|Chương ba|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đưa tay nhìn đồng hồ đã điểm giờ tan ca, cậu nhẹ nhõm thở phào, nét căng thẳng và mệt nhọc chậm rãi tan biến trên gương mặt bằng một cái vươn người sảng khoái. Cậu cẩn thận tắt máy tính, sắp xếp bàn làm việc gọn gàng, đem các loại giấy vụn linh tinh đi vứt và nhanh chóng đến bãi đỗ xe, thư thái tựa lưng vào một góc tường gạch loáng bóng trong khi chờ đợi giám đốc Kim hoàn thành nốt công việc sẽ chở người yêu đi hẹn hò.

Như dư định ban chiều, cậu và Taehyung sẽ cùng nhau dùng bữa tối với món bít-tết mà cậu đã rất muốn ăn dạo gần đây. Mấy hôm trước, bởi vì Taehyung luôn quẩn quanh trong công việc nên không thể sắp xếp được một ngày thích hợp để chiều lòng cậu. Nay đã có dịp, Jungkook vui mừng đến độ trong khi chờ Taehyung đến, cậu đã bất giác mỉm cười không biết bao nhiêu lần vì nghĩ đến cảnh tượng đẹp đẽ của buổi hẹn đầy lãng mạn.

Taehyung không để cậu chờ lâu, chỉ tầm gần mười phút sau anh đã có mặt tại bãi đỗ xe, chào đón người yêu sau giờ tan làm bằng một chiếc ôm dịu dàng đằng sau vách tường kín. Jungkook không thể ngăn nổi cảm giác hồi hộp và mong đợi của mình, thích thú nhảy cẫng lên với điệu bộ khoái chí nói với người yêu.

- Anh ơi, lâu rồi chúng ta không ra ngoài hẹn hò. Em cũng muốn sau khi ăn tụi mình đi mua sắm một ít quần áo mới và gia dụng nữa. Anh thấy như vậy có được không?

Trái lại với sự hào hứng không nghĩ ngợi của Jungkook, tâm trí anh lúc này đang mải do dự trước quyết định phải nói cho cậu nghe rằng có lẽ buổi hẹn hò tối nay sẽ không được diễn ra. Bữa tiệc mừng thọ của ông ngoại là một dịp đặc biệt quan trọng bởi vì theo như lời bà Hwang kể, ông ngoại đã tranh thủ sắp xếp thời gian và mặc kệ bệnh tình già yếu ngày một chuyển biến tệ của mình để bay về Hàn Quốc lần nữa, mong muốn được đoàn tụ với cháu trai út trong ngày vui của mình. Nếu như ngày hôm nay anh không đến, ông ngoại sẽ cực kỳ thất vọng và anh cũng không định biến mình thành một đứa cháu vô tâm với người ông đáng kính.

Ngày trước, sau khi cha Kim dứt áo ra đi cùng với nhân tình và bỏ mặc hai mẹ con ở lại, Taehyung đã chịu nhiều thương tổn tinh thần lẫn thể chất vì sự đổ vỡ của gia đình mình. Thế nhưng may mắn thay, trong đoạn thời gian khủng hoảng đau buồn ấy đã có ông ngoại ở bên cạnh anh và mẹ. Ông Hwang đã chấp nhận bỏ hết công việc sang một bên, trở về Hàn Quốc để giang tay che chở, bảo vệ và an ủi con gái rượu cùng cháu trai. Đồng thời, việc du học sang London và công ty khởi nghiệp còn dang dở của anh lúc bấy giờ cũng là do chính một tay ông ngoại chu toàn đỡ đần. Không cần ai nói cho ông hiểu, con gái và cháu trai ông ngày ấy đã trải qua một giai đoạn khốn khổ là vì ai.

Taehyung chưa có cơ hội giải thích cho ông nghe về mối tình đầy trắc trở của mình với người tình của cha, và bà Hwang có lẽ dù nhắm mắt ậm ừ cho qua chuyện người tình của chồng cũng là người thương của con trai, nhưng ông ngoại Hwang đứng với cương vị là một người cha thương con gái, ông sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện Taehyung qua lại với người tình của cha mình như vậy.

Nếu Taehyung dẫn thằng đấy về đây, cha sẽ từ mặt nó không nhận cháu.

Nghe một câu nói cương quyết và đau lòng do chính người ông tôn kính thốt ra, trái tim Taehyung run lên đau đớn và khi ấy dẫu cho anh nài nỉ rằng ông hãy cho anh một cơ hội để giải thích lí do Jungkook phải đến cùng anh, ông ngoại đã lập tức ngắt máy.

Tuy trước mắt là một sự thật phũ phàng, thế nhưng Taehyung vẫn không thể cứ thế bỏ mặc cậu cô đơn ở nhà một mình và biết đâu khi cậu ấy cuộn tròn người trên chiếc giường lớn trong căn phòng ngủ vắng lặng, nước mắt cậu sẽ rơi xuống vì nỗi tủi thân khi chẳng thể đường hoàng thừa nhận với một ai về tình yêu của họ. Vì vậy, Taehyung nhất định vẫn sẽ đưa Jungkook đến cùng mình. Nếu hạnh phúc có nhau, thì ngay cả những lúc sóng gió nghiệt ngã cũng nên cùng nhau kiên nhẫn đối mặt.

- Anh có chuyện này muốn nói với em.

- Chuyện gì vậy anh? - Nhận thấy vẻ mặt Taehyung đột nhiên biến sắc, Jungkook cũng lấy làm lo lắng hỏi.

- Tối nay... anh không thể đưa em đi ăn bít-tết được rồi.

Nụ cười vui vẻ của cậu vụt tắt như ngọn nến trước gió đông lạnh lẽo, dù vậy cậu vẫn bình tĩnh hỏi anh lí do.

- Anh có việc đột xuất hả?

Taehyung nắm lấy bàn tay cậu, gật đầu thừa nhận.

- Tối nay, em cùng anh đến dự tiệc mừng thọ của ông ngoại anh được không?

- Chẳng phải ông ngoại anh đang ở Mỹ sao? - Cậu bất ngờ hỏi. - Nhưng mà ở bữa tiệc đó có mẹ anh không?

Taehyung khó khăn thở dài, bởi vì lo lắng nên cổ họng cảm thấy có chút nghẹn.

- Người nhà bên ngoại của anh đều ở đấy. Hôm nay mọi người sắp xếp công việc để đến Busan, anh cũng không ngờ ông và mẹ lại đến đây đột ngột như vậy.

Jungkook đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình nặng nề, từ một buổi tối thoải mái chỉ có cậu và anh ấm áp bên nhau, giờ lại trở thành một nỗi băn khoăn mà cả hai đều phải khó khăn đối mặt.

- Anh nghĩ đây là một dịp tốt để giới thiệu em với gia đình và họ hàng. Dù sao đi nữa... mai này anh chỉ có mỗi mình em mà thôi. Sớm hay muộn gì họ cũng sẽ được biết, chi bằng bây giờ có cơ hội, anh đưa em về nhà chào hỏi mọi người.

- Nhưng mà em lo lắm, em với anh đều là đàn ông như vậy... - Ở một đất nước Châu Á vẫn còn tồn tại nhiều ý kiến bảo thủ, khi mà tiêu chuẩn của xã hội áp đặt lên từng cá nhân và người ta luôn sống dưới lớp vỏ bọc an toàn để không bị đào thải, Jungkook không chắc rằng liệu công khai tình cảm như vậy là đúng đắn hay không, hoặc im lặng mới là điều cả hai nên lựa chọn.

- Em yên tâm, - Kim Taehyung vỗ về trên gò má nhẵn nhụi của người yêu. - Còn anh ở bên cạnh em. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé?

Từ trước đến nay, trải qua vô vàn những sóng gió ập đến mà chẳng hề có một chút phòng bị đã khiến cuộc đời cậu không ít lần rơi vào bế tắc. Cứ ngỡ số phận cậu sẽ bị bó chặt trong xiềng xích thống khổ vĩnh viễn, cho đến khi Taehyung đến - anh trở thành một vầng ánh dương rực rỡ làm sáng bừng thế giới cậu, dẫu là ngày hay đêm. Có đôi lúc cậu cảm thấy tự ti, tự trách, tự xem thường chính bản thân mình vì những vết sẹo hằn sâu trong quá khứ. Nhưng Taehyung vẫn trìu mến ôm lấy cậu, luôn bảo với cậu một câu rằng "không sao, đã có anh ở đây" như một liều thuốc an thần làm biến tan mọi bóng đen trĩu nặng trong lồng ngực. Ngay cả lúc này cũng vậy, Taehyung là niềm tin và là động lực vững chắc trong việc xây dựng mối quan hệ giữa hai người. Rồi một ngày nào đó tình yêu này trở nên bền chặt, mọi gian nan sẽ chỉ tồn tại như những chiếc lá nhẹ tênh rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng an yên.

Jungkook gật đầu đồng ý cùng anh đến bữa tiệc mừng thọ của ông Hwang. Cậu muốn đánh liều thử thách nỗi sợ trong lòng mình một lần. Lí do không vì ai cả, chỉ vì người bạn đời của cậu là Kim Taehyung mà thôi.

Chiếc xe hơi lăn bánh dưới hoàng hôn thấm đẫm thành phố Seoul nhộn nhịp, hoà mình vào một chuỗi giao thông ngoằn ngoèo, sau đó đỗ tại một siêu thị bán trái cây trên con đường đi đến khu phố xa hoa. Taehyung cùng người yêu chọn những loại hoa quả mọng nước tươi ngọt, đi được một vòng thì xe đẩy hàng đã đầy ắp nhiều loại trái cây màu sắc khác nhau.

- Chúng ta mua thừa một túi. Cái này để biếu ông ngoại và mẹ, còn túi này thì đem về nhà nha em.

Taehyung mang ra cốp xe hai túi trái cây nặng trịch, trong khi Jungkook còn đứng ngẩn ngơ nhìn theo một tốp học sinh nam đang chơi trò rượt bắt trên vỉa hè kín người.

Anh bước đến xoa đầu cậu, nở một nụ cười trìu mến.

- Em đang nhìn gì thế?

- Anh thấy mấy cậu học sinh ở đằng kia không? Nhìn tụi nhỏ làm em nhớ hồi xưa lúc còn đi học ở trường của chúng ta.

Ngôi trường cấp ba thân thương mà cậu đã từng dốc hết sức thi đỗ vào với học bổng danh giá, vậy mà đến cuối cùng, cậu đã không thể tốt nghiệp và con đường học hành năm ấy đã chấm dứt thật bi thảm.

Nhắc về những chuyện xưa cũ, Taehyung cũng không khỏi chạnh lòng. Năm tháng trôi qua nhanh là vậy, thế nhưng có những chuyện đau lòng tồn tại như những vết sẹo lồi lõm và mỗi khi vô ý chạm vào, trong tim vẫn có chút gì đó run rẩy nhói đau.

Một thời để hồi tưởng là thế, tuy vậy, Taehyung luôn thầm cảm thấy cuộc đời mình dù đầy rẫy đau khổ nhưng hiện tại, vòng tay mình đã có thể ôm ấp được người thương. Vậy là đủ. Ngày đó không chỉ có kí ức đớn đau, mà những rung động bồi hồi của tình đầu đã e ấp nở vào năm người bên cạnh bất chợt bước đến là điều mà cả hai đều trân trọng nhất.

Cảm ơn em đã đến với anh.

Taehyung choàng tay qua vai người yêu, nhẹ nhàng kéo vào lòng mình.

- Kể về năm tháng học sinh ấy, anh chỉ nhớ vào năm hai trung học, chỉ vì một nụ cười của em vào lần đầu gặp gỡ mà anh lỡ thương đến tận hôm nay, và sau này cũng vậy.

- Tự nhiên cái sến sẩm. - Jungkook đỏ mặt, gỡ tay người yêu khỏi mình và chạy đến bên cửa ghế phụ, nắm cần gạt và thúc giục. - Đi thôi anh ơi.

Đoạn đường từ siêu thị trái cây đến nhà hàng tổ chức lễ mừng thọ không bao xa, cậu và anh vừa trò chuyện một chút thì xe hơi đã đỗ tại bãi đậu rộng lớn. Trước mắt họ hiện ra một nơi dùng bữa vô cùng đắt đỏ và trang trọng, từ cửa chính có một cô nàng ăn mặc chỉnh tề bước đến, thái độ lẫn cử chỉ cung kính cúi đầu chào khách hàng.

- Dạ cho hỏi anh đã đặt bàn trước hay chưa ạ?

- À, tôi đến dự tiệc của ông Leslie Hwang.

Nàng nhân viên nhà hàng nhanh chóng nhìn vào màn hình điện thoại trên tay, cẩn thận hỏi hai người đàn ông trước mặt.

- Hai anh cho tôi xin họ tên nhé.

- Tôi là Kim Taehyung, - Anh đưa tay ôm vai cậu đẩy sát vào người mình. - Còn cậu này là Jeon Jungkook.

- Cậu Kim, và cậu Jeon... Dạ thưa anh Kim, - đột nhiên nàng ngập ngừng. - Tôi đã kiểm tra tên những người được tham dự thì chỉ có anh Kim Taehyung, còn anh Jeon Jungkook không có tên trong danh sách ạ.

Kim Taehyung nhăn mày khó chịu.

- Ý cô là ông Hwang giới hạn người tham dự sao?

- Dạ đúng vậy, ông Hwang đặt phòng riêng của nhà hàng và dặn chúng tôi rằng chỉ những người trong danh sách mới được vào. Ngoài ra, ông không chấp nhận bất cứ người khách nào khác.

- Hay là em về nha anh? - Jungkook lúng túng nói.

- Không, em phải ở lại đây với anh. - Taehyung giữ chặt tay cậu khi cậu định xoay người bỏ đi.

Nàng nhân viên cúi đầu, cẩn thận giải thích.

- Dạ thưa anh, ông Hwang đã dặn là không cho khách lạ vào, nếu không...

- Lạ cái gì mà lạ! - Taehyung giận dữ gằn giọng, dù biết rằng nhân viên cũng chỉ làm theo ý khách hàng nhưng anh cũng không thể tham dự mà chẳng có Jungkook. - Có gì tôi chịu trách nhiệm, phiền cô mau đưa chúng tôi vào tiệc của ông Hwang.

Trước một tình huống khó xử vì không biết phải làm vừa lòng bên nào, ai cũng là khách, vì thế nàng vội vàng gọi đến cho người quản lý để giúp nàng giải quyết với người khách mặt mày căm phẫn đỏ au. Người quản lý xem danh sách của ông Hwang, nhận thấy Kim Taehyung là tên của người khách đặc biệt được xếp ngồi cạnh ông Hwang, vì vậy anh ta cũng cần phải thận trọng không làm mất lòng khách.

- Thưa ngài Kim, cho phép tôi lên trình báo với ông Hwang về chuyện ngài có một người khách đi cùng. Ông Hwang đã dặn dò chúng tôi không cho người không có tên trong danh sách tham dự. Đây là bữa tiệc trọng đại của ông ấy, trách nhiệm của tôi vẫn là làm theo ý muốn của ông.

Jungkook đứng bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lên vai người yêu, nhằm bảo anh nên bình tĩnh và chuyện gì cũng có thể giải quyết. Taehyung nghe theo lời khuyên của cậu, cơ mặt chầm chậm giãn ra, gật đầu đồng ý với người quản lý với một vẻ nhíu mày mơ hồ. Người quản lý nhanh chóng đi vào nhà hàng, tìm đến ông Hwang. Chẳng mấy chốc, anh ta trở ra và lần này còn có cả một ông lão đầu tóc bạc phơ, chống gậy lọm khọm với đôi chân đi lại yếu ớt nhưng vẫn tỏ ra khí chất của một người có gia thế lớn. Dìu dắt ông là một người phụ nữ trung niên quý phái, diện một bộ váy đỏ lấp lánh kiêu sa, trên tay và cổ là những món đồ trang sức óng ánh đắt tiền.

Taehyung và cậu nhanh chân bước đến chỗ người lớn, lễ phép cúi đầu chào hỏi.

- Cháu chào ông, - Taehyung hướng đến ông ngoại mình, sau đó hướng về bà Hwang. - Con chào mẹ.

Jungkook xoa hai bàn tay ẩm ướt mồ hôi của mình vào nhau, tim đập vang như trống trong lòng ngực, sau khi khẽ nuốt trôi nước bọt mới chậm rãi cất tiếng.

- Cháu chào ông, chào dì.

Sau tiếng chào, chỉ có bà Hwang là miễn cưỡng gật đầu, thế nhưng cả hai người lớn mặt mày vẫn khô khan chẳng một chút thành ý. Ông ngoại Hwang vẫn giữ nguyên tư thế nhìn mỗi đứa cháu mình trước mặt, còn người bên cạnh nó là kẻ nào thì ông cũng không muốn nhìn dù chỉ là một chút.

- Đến rồi thì lên với ông, cháu còn chần chừ ở đây làm gì?

Taehyung cố ý kéo Jungkook sát về phía mình, khoảng cách gần đến độ dù không muốn thấy nhưng cậu vẫn rơi vào tầm mắt của ông Hwang.

- Cháu không đi một mình, đây là người yêu của cháu, ông cho phép cả hai chúng cháu được vào chung vui với ông được không ạ?

Ông Hwang bực bội gõ gậy xuống đất với giọng nói hà khắc.

- Đây là tiệc của ông! Ai vào, ai không được vào là quyền của ông. Thằng này là người yêu con? Con cũng biết cách chọc tức ông và mẹ con quá nhỉ? Ngày xưa, chính ông là người đã điều tra ra nơi ở lén lút của nó và cha con. Bây giờ nhìn thấy mặt của nó, ông tức giận không chịu được! - Ông Hwang chỉ tay vào mặt Jungkook và xẵng giọng. - Cậu đi ngay cho tôi trước khi tôi còn tử tế với cậu!

- Ông ngoại! - Taehyung cáu gắt lớn tiếng.

Jungkook vỗ tay nhẹ vào lưng anh, nhỏ nhẹ nhắc nhở.

- Anh bình tĩnh đã, đừng quát lớn với ông như vậy.

- Ông ngoại, đây là người yêu của con, hiện tại chúng con đã dự định sống cùng nhau, bên nhau đến già. Vì vậy hôm nay con muốn đưa cậu ấy về ra mắt với mọi người, ông đuổi cậu ấy về như vậy thì làm sao con tiếp tục ở đây được?

- Bây giờ con vì thằng này mà hỗn xược với ông đúng không? - Nhịp thở của ông Hwang bắt đầu gấp gáp. - Nếu con muốn ở cùng nó, thì tốt nhất từ nay cũng đừng xem ta là ông của con! Ông nhắc cho con nhớ, ngày xưa khi con phát hiện cha con và nó ăn nằm với nhau tại đất Busan này, con đã gục đầu vào lòng ông khốn khổ khóc nấc lên. Lúc đó ai đã an ủi con? Và cả mẹ con nữa, con nghĩ gì mà lại yêu người tình của cha mình chứ? Đầu óc con còn tỉnh táo không vậy? Con không thấy tội cho mẹ con sao?

- Cha, cha bình tĩnh lại đã, có gì mình về nhà bảo nhau sau. - Bà Hwang đứng bên cạnh vuốt ve lưng cha, khoé mắt nóng hổi vì cảm xúc buồn bã dâng trào trong tâm trí mình.

- Một thằng thấp hèn, từng qua lại với cha mình để rồi gia đình tan nát, vậy mà con vẫn muốn dan díu với nó là như thế nào?

- Ông ngoại! Con không muốn ông nặng lời với cậu ấy như vậy! - Taehyung đan tay mình vào tay Jungkook, bất chợt đẩy cậu rời đi. - Chúng ta đi về, không ở đây nữa.

Jungkook ngỡ ngàng đi theo sau, dù bảo "anh ơi, khoan đã" nhưng cả hai đã đến bãi đỗ xe, nhìn từ phía này đã không thấy bóng dáng của hai người lớn kia nữa. Taehyung vào trong xe, đem nước lọc hớp một ngụm lớn mới hạ hoả được cơn giận sôi sục trong lòng mình. Jungkook lẳng lặng ngồi cạnh một hồi, sau khi nghe thấy hơi thở người yêu đã phần nào bình tâm thì cậu mới từ tốn nói lên suy nghĩ của mình.

- Vừa nãy anh có phần quá đáng với ông đấy.

Taehyung chau mày phản bác.

- Ông nói em như vậy mà em bảo anh im lặng được sao?

Jungkook lắc đầu thở dài.

- Dĩ nhiên là em buồn chứ, nhưng dù sao đi nữa người này cũng là ông ngoại của anh. Ông đối xử với anh rất tốt, ông thương anh, lo lắng cho anh vì anh là người cùng máu mủ. Đối với ông, anh vẫn là đứa cháu mà ông hết mực cưng chiều, chỉ là ông không thích em mà thôi. Vì vậy nếu anh cư xử như ban nãy, em cảm thấy không hài lòng vì anh đã khiến ông của mình buồn lắm đấy. Ông đã không ngại đường xa để trở về đây đoàn tụ cùng con cháu trong dịp đặc biệt, anh cãi nhau với ông như thế là không đúng đâu.

Jungkook nắm lấy tay anh, tuy trong lòng buồn tủi xiết mấy, nhưng cậu vẫn muốn anh phải là một người cháu lễ phép và cư xử đúng mực.

- Anh vào trong dự tiệc với ông đi, em về nhà dọn dẹp rồi đợi anh về nhé?

- Jungkook à... - Taehyung ngả đầu vào vai người yêu. - Nhưng anh không nỡ để em về đâu.

- Thôi nào, ngày nào mà chẳng được ở bên em, bây giờ thì anh vào với gia đình đi. Chuyện gì cũng cần phải có thời gian mà, chỉ là ông ngoại tạm thời chưa thể chấp nhận được thôi.

Taehyung do dự một hồi lâu vì suy cho cùng thì Jungkook nói rất phải lý, nhưng anh cũng không muốn để cậu về nhà một mình. Còn mười phút nữa bữa tiệc bắt đầu, cậu phải cố gắng dỗ dành chú gấu đang làm nũng bên cạnh mình một lúc thì người ấy mới bất đắc dĩ vâng lời làm theo ý mình.

- Em bắt xe về cẩn thận nhé, anh sẽ sớm về với em.

Taehyung nuối tiếc nhìn taxi đưa người yêu mình khuất bóng ở đằng xa, dù mới buông tay được một chút nhưng trong lòng đã dấy lên cảm giác nhung nhớ. Anh vào bên trong nhà hàng, theo sự chỉ dẫn của nàng nhân viên ban nãy và đi vào phòng tiệc của ông ngoại.

Cửa mở, cả ông ngoại Hwang và bà Hwang đều rất bất ngờ vì sự có mặt của anh. Mọi người trong bữa tiệc vẫn không hay biết chuyện mâu thuẫn giữa hai bên, vì thế ai nấy cũng đều nồng nhiệt chào đón đứa cháu trai lịch lãm và tài giỏi của gia đình.

Trong khi dùng bữa, bà Hwang kín đáo hỏi nhỏ con trai.

- Chẳng phải vừa nãy con một mực đòi bỏ về sao? Mẹ rất bất ngờ vì con quay trở lại đó.

Taehyung dùng khăn giấy thấm lau khoé miệng, trong lời nói lộ rõ ý cười.

- Jungkook khuyên con trở lại, nên con làm theo em ấy.

Ông ngoại Hwang ngồi bên cạnh cũng vô tình nghe thấy, lặng lẽ thở dài. Thằng nhóc ấy có gì tốt mà đứa cháu trai của mình lại si mê và thậm chí còn vâng lời răm rắp như vậy? Trong suy nghĩ của ông và những gì ông đã chứng kiến, Jungkook không phải là một người cho ông ấn tượng tốt. Chẳng lẽ cháu trai mình giỏi giang và tư duy tốt như vậy lại không thể tìm ra được một người nào khác ngoài Jungkook để hẹn hò sao? Cháu trai ông đã từng có bạn gái, và nó thậm chí còn phũ phàng với cô gái Naomi kia để chạy về bên Jungkook, chắc hẳn cậu này phải nắm giữ một điều gì đó, hay là một bí mật nào đó mới có thể khiến cháu trai ông đắm đuối như vậy.

Buổi tiệc sớm kết thúc trong sự nuối tiếc của mọi người. Taehyung cùng ông ngoại và mẹ tiễn các cậu, dì và những đứa cháu nhỏ ra về. Bầu không khí có chút gượng gạo vì trận cãi vã giữa ông cháu vừa nãy, nhưng Taehyung vẫn chủ động mở lời trước với ông ngoại.

- Ông ngoại về sớm nghỉ ngơi, ngày mai ông còn ở đây nên buổi chiều sau khi tan làm, cháu sẽ ghé khách sạn thăm ông.

Ông ngoại Hwang chống gậy đi đến gần cháu trai mình, đôi mắt già hiu vẫn giữ nguyên nét nghiêm nghị.

- Đừng đưa Jungkook đến, ông không muốn nhìn thấy nó, con hiểu không?

- Vậy chẳng lẽ sau này chúng con tổ chức đám cưới, ông vẫn không đến dự ngày trọng đại của chúng con sao?

Có thể thấy khoé mi người cháu đã ươn ướt những giọt nước mắt mong mỏi. Dĩ nhiên anh đã không khóc, chỉ là một chút bụi đường chợt bay vào mắt và bắt đầu hoạt động tuyến lệ như một cơ chế rửa sạch theo một cách tự nhiên mà thôi.

Ông ngoại Hwang không trả lời, chỉ lẳng lặng nói.

- Bây giờ con vẫn còn trẻ, còn nhiều cơ hội gặp gỡ, đừng quá chắc chắn về tương lai với một người như vậy. Thôi ông về đây, hôm nay cảm ơn cháu đã đến dự tiệc của ông.

Ông ngoại Hwang cùng mẹ rời đi, Taehyung trầm ngâm đứng nhìn theo họ và sau khi chiếc xe riêng của họ rẽ phải ở cuối đường, anh thong thả rảo bước đến bãi đỗ xe của nhà hàng dưới màn đêm tỏ rực ánh trăng ngày rằm.

Điều hoà trong xe được mở, một bài hát tình ca vang lên lấp đầy khoảng trống trong chiếc xe rộng lớn và xoa dịu tâm trí của người cầm lái.

Taehyung lấy chiếc cặp đi làm đang đặt bên ghế phụ, cẩn thận mở ngăn kéo và lấy một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đỏ từ phía trong cùng.

Chiếc hộp ấy nhỏ gọn nằm trong lòng bàn tay, anh ngắm nhìn một hồi lâu, nghĩ về một người thì bất chợt cảm giác hạnh phúc dâng trào vỗ vào trong tim và kéo theo niềm vui cũng vẽ trên khoé môi với nụ cười thoả mãn.

Chiếc hộp được mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn cưới bằng vàng bóng nhẵn.

Trưa nay khi đi công tác bên ngoài cùng thư ký Ann, anh đã ghé đến một cửa tiệm trang sức và kỹ lưỡng chọn mua một cặp nhẫn cưới rất vừa ý mình.

Ông ngoại Hwang nói không sai, anh còn trẻ và có thể gặp gỡ nhiều người, tìm hiểu họ, rồi đi đến yêu đương. Thế nhưng nếu như có thể mở lòng với một ai khác thì hà cớ gì phải đợi chờ một người hơn sáu năm trời dài đằng đẵng, nếu như trái tim chung thủy chỉ nâng niu một bóng hình thì tại sao lại không muốn cùng nhau suốt kiếp?

Taehyung hít vào một hơi thật sâu, tưởng tượng bức tượng hình chú thỏ nhỏ lắc lư trên xe hơi là người yêu, vì là lần đầu tiên diễn tập nên xảy ra một chút ấp úng nhưng một lời nói ra đều nặng trĩu bao tâm tình thương mến.

- Jeon Jungkook,

Em có đồng ý lấy anh làm chồng không?

À không, làm chồng của em vẫn chưa đủ.

Hãy bên anh đến già nhé, mình ơi?

-3-

22/02/27



May.








À nhon, chủ nhật thật vui vẻ nhé các tình iu 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro