Chuyện Bắt Đầu Vào Một Ngày Mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một chiều mưa, tôi gặp cậu khi đang chạy thụt mạng trong cơn mưa tầm tã của áp thấp nhiệt đới. "Bạn gì ơi!" Chiếc xe đạp điện chạy vụt lên ngang hàng với tôi, cánh tay thò ra từ chiếc áo mưa cánh dơi đưa cho tôi một cái cục mềm mềm, tròn tròn màu đen.

Hai chiếc xe của chúng tôi tấp vào lề đường, lúc này tôi mới phải hiện dây khóa của chiếc ba lô mình trống trơn. Phải, tôi vừa làm rơi chiếc móc khóa bằng len hình con bồ hóng mà Hòa tặng mình. Hòa là bạn trai cũ của tôi và chúng tôi vừa chia tay cách đây hai mươi phút. Ngay khi Hòa nói lời kết thúc tôi đã lao ngay ra khỏi quán cà phê, tránh để Hòa thấy mình khóc.

Tôi nhận lại chiếc móc khóa của mình, lí nhí cảm ơn "ai đó" đã nhặt nó (mặc dù bây giờ nó có mất đi cũng không liên quan gì đến tôi nữa). Mắt kính của tôi bám dày đặc những hạt nước tròn xoe mà dù có cố gắng lau cỡ nào cũng chẳng sạch. Tôi không nhìn rõ được mặt cậu ấy, chỉ thoáng thấy trên tay phải đeo hai cái vòng chỉ giống của nhân vật chính trong phim Call Me By Your Name. Khi định rời đi, "ai đó" lại bất chợt níu lấy vạt áo mưa của tôi, nhét vào tay tôi một bịch khăn giấy đã bị nhàu nát rồi vội dắt xe rời đi.

Trong đầu tôi lúc này tràn ngập những dấu chấm hỏi.

Làm sao cậu ta biết tôi khóc?

Tôi gọi "ai đó" là Mưa. Bắt chước cách gọi của mấy cô nữ chính trong truyện ngắn Hoa Học Trò mà tôi hay đọc khi xưa, mà thật thì cũng chẳng có cái tên nào khác phù hợp hơn trong trường hợp này. Tôi không định tìm kiếm tung tích của Mưa đâu, chỉ là Phương, bạn thân của tôi bảo rằng cũng nên tìm gặp và cảm ơn người ta một cách đàng hoàng vì lần trước có hơi qua loa quá. Nhưng mà biết tìm người qua đường như Mưa ở đâu bây giờ? Đúng là mò kim đáy bể mà.

Còn hai tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Tôi trốn tiết ôn thi văn buổi chiều, chôn chân ở nhà sách trong trung tâm thương mại để đọc nốt cuốn sách trinh thám mà tôi đã bỏ dở hồi tháng trước.

"Đúng là đắt hàng thật đấy. Hên quá, vẫn còn một cuốn."

Tôi đưa tay với lấy cuốn sách cuối cùng trên chiếc kệ đã trống hơn phân nửa. Cùng lúc đó, một bàn tay khác cũng cầm lấy cuốn sách. Vì chiều cao có hạn của mình nên tôi từ người đến trước phút chốc biến thành kẻ thua cuộc. Tôi bực bội ngửa đầu nhìn dung nhan kẻ vừa nẫng tay trên của mình. Một thằng con trai cao hơn tôi cả cái đầu, đeo kính, đầu tóc khá lộn xộn... Bất ngờ hơn nữa là đồng phục trên người cậu ta giống hệt đồng phục tôi đang mặc.

Học sinh cùng trường.

Với tầm nhìn lý tưởng là chỉ có thể nhìn thẳng vào ngực của người đối diện, tôi nhanh chóng nắm rõ được tên, họ và xuất thân của người kia.

Phan Hoàng Quân, lớp 12A5.

"Này bạn, quyển sách này là mình nhìn thấy trước."

Bàn tay tôi nhanh chóng chụp lấy vạt áo sơ mi người kia trước khi cái bóng dáng cao kều ấy định quay gót đi. Nam sinh chầm chậm quay người nhìn tôi, đôi mắt đằng sau cặp mắt kính khẽ nheo lại, quét khắp người tôi một lượt từ trên xuống.

"Nhưng mà mình cầm nó trước."

Tôi nhăn mặt, hai tay chống nạnh, nhất quyết không để người đó rời khỏi đây.

"Được rồi, như vậy đi... Cuốn sách đó sẽ là của bạn."

Nam sinh ngay lập tức ngắt lời tôi. "Dĩ nhiên nó là của mình rồi." Gương mặt cậu ta giương giương tự đắc.

"Nhưng mình muốn thương lượng."

"Nói thử xem." Quân tỏ ý mời tôi trình bày.

"Mình chỉ còn hai chương cuối nữa là đọc xong rồi. Bạn có thể nào cho mình mượn đọc nốt được không?"

Quân chớp chớp đôi mắt như đang suy nghĩ về lời đề nghị của tôi. Tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc ở bức tường bên cạnh khiến tôi sốt ruột.

Là được hay là không đây?

"Được."

Tôi thở phào.

"Nhưng phải có phí."

Biểu cảm hớn hở trên mặt tôi đông cứng.

"Ngày mai mua nước cho mình rồi mình cho bạn mượn sách. Hẹn gặp bạn vào giờ ra chơi ngày mai, Ánh Minh."

Quân vẫy tay tạm biệt tôi rồi cầm cuốn sách về phía quầy tính tiền.

"Sao biết tên mình hay vậy?" Tôi lầm bầm chỉ đủ để mình nghe thấy. Ấy vậy mà người kia dường như nghe được những gì tôi nói, quay lại rồi chỉ vào ngực trái tôi cười tươi.

"Bảng tên của bạn kìa."

Ừ ha, tôi đang mặc đồng phục trường mà. Chậc.

Phan Hoàng Quân đúng là một người biết giữ lời. Giờ ra chơi sáng hôm sau, vừa xuống đến căn tin tôi đã nhìn thấy cậu ta đứng trước tủ lạnh lựa nước.

"Tính tiền nhé, mình ra bàn đằng kia đợi trước. Anh ơi, tính cho bạn ấy thêm chai này ạ." Quân tự nhiên giật luôn chai Sting trên tay tôi cùng hai cái tẩy đá đi trước.

Chúng tôi ngồi ở chiếc bàn nhỏ, dưới mái vòm rạng đông đang bung hoa khoe sắc.  Tiếng lộp độp trên tán lá khiến tôi vô thức ngước mắt lên nhìn.

Mưa rồi. Hạt mưa rơi xuống khiến đám lá động đậy. Mưa nhỏ rồi ngày một to dần, át cả tiếng ồn trong căn tin.

"Của bạn đây."

Quân đưa cho tôi cuốn sách vẫn còn nằm yên trong bịch nilon vẫn chưa bóc seal.

"Bạn cho mình?"

"Cho mượn." Quân sửa lại. "Biết lớp mình ở đâu rồi đúng không? Đọc xong thì mang đến lớp trả cho mình."

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tay khuấy mấy viên đá nhỏ trong ly nước. Ly Sting đã tan gần hết đá từ lúc nào, môi tôi cũng xuất hiện một mảng đỏ của phẩm màu bám lấy tạo thành hiệu ứng ombre trông khá xinh như vừa tô son.

"Rõ là lần trước tao thấy nó khóc thảm lắm, thế mà bây giờ đã tí tởn với trai. Tao nói rồi, giả tạo thôi mày ơi!"

Giọng nói quen thuộc khiến tôi phải liếc mắt nhìn sang bàn bên cạnh. Không ngoài dự đoán, cái giọng chua lè vừa rồi không ai khác chính là của cô bạn thân của người yêu cũ tôi. Còn người yêu cũ thì ngồi ngay phía đối diện, tay còn đang bận ôm eo một bạn nữ nào đó mà tôi không biết.

Tôi chán ghét nhìn bọn họ, miệng không buồn lên tiếng cãi lại. Nếu là tôi của nhiều tháng trước thì chắc đã lật bàn, lật ghế và tát thẳng vào mặt con bé bạn thân kia rồi.

"Làm sao? Từ khi nào mà trai, gái độc thân ngồi chung với nhau lại bị đánh giá vậy?"

Tôi liếc nhanh về phía người ngồi đối diện mình. Lúc này Quân đã bỏ ly nước của cậu ta xuống, khoanh tay quay người về phía bàn bên cạnh. Mấy lời sau đó của Quân còn khiến tôi ngạc nhiên hơn.

"Ít ra tụi này tìm hiểu nhau khi cả hai độc thân. Chứ không như ai kia, đã có bạn gái mà còn đi tán tỉnh người khác. Có người còn mặt dày hơn, biết người ta có bạn gái rồi lại còn cố tình nhảy vào."

Cậu ta nói vậy là sao ấy nhỉ? Tôi nhíu mày suy nghĩ. Không lẽ...

"Mày cắm sừng tao hả Hoà?" Tôi cau mày nhìn người yêu cũ, trong mắt dần xuất hiện sát khí.

Thằng Hoà bị nói trúng tim đen, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Mấy đứa ngồi chung bàn với nó cũng im thin thít. Vậy mà chưa kịp hổ báo cáo chồn, tôi đã bị Quân kéo tay ra khỏi căn tin.

Hoá ra đúng như lời Quân nói, tôi bị cắm sừng thật. Bây giờ là đầu tháng Năm, tấm hình Quân cho tôi xem là hình chụp Hoà và con bé kia hồi trại Xuân đầu tháng Hai. Vậy là tôi bị cắm cho cái sừng dài một mét rưỡi tận ba tháng mà tôi không hề hay biết.

"Má nó thật chứ? Sao bạn không để yên cho mình xử thằng đó vậy?" Tôi bực bội trút giận lên mấy chiếc lá vàng ướt nhẹp dưới thềm.

Quân thở dài, lắc đầu. Người như cậu ta nhìn có vẻ như là không ủng hộ mấy chuyện giải quyết bằng bạo lực.

"Đánh mấy người như vậy chỉ làm bẩn tay bạn thôi. Thay vào đó tại sao lại không dùng cách khác?"

"Cách gì?" Tôi hỏi ngược lại.

"Ví dụ như yêu đương với ai đó thật hạnh phúc rồi đậu đại học. Khẳng định giá trị bản thân để chúng nó loá cả mắt ghen tị chẳng hạn."

Nghe thế tôi liền bật cười. "Tìm đâu ra một người như vậy chứ? Gần thi rồi, không ai muốn dính dáng tới mấy chuyện như vậy đâu. Với cả mình cũng không vội tới mức ấy."

Quân nhướng mày, tay bỗng dưng dơ cao lên một chút, sau đó thì đặt nhẹ lên đầu tôi. "Rồi sẽ có thôi."

Cơn mưa ngoài kia đã tạnh dần, chỉ còn lác đác vài hạt rơi lộp bộp trên mái tôn. Hoàng Quân băng qua sân trường, chạy về phía toà nhà bên kia, để lại tôi vẫn đang ngơ ngác nhìn theo lưng áo sơ mi thẳng tắp.

Hoàng Quân ở lớp chuyên tự nhiên. Ấy thế mà cậu còn đam mê tiểu thuyết văn học hơn cả đứa học ban xã hội là tôi.

Có lần tôi bắt gặp Quân ngủ gật trong thư viện, trên bàn bày đầy đề thi toán, lí, hoá và một cuốn tiểu thuyết đang mở một nửa. Hoá ra cái tên khô khan này cũng thích truyện chưởng Kim Dung. Tôi không đánh thức Quân, cứ thế để yên cho cậu ngủ, còn mình thì lấy đề văn ra ngồi phân tích.

"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?"

"Gió bắt đầu từ nơi có áp suất cao đến nơi có áp suất thấp..."

Tôi bật cười. Vì Quân vừa nói mớ.

Cái người này, nãy giờ kéo ghế ầm ầm không nhúc nhích. Vậy mà chỉ vì tiếng cười khẽ của tôi lại giật mình thức giấc. Quân nhăn mặt, nhìn tôi vừa từ đâu xuất hiện rồi nhìn sách văn chi chít chữ trước mặt thì vò đầu.

"Hoá ra là bạn hả? Vậy là mình không nằm mơ."

"Hửm?" Tôi tròn mắt khó hiểu.

"Lúc nãy mình nghe có người hỏi gió bắt đầu từ đâu... Nên mình đã trả lời."

Lần này thì tôi cười không kiêng nể gì.

"Mình đọc thơ Xuân Quỳnh."

Tôi giải thích với chiếc mặt ngờ nghệch ngồi đối diện, miệng vẫn không ngừng cười được.

"Được rồi." Quân thở mạnh ra một cái rồi gập cuốn Ỷ Thiên Đồ Long Ký lại.

"Không nghĩ người như bạn lại mê Kim Dung đấy."

"Bạn xem mặt bắt hình dong à? Không tốt đâu."

Tôi gật gật đầu.

"Lỡ trốn học rồi thì đi đâu chơi không?"

Chốt. Thế là chúng tôi trốn học.

Quân đẩy cửa quán cà phê. Ô Cửa Mùa Đông lúc này chẳng có ai, chỉ có một cặp đôi ngồi tít trong góc với hai tách cà phê khói bay nghi ngút. Tôi ngồi ở một chiếc bàn đối diện quầy bar, đằng sau là ô cửa gỗ màu xám lạnh với màn cửa bằng ren buộc nơ xinh xắn. Đây là góc quen mà tôi và Hoà vẫn thường đến, vì lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở đây và lúc chuyện tình của bọn tôi kết thúc cũng là ở đây. Sau chia tay, chỉ còn mình tôi là vẫn còn giữ thói quen đến quán.

Một tách trà chanh mật ong nóng và một cái bánh quy gừng.

Đây là món tủ của tôi, đến mức nhân viên ở đây quen cả mặt.

"Quân! Hôm nay đưa bạn gái đến chơi à?"

Nam sinh ngồi đối diện tôi suýt sặc cà phê. Tôi cũng tò mò, nghiêng đầu nhìn người vừa phát ngôn ra câu vô lý ấy. Ồ, đây chẳng phải chị chủ quán ở đây sao? Tôi có gặp chị vài lần, mặc dù lớn tuổi nhưng trông cứ như gái đôi mươi ấy nên tôi nhớ rõ lắm.

Chị chủ hết nhìn Quân rồi lại nhìn tôi, mắt mở to ngạc nhiên.

"Ơ! Bé này là khách quen nè. Hai đứa đang tìm hiểu nhau hả?"

"Là bạn thôi." Quân giải thích.

Tôi lắc đầu kịch liệt, rồi lại gật đầu liên tục đồng tình với Quân. Nhưng mặc kệ chúng tôi có giải thích, chị gái xinh đẹp cũng chẳng tin. Chị ấy nhìn Quân nheo nheo mắt như vừa tóm được một bí mật động trời trong ánh mắt của cậu ấy.

"Không phải giấu, cái vẻ mặt lấm lét của bây chị lại hiểu quá."

Quân chẳng thèm cãi nữa trong khi tôi thì nhất quyết tìm cách phân bua về mối quan hệ này. Thấy tôi cứ ngó lên ngó xuống, liếc tới liếc lui, Quân không nhịn được mà chồm người tới dùng hai tay giữ yên đầu tôi lại.

"Bạn không đau đầu nhưng mình chóng mặt."

Hỏi chuyện một hồi tôi mới biết, hoá ra chị chủ quán là chị họ của Quân.

"Hè mình hay đến quán làm thêm." Quân nói. "Mình biết Ánh Minh từ lâu rồi. Lúc nào cũng ngồi cạnh cửa sổ, uống trà chanh mật ong nóng và ăn bánh quy gừng."

"Vậy lần gặp ở hiệu sách không phải lần đầu chúng ta gặp nhau?"

Quân nhăn mặt nhìn tôi như kiểu đã nói đến vậy mà vẫn còn hỏi lại được.

Hai đứa tôi ba hoa, khoác lác chuyện trên trời dưới đất đến hơn năm rưỡi chiều mới chịu ra về.

Vừa ra khỏi cửa thì trời lại đổ mưa. Hoàng Quân lấy đâu ra một chiếc ô trong suốt như thể đã chuẩn bị từ trước. Cậu ta bung ô, bước ra khỏi mái hiên.

"Để mình đưa Ánh Minh về. Mưa dai thế này không biết khi nào mới tạnh đâu."

Nhà tôi cách đây một con đường, cũng khá gần, đi bộ khoảng hai mươi phút.

Hai đứa tôi sóng vai nhau đi dưới cơn mưa dai dẳng và rét buốt. Từ nãy giờ tôi vẫn luôn để ý tán ô nghiêng về phía mình vì vai áo bên kia của Quân đã ướt một mảng lớn. Chốc chốc, hễ thấy tôi bắt đầu có dấu hiệu đi chậm hay rời khỏi tán ô, Quân sẽ choàng tay nắm lấy vai tôi mà kéo về phía cậu ấy. Hành động vô cùng tự nhiên này khiến tôi vô thức đỏ mặt, tim đập thình thịch bất ổn. Tôi đưa tay chỉnh thẳng chiếc ô, nói nhanh để đỡ ngượng.

"Cầm cho tử tế vào. Bạn ướt hết rồi kìa."

Tôi cảm thấy vành tai mình nóng lên sau khi nói ra câu ấy, liếc mắt thì thấy người kia đang nhoẻn miệng cười.

Lúc đến trước cổng nhà, tôi dường như chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi vội níu lấy tay áo Quân.

"Cái hôm đó là bạn hả?"

"Hôm nào?"

"Hôm mưa to ơi là to, bạn đã chạy theo trả cho mình cái móc khoá còn gì."

Một khoảng lặng bao trùm lên hai đứa, xung quanh chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp lên tán ô và tiếng ếch nhái kêu inh ỏi. Hoàng Quân không nói gì, cứ ngó tôi đăm đăm, lâu lâu lại chớp mắt một cái.

Mặc dù không có câu trả lời nào nhưng tôi thừa biết sự im lặng đó chính là câu trả lời của Quân.

Hoàng Quân là Mưa. Cái vòng chỉ trên cổ tay trái đã nói lên điều đó. Quân không trả lời bất cứ câu nào liên quan đến câu hỏi, chỉ gượng cười chào tạm biệt tôi rồi vội ra về. Thái độ của cậu khiến tôi có chút ngứa ngáy trong lòng. Đến tối, trước khi đi ngủ tôi liền nhắn tin cho Quân. Nhưng cậu ta trả lời ngắn gọn một câu rồi lặn mất tăm.

"Có gì mai gặp nhau rồi nói. Ngủ ngon."

"Vì nếu em cần một bờ vai êm

Nếu em cần những phút bình yên."

Tôi dòm vào cửa sổ văn phòng câu lạc bộ guitar.

Lúc nãy qua lớp 12A5  kiếm Quân, bạn cùng lớp của cậu đã chỉ tôi xuống đây. Tôi không ngờ Quân lại là thành viên của câu lạc bộ guitar đấy.

Hoàng Quân đang đệm đàn cho một nam sinh khác hát, bài hát cực kỳ quen tai nhưng tôi lại chẳng thể nào nhớ nổi mình đã từng nghe nó ở đâu.

"Khi em cười nụ cười long lanh

Con tim anh hạnh phúc rạng ngời."

Đôi mắt bỗng hướng về phía cửa sổ. Ngay khi chạm vào ánh mắt ấy, cả người tôi như có điện giật. Tôi lật đật ngồi thụp xuống trốn đi, tay đặt lên ngực trái thở hổn hển. Cơ mà tại sao tôi phải trốn? Là Quân hẹn gặp tôi cơ mà.

Tôi bó gối ngồi trên nền đất, ngay dưới bệ cửa sổ, im lặng nghe một mạch hết bài hát.

Ngay khi tiếng nhạc vừa kết thúc, tôi mới lồm cồm bò dậy, định chạy đi trước khi bị ai đó bắt gặp.

"Ánh Minh!"

Vậy mà tên kia vẫn nhanh chân hơn tôi. Cái giọng trầm, đều đều vang lên khiến tôi đứng bất động như bị phong ấn.

"Hi."

Tôi nhe răng cười với Hoàng Quân, nụ cười theo như tôi đánh giá là sượng hơn bao giờ hết.

"Ừm... Mình đến thư viện làm bài tập, vô tình đi ngang qua đây thôi."

Quân nhìn tôi một lượt, hai mắt nheo lại. "Làm bài tập mà đi tay không hả?"

Chậc. Bị bắt bài rồi.

"Xuống căn tin đi. Mình mời."

Tôi lủi thủi đi theo Quân xuống căn tin. Vì Quân nói Quân mời nên tôi chẳng thèm câu nệ gì mà đi thẳng vào trong gọi một bị bánh tráng chấm cùng chai Sting.

"Làm gì mà vội vậy? Không ai thèm tranh của bạn đâu."

Thấy tôi bị sặc ớt, Quân liền đẩy hộp khăn giấy đến.

Vội chứ sao không? Còn mười phút nữa là vào lớp rồi.

"Sao? Bạn muốn nói gì với mình?"

"Cuối tuần này đi dự prom bên Trần Đại Nghĩa với mình không? Câu lạc bộ guitar trường mình được bên ấy mời sang biểu diễn."

Tôi bỏ miếng bánh tráng đang ăn dở xuống, uống một ngụm nước. "Sao lại rủ mình?"

"Không biết."

Ơ. Thằng khùng này!

Chẳng hiểu trời xui đất khiến kiểu gì, tôi vẫn đồng ý đi prom với Quân mới hay.

Đúng như đã hẹn. Năm giờ chiều tôi đã xúng xính váy áo trước cổng đợi Quân sang rước. Vì là đi ăn ké trường người ta nên tôi không dám ăn mặc lồng lộn. Chỉ đơn giản là chân váy jean dài phối với baby tee, chân mang giày búp bê màu đỏ và đeo một chiếc túi cùng màu.

Chiếc xe cub màu bạc dừng lại trước mặt. Hoàng Quân hôm nay mặc một chiếc áo thun trắng, quần jean xanh, khoác sơ mi tay ngắn cũng màu trắng nốt.

Tôi nhìn Quân, Quân cũng nhìn tôi. Chúng tôi không hẹn mà mặc quần áo cùng tông, trông chẳng khác gì một đôi.

"E hèm."

Tiếng tằng hắng của Quân phá tan bầu không khí ngượng ngùng ngay lúc này. "Ánh Minh mang guitar giúp mình nhen."

Đồ để chân đã được gạt sẵn. Tôi đeo cây guitar của Quân lên vai rồi ngồi lên xe. Do mất thăng bằng vì phải ngồi vắt chân sang một bên nên tôi đành nắm chặt vạt áo sơ mi của Quân.

"Thấy không ổn thì cứ việc ôm mình."

Không biết cậu ta có ngại không chứ mặt tôi nóng bừng cả lên rồi đây này. Học sinh ban tự nhiên mà miệng thả thính mượt hơn cả dân chuyên văn thế.

Chúng tôi sóng vai nhau bước vào cổng trường Trần Đại Nghĩa, từ nãy đến giờ tôi vẫn luôn để ý, mấy bạn nữ xung quanh cứ nhìn về phía này mãi. Thấy thế tôi liền quay sang nhìn Hoàng Quân một cái, cậu ta vẫn bình thường như mọi ngày mà, đâu có đẹp lên hay xấu đi tí nào đâu?

Lúc sau, một cậu bạn khác của câu lạc bộ guitar cũng đến. Là cái bạn hát trong văn phòng với Quân mà tôi nhìn thấy mấy hôm trước. Vừa thấy tôi, ánh mắt cậu ta liền ánh lên vài tia bất ngờ, nhưng cũng không để ý lâu. Hai người họ trình diễn bài hát lần trước. Lần này thì tôi biết được tên rồi, Bản Tình Ca Đầu Tiên, nghe hay nhỉ?

Tôi đứng ở một mé sân khấu, mê mẩn dõi theo từng ngón tay thon dài đang rải trên dây đàn của Hoàng Quân. Bàn tay cậu thật đẹp. Lời bài hát quanh quẩn bên tai khiến tôi ánh mắt tôi trở nên mơ hồ.

"Vì nếu em cần một bờ vai êm

Nếu em cần những phút bình yên

...

Cho dù không làm em cười

Anh sẽ đến để được khóc cùng em."

Ừm, ký ức hôm trời mưa lại hiện lên trước mắt. Lúc tôi bật khóc lao ra cửa, đoạn nhạc trên cũng vừa cất lên. Giờ thì tôi biết làm sao mà tôi lại cảm thấy bài hát ấy quen thuộc rồi.

Bịch khăn giấy Quân cho tôi vẫn còn nằm nguyên trong túi xách.

Mọi câu chuyện, mọi hành động xảy ra đều có lý do của nó. Hoàng Quân cũng thế, hẳn cậu ấy cũng có lý do riêng của mình nên mới chạy theo tôi cả quãng đường dài vào ngày mưa hôm ấy chỉ để trả một chiếc móc khoá mà tôi không cần nữa.

Có thể Quân chỉ đơn thuần muốn đưa cho tôi khăn giấy, hoặc có thể là cậu đã thật sự muốn khóc cùng tôi? Không biết nữa... Chuyện tôi cần quan tâm bây giờ không phải là chuyện về ngày mưa đau lòng kia.

Phần trình diễn đã xong từ lúc nào và Hoàng Quân đang bước đến chỗ tôi cùng một bông hồng vàng mà tôi yêu thích.

Người ta nói hoa hồng vàng có rất nhiều ý nghĩa. Nó vừa là sự nghi ngờ, sự buồn bã và phản bội... Nhưng mặc khác, nó cũng ẩn chứa rất nhiều lời chúc tốt lành về tình yêu.

Giống hệt như Hoàng Quân ngay lúc này. Một bông hồng vàng với nụ cười tươi như nắng, sưởi ấm và chữa lành trái tim vốn đã nguội lạnh, rách nát trong tôi.

Hết.

Phan Thiết, 10.08.25

trachanhmatonggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro