôi hào hứng nhìn ông mặt trời đỏ như trứng muối đang lơ lửng giữa những cụm mây hồng. Cả con dốc nhuộm một màu ráng vàng. Đám trẻ con đi học về hát vang một bài đồng dao nào đó mà tôi không nhớ rõ.

"Ba mẹ em chỉ cho đấy. Ngày xưa họ vẫn thường hay hẹn hò ở đây."

Nghe đến đây, tự dưng mặt tôi nóng bừng.

"Chị có muốn đi dạo xuống đó không?"

Bách chỉ xuống con dốc đầy hoa xinh đẹp.

Hai người bọn tôi đi bộ hết con dốc. Lúc này tôi mới hoàn toàn bị khung cảnh trước mặt làm cho ngỡ ngàng. Trước mắt tôi là một ngọn đồi (tôi đoán thế) đầy cỏ xanh mướt. Cách đó không xa là một nhà thờ cổ kín. Tôi không biết nhà thờ ấy tên gì, vì trên map và mạng xã hội hoàn toàn không có thông tin về chiếc nhà thờ đó. Phía sau nhà thờ là những rặng núi già hùng vĩ.

"Đẹp nhỉ?"

"Ừ."

"Bà ngoại em nói, với bà đó là nhà thờ đẹp nhất cái đất Đà Lạt này."

Tôi ngó sang cậu trai cao lớn đang đứng bên cạnh mình, ánh mắt của Bách xa xăm, lấp lánh như có nắng chiếu vào.

"Sao chị Danh lại muốn rời khỏi Đà Lạt vậy?"

Tôi bật cười, liếc xéo cậu chàng, đánh trống lảng. "Đừng gọi là chị nữa. Mỗi khi nghe ai đó gọi chị, tôi lại có cảm giác mình đến tuổi lấy chồng rồi ấy."

"Chứ không phải hả? Ha ha."

"Shhh..."

Bách không cười nữa, cậu khoanh tay tựa lên thành hàng rào, nghiêng đầu nhìn tôi.

Mặt trời đã xuống thấp hơn lúc nãy. Ánh vàng lấp ló sau những mái ngói nhà thờ, phản chiếu lên gương mặt điển trai của người bên cạnh. Trái tim tôi như hẫng mất một nhịp, liên tục đấm thình thịch trong lồng ngực.

Trên đời này có vô số chuyện kỳ lạ. Điển hình như chuyện vô cùng kỳ cục này, chuyện tôi vừa phải lòng một chàng trai vừa mới gặp chưa quá một ngày. Lại còn kém mình tận hai tuổi.

"Không muốn xưng chị, vậy mình gọi tên bạn thôi được không, Thuỳ Danh?"

Tôi vô thức gật đầu, mắt vẫn chăm chăm nhìn người bên cạnh.

"Có một điều tôi vẫn hơi thắc mắc. Cậu lúc nào cũng tốt bụng và nhiệt tình như vậy hả?" Chợt nhận ra mình hơi vô ý, tôi liền ríu rít xin lỗi. "Nếu câu hỏi của tôi có làm cậu khó chịu thì tôi xin lỗi. Không muốn thì cũng không cần trả lời đâu."

"Không sao." Lại cười nữa. "Không phải lúc nào mình cũng nhiệt tình như vậy đâu."

"Vậy tại sao hôm qua lại giúp tôi? Không lẽ cậu thích tôi à?" Sau khi nói ra câu này tự nhiên tôi lại thấy buồn cười. "Không thể nào, chúng ta mới gặp nhau mà. Không lẽ cậu trúng tiếng sét ái tình?"

"Ừm..." Bách đưa tay lên gãi đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối. "Lý do thứ nhất, mình muốn trả ơn."

"Trả ơn?"

Tôi lục lại cái trí nhớ hạn hẹp của mình. Thật sự thì chúng tôi đã gặp nhau rồi à?

"Lý do thứ hai..."

Giọng nói ngập ngừng của Bách khiến tôi sốt ruột.

"Đúng là mình đã phải lòng Thuỳ Danh, nhưng từ rất lâu trước đó rồi."

Mặt trời đã khuất sau dãy núi từ lúc nào, chỉ để lại một dải màu cam, hồng, tím rực rỡ kéo dài trên nền trời. Mặt đất, cây cối và những mái nhà đều được nhuốm một màu vàng êm dịu. Gió hiu hiu thổi, đám mây mỏng trôi lững lờ.

Bầu không gian yên tĩnh bao trùm lên chúng tôi. Tiếng chuông nhà thờ vang lên phía xa xa, hoà lẫn vào tiếng chó sủa lúc chạng vạng.

Bị tôi nhìn chăm chăm, Tùng Bách vội quay mặt đi. Chẳng biết là do ánh hoàng hôn hay điều gì khác mà tôi thấy vành tai cậu hồng lên một mảng lớn.

Hình như là bị tôi nhìn đến xấu hổ rồi.

...

Đêm đó tôi đã nghĩ về những gì mà Tùng Bách nói, cố gắng lục lại bộ nhớ xem mình đã gặp cậu ấy ở đâu trước đó.

Nghĩ mãi cũng thấy không đúng. Một người đẹp trai như vậy, nếu gặp qua rồi thì chắc chắn tôi sẽ nhớ rất rõ. Vậy mà cậu chàng này, đối với trí nhớ của tôi lại vô cùng xa lạ.

Tôi lấy điện thoại ra gọi ngay cho đương sự đã khiến tôi hao tâm tổn sức cả buổi tối.

"Này, cậu nói đi. Tôi với cậu gặp nhau khi nào ấy nhờ?"

"Ra đây với mình đi rồi mình sẽ nói cho Thuỳ Danh biết."

"Trễ thế này rồi mà cậu còn ở ngoài đường à?" Tôi nhìn màn hình điện thoại, đã hơn chín giờ rưỡi đêm rồi. Tiếng ồn ở đầu dây khiến tôi tò mò. "Cậu đang ở đâu vậy?"

"Đối diện rạp hát Hoà Bình."

"Được rồi, đợi tôi năm phút."

Tắt điện thoại, tôi vội nhảy xuống giường xỏ cái quần dài, mặc đại cái áo rồi choàng khăn ra ngoài. Thật ra chỗ tôi ở cách rạp hát chỉ vài phút đi bộ. Sự tò mò sắp giết chết tôi rồi.

Lúc ra tới nơi, tôi nhìn thấy Tùng Bách ngồi ở bậc cầu thang kế bên đồn công an phường 1. Bên cạnh là vài lon bia rỗng và một bịch đậu phộng.

Tôi thở dài, đúng là thú vui của giới trẻ. Gặp tôi bình thường giờ này đã nằm trên giường ngủ thẳng cẳng từ lâu rồi.

Khác với vẻ thư sinh ban chiều và ngày hôm qua. Tùng bách hôm nay mặc một chiếc hoodie đen cùng màu với mũ lưỡi trai, tai trái lấp lánh chiếc khuyên bạc, chân đi Air Force 1... Trên tay còn kẹp điếu thuốc lá đang cháy dở.

Vừa thấy tôi đi đến, Bách liền đứng bật dậy dụi tắt điếu thuốc, tay hươ hươ cho khói thuốc tan đi. Tôi cũng không muốn vòng vo nên vào thẳng vấn đề

"Sao? Cậu nói đi."

Thấy được nét căng thẳng trên mặt tôi, cậu trai trẻ thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng rồi lại nhanh chóng nở một nụ cười.

"Đừng vội, đừng vội."

Sương đêm sà xuống ngày càng dày, cả thành phố chìm trong lớp sương mù. Tôi rùng mình một cái, cảm nhận mọi thứ xung quanh mình đã có chút ươn ướt, lạnh lạnh.

Lúc này, tôi cảm nhận được người đối diện đang bước đến gần mình, bất ngờ, cậu cởi mũ lưỡi trai của mình ra đội lên đầu tôi. "Cẩn thận đừng để sương thấm vào tóc, coi chừng cảm lạnh đấy."

Mắt tôi mở to một chút. Cái giọng điệu này... Hình như có chút hơi quen tai, cả cái câu nói ấy nữa.

Tùng Bách cúi thấp đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi. "Thuỳ Danh đã nhớ ra gì chưa?"

Hình ảnh trong đầu tôi như cuộn phim tua ngược, quay nhanh về đâu đó. Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh chợt hiện lên trước mắt, sương mù giăng tứ phía.

Còn nhớ năm ấy tôi đã xuống thành phố đón Valentine cùng bạn trai cũ. Hôm ấy là sau Valentine vài ngày, Sài Gòn đã đón một cơn mưa lớn. Tối đó, sau khi tạnh mưa, chúng tôi đã cùng nhau đi dạo phố. Thời tiết sau mưa lành lạnh, mát mẻ. Bạn trai cũ tôi còn nói, lâu lắm rồi Sài Gòn mới có sương dày đặc như lúc này... Trông chẳng khác gì Đà Lạt ấy.

Càng tối, sương càng dày hơn. Tôi đứng ở bưu điện thành phố đợi bạn trai mình đi mua chút đồ. Phía xa xa, trên bậc thang trước cửa bưu điện, một cậu trai mặc đồng phục học sinh, đôi mắt thẫn thờ nhìn dòng người qua lại. Tôi đưa tay nhìn đồng hồ rồi nhìn nam sinh bất động như tượng thì không khỏi tò mò. Gần mười một giờ đêm mà một học sinh như cậu ta không lo về nhà mà lại ngồi đây làm gì nhỉ? Mai cũng đâu phải cuối tuần.

Tôi đến gần cậu học sinh, lây nhẹ vào vai cậu mấy cái hỏi han.

"Em gì ơi! Em có làm sao không?"

Nam sinh ngước mắt nhìn tôi, không nói gì, tiếp tục cúi đầu nhìn vẩn vơ? Thấy thế tôi lại tiếp tục.

"Giờ này trễ rồi, em cũng mau về nhà đi. Em có có tiền bắt xe về không? Hay là chị gọi xe giúp em nhé?"

Cái đầu ấy một lần nữa ngước lên nhìn tôi, lần này là với một đôi mắt vô cùng khó chịu.

Nhưng tôi nào có quan tâm, da mặt tôi vốn dày mà. Lỡ làm người tốt rồi, tôi đành làm người tốt đến cùng. Tôi lục túi đeo chéo của mình một lúc rồi lấy ra chiếc mũ lưỡi trai màu đen của bạn trai.

"Được rồi, bây giờ không muốn về cũng được. Đội mũ vào đi, sương thấm vào tóc rồi sẽ cảm lạnh mất."

Tôi đi đến trước mặt cậu nhóc, tự nhiên đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu nó, sau đó không nhịn được mà kéo mũ mạnh xuống một cái. Ai biểu ban nãy dám lườm tôi.

"Về nhà đi nhé!"

Cùng lúc ấy bạn trai cũ cũng vừa gọi. Tôi liền chạy đến, ôm lấy cánh tay anh trách móc vì để tôi đợi lâu quá. Đi được một đoạn xa, tôi lại không nhịn được mà quay đầu nhìn về chỗ cũ. Thằng nhóc ấy đã đứng dậy rồi, nhìn về phía chúng tôi một lúc rồi rời đi theo hướng ngược lại.

Khoé môi tôi cong lên, cảm thán vu vơ với người bên cạnh.

"Anh này, bọn học sinh bây giờ phát triển nhanh thật đấy. Vừa nãy em mới gặp được một thằng bé, chắc là học cấp ba... Nó cao lắm, ý, trông nó cao hơn cả anh nữa."

"Nói cái gì vậy?" Bạn trai cũ cười cười, búng vào trán tôi một cái.

Thước phim kết thúc tại đó.

Tôi há miệng, ngỡ ngàng nhìn chàng trai trước mặt. Không lẽ người này là cậu nhóc ngày đó sao? Từ hôm đó đến nay cũng đã hơn bảy năm rồi. Cậu ấy vẫn còn nhớ tôi ư?

"Thuỳ Danh nhớ ra rồi?" Bách nhoẻn miệng cười, hai mắt híp lại, nét mặt vui vẻ hệt như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.

"Cậu chính là cậu học sinh ngày xưa đó hả?"

"Ừm, là mình. Mình đã từng đi tìm Danh rất lâu. Suốt bốn năm đại học, mình đã đi khắp Sài Gòn để tìm Danh. Nhưng rồi mình đoán ra, Danh có thể không phải người Sài Gòn, vì nếu Danh ở đó, mình đã tìm thấy Danh lâu rồi."

Vừa nói, Bách vừa chỉnh lại chiếc khăn choàng trên cổ tôi.

"Mình vốn đã bỏ cuộc vì mình nghĩ mình và Danh không có duyên với nhau. Nhưng hôm qua, khi nhìn thấy Danh trú mưa dưới tán cây bên hồ, mình đã nhận ra Danh ngay. Mình vừa ngạc nhiên, vừa thấy vui lắm. Khi ấy mình lại nghĩ, mình và Danh thật sự có duyên với nhau đấy."

Cái thứ bé bé ở lồng ngực trái của tôi lúc này lại đập nhanh hơn bao giờ hết. Chân tôi bất giác bước lùi mấy bước vì tôi sợ người kia sẽ nghe thấy tiếng tim đập của mình.

Thấy tôi bước lùi càng ngày càng xa, Tùng Bách lật đật nắm lấy tay tôi kéo gần lại. Giây phút da thịt chạm vào nhau, má tôi bất chợt nóng ran, đến mức khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt người ấy.

"Trông mình giống một thằng đểu nhỉ? Nhưng mà Thuỳ Danh, mình nghiêm túc đấy."

"Năm đó khi mình suy sụp nhất, Thuỳ Danh đã xuất hiện quăng cho mình sợi dây và kéo mình ra khỏi vũng bùn. Giờ nghĩ lại thì chuyện ấy chẳng có gì to tát cả, nhưng với một thằng chỉ mới học cấp ba thì đó thật sự là một cú sốc đầu đời vô cùng tồi tệ."

"Sự tốt bụng và trong sáng của Thuỳ Danh đã cứu vớt được một thằng nhóc cấp ba và thằng nhóc ấy đã phải lòng Thuỳ Danh mất rồi."

Bách nhìn tôi, ánh mắt trở nên dịu dàng đến lạ thường. "Từ đó đến nay, cảm xúc của mình vẫn chưa từng thay đổi. Mình th..."

Tôi nhanh chóng dùng tay còn lại bịt miệng Bách. "Đừng có huỵch toẹt ra như vậy."

Sau đó... Sau đó tôi vùng khỏi tay Bách và bỏ chạy vì ngượng. Tôi không biết vẻ mặt của Bách lúc ấy như thế nào. Thật sự thì tôi cũng không muốn biết.

Hơn ba năm nay tôi đã trốn tránh tình yêu.

Thật ra thì sau khi tốt nghiệp tôi đã từng xuống Sài Gòn làm việc để được gần bạn trai hơn. Tôi và bạn trai cũ yêu nhau từ cấp ba, chúng tôi vốn đã tính đến chuyện hôn nhân và gặp mặt gia đình hai bên xong rồi. Cho đến một ngày, tôi vô tình phát hiện bạn trai mình đang qua lại với một cô gái khác. Anh ta nói dối phải ở lại công ty tăng ca, nhưng thực chất là đi cùng cô gái kia. Nếu như hai người họ không bị bạn cùng lớp cấp ba của tôi bắt gặp thì cả cả đời tôi chắc sẽ bị tên đó lừa đến khi cưới hỏi, sinh con mất.

Hậu chia tay, tôi trốn về Đà Lạt, chăm chỉ cày ngày cày đêm để quên đi chuyện yêu đương thất bại ấy. Cho đến gần đây, tôi nghe tin người yêu cũ chuyển công tác lên Đà Lạt, nỗi sợ và sự tức giận một lần nữa dâng lên như sóng cuộn trong lòng. Vốn dĩ cũng đã để dành được một số tiền kha khá nên tôi quyết định nghỉ việc, chuyển đi nơi khác. Vì căn bản tôi thấy thành phố này cũng không còn thích hợp với mình nữa.

Điện thoại tôi có tin nhắn đến. Là Tùng Bách.

"Mình nghĩ Thuỳ Danh hẳn đã biết rõ được thành ý của mình. Trưa mai mình phải về lại Sài Gòn. Nếu Danh vẫn không có ý định cho mình cơ hội... Vậy có thể ra tiễn mình được không?"

Nhìn địa chỉ, ngày giờ ở cuối tin nhắn, tôi liền gác tay lên trán thở dài.

Tôi tự hỏi trái tim mình, liệu có thể nào cho bản thân một cơ hội được không? Thật sự thì tôi đã bị sự ấm áp của Tùng Bách cảm hoá vào buổi chiều mưa hôm ấy. Cả tối hôm nay, trong ánh mắt đó chỉ tràn ngập hình bóng của tôi. Ánh mắt ấy nhìn tôi vừa dịu dàng, vừa tha thiết và có chút bất lực như sợ để vụt mất tôi một lần nữa.

Tôi... Thật sự có duyên với cậu ấy sao?

...

Trưa hôm đó tôi đã ra bến xe theo địa chỉ mà Bách gửi. Tôi nghĩ tôi phải giải quyết dứt điểm chuyện này, tránh để cho nó dây dưa. Và tôi cũng cần phải có câu trả lời cho riêng mình cũng như cho cậu ấy.

Vừa nhìn thấy tôi, vẻ mặt điển trai (hơi chút cộc cằn mà lần thứ hai tôi nhìn thấy) hào hứng hẳn.

"Tùng Bách, cậu thực sự có tình cảm với tôi sao?"

"Phải."

"Nếu như bây giờ tôi bảo tôi có người yêu và chúng tôi sẽ cưới nhau. Cậu vẫn sẽ thích tôi?"

Gương mặt điển trai ấy đơ ra một lúc, môi mấp máy không nói nên lời.

"Mình vẫn sẽ thích Danh. Chuyện mình thích Danh đương nhiên không thể thay đổi. Nhưng nếu thật sự Danh đã có người yêu và sắp làm đám cưới..." Khoé môi cậu từ từ cong lên. "Mình vẫn sẽ rất hạnh phúc và thành tâm chúc mừng Danh."

Lòng ngực tôi hơi nghẹn lại. Cậu ấy thật sự sẽ làm vậy thật à?

"Tôi nghĩ mình đã có câu trả lời rồi."

"Hả?"

Trong lúc Tùng Bách vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi liền bước nhanh tới ôm chầm lấy cậu ấy.

Người lơ xe đang thúc giục hành khách lên xe. Tuyến xe Đà Lạt - Sài Gòn sẽ di chuyển sau 5 phút nữa.

"Tạm biệt Tùng Bách." Tôi siết chặt tấm lưng rộng lớn.

Toàn thân chàng trai run lên. Cằm cậu tựa lên đỉnh đầu tôi, đáp lại cái ôm của tôi.

Người lơ xe lại giục khách một lần nữa.

Tùng Bách luyến tiếc rời khỏi vòng tay tôi, đeo ba lô bước lên xe.

"Tạm biệt Thuỳ Danh."

Nụ cười chua chát như con dao cứa nhẹ lên trái tim nhỏ bé của tôi. Sau khi nhìn cậu bước lên xe, tôi liền mở điện thoại, gửi đi một tin nhắn.

Một chiếc rèm cửa trên xe đột ngột mở ra. Gương mặt điển trai vừa mới vài phút trước trông vô cùng ủ dột, giờ đây lại cười hớn hở vui vẻ híp cả mắt. Xe bắt đầu lăn bánh, người kia cười đến mức không thấy tổ quốc, liên tục vẫy tay chào tạm biệt tôi. Nhìn chiếc xe đã đi khuất, tôi mới quay người lấy xe về nhà.

Tin nhắn vừa nãy mà tôi gửi đi mới thật sự là câu trả lời dành cho cậu ấy.

Ting.

Thuỳ Danh: Tạm biệt Tùng Bách!

Ting.

Thuỳ Danh: Tuần sau gặp lại <3


Hết.

Đà Lạt, 21.08.24


trachanhmatonggg: ai thấy nam9 quen không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro