|Chương hai|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Bài phỏng vấn của giám đốc Kim Taehyung được đăng tải trên trang báo điện tử The Glamour Life vào sáng thứ hai đầu tuần, được thổi phồng hẳn hoi là thông tin nổi bật của mục "giải trí đó đây". Các chị em nhân viên một tay cầm cốc cà phê americano có hương vị quen thuộc từ căn tin công ty, một bên chụm đầu bàn tán xôn xao với những tiếng cười khúc khích khiến cho các anh cũng phải tò mò. Chỉ trong phút chốc buôn chuyện rôm rả, bài phỏng vấn được lan truyền rộng rãi khắp các phòng ban và ai nấy cũng ngạc nhiên trước chủ đề mà hầu hết các chị em đều có chung một câu hỏi.

- Giám đốc Kim thừa nhận chưa có người yêu thật sao?

Cảm thán trong sự bất ngờ tột độ, cô gái họ Choi xinh xắn với vẻ đẹp ngọt ngào như anh đào ngày xuân đỏ mặt mừng rỡ. Không chỉ duy có nàng là ôm ấp một giấc mộng sẽ trở thành bóng hồng của chàng giám đốc giỏi giang, mà còn là những chị em đồng nghiệp trẻ tuổi hiện vẫn chưa có một nửa cùng đồng hành. Từ trước đến nay, giám đốc Kim luôn là hình mẫu lý tưởng trong trái tim họ nhưng cũng chỉ giữ chừng mực ở khái niệm ngưỡng mộ bởi vì khi ấy, bên cạnh giám đốc đã có vị hôn thê xứng đôi vừa lứa. Bẵng đến một ngày, tin tức huỷ hôn nổ ra trong sự ngỡ ngàng của tất cả nhân viên vì giám đốc Kim đã đính hôn đã được bao lâu đâu? Thế nhưng trái lại với sự tiếc nuối gượng gạo và những lần giả vờ tặc lưỡi đáng tiếc bên ngoài, trong lòng các chị em thật ra sung sướng tột cùng.

Một anh nhân viên đã lập gia đình sau khi đọc bài báo thì cười tít cả mắt, đến hăm hở đá mày với các cô em đồng nghiệp đang trưng ra dáng vẻ làm duyên yêu kiều chẳng khác gì thiếu nữ mới lớn. Anh ta che miệng nói nhỏ để trêu ghẹo các cô em.

- Vậy là chị em trong công ty vẫn còn cơ hội đó nhé.

Một lời khẳng định có vẻ như chắc nịch từ đồng nghiệp nam giống như lấy dầu đổ vào lửa, làm cho niềm tin của chị em càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh ta nhìn hết một loạt các chị em đang xấu hổ cười rúc rích với viễn cảnh rằng mình và giám đốc Kim tay trong tay như một cặp đôi thực thụ. Khi các em tơ tưởng đến nỗi mặt mày ngây ngốc, bỗng nhiên anh ta nhếch môi cùng với một tiếng thở dài.

- Nhưng mà khoan vui mừng quá trớn đã nào, không chỉ ở công ty này mà còn là những chị em bên ngoài cũng đã đọc được bài báo kia nữa. Tôi cá là sẽ có một hàng dài các cô em xinh đẹp đang muốn tiếp cận giám đốc đấy. Thời buổi này nam nữ bình đẳng, chị em cứ thích là vồ lấy chứ không hề ngại ngùng như ông bà thuở xưa đâu đó nha.

- Anh nói chuẩn đấy, - một cô gái lên tiếng. - nếu như cứ ngồi dậm chân tại chỗ thì biết khi nào tình yêu mới gõ cửa đúng không?

Các chị em ban đầu còn tụ họp san sẻ chung một niềm vui, cho đến lúc nhận ra bất kì ai trong số họ cũng có thể trở thành "tình địch", bọn họ đột nhiên ném cho nhau những ánh nhìn lườm nguýt đầy thách thức nửa đùa nửa thật. Chẳng cần ai phải nhắc nhở ai, bắt đầu từ ngày hôm nay mỗi người đều âm thầm chuẩn bị kế hoạch lấy lòng giám đốc. Bên cạnh đó chị em đều là những cô gái tài sắc vẹn toàn, vì thế mỗi cô gái đều tự tin rằng biết đâu một ngày nào đó, mình sẽ trở thành nàng thơ trong mắt giám đốc Kim Taehyung thì sao.

Vài giờ trước khi trời còn sớm tinh mơ, từ cửa sổ phòng ngủ đón chào những tia nắng mật ngọt rót vào đôi mắt nhắm nghiền của chàng trai vẫn đang đắm mình vào giấc chiêm bao. Sáng thứ hai luôn mang đến một cảm giác muốn níu kéo những phút giây ít ỏi của ngày nghỉ, vì thế dù ánh nắng mỗi lúc một gắt và tiếng chuông báo thức vang inh ỏi trên tủ đầu giường, cậu vẫn không mảy may cựa quậy. Cho đến khi cảm nhận một đôi môi ướt át của người bên gối đặt trên vầng trán, cậu chép miệng và đôi mắt run rẩy mở ra, gương mặt quá đỗi anh tuấn như mọi lần khiến cho trái tim cậu thổn thức hiện hữu với khoảng cách phóng đại.

- Mình ơi, dậy đi làm thôi nào.

Những ngón tay thon dài màu bánh mật luồn vào trong từng thớ tóc mềm mại của người yêu, Taehyung âu yếm vỗ về mái đầu nhỏ vẫn còn đang vùi sâu trong gối. Vào mỗi lúc ngắm nhìn cậu mơ màng ngủ như thế, chẳng hiểu sao trong lòng anh tràn ngập hơi thở quá đỗi bình yên. Bao năm qua dằn vặt trong nỗi đau khổ để hôm nay được trở về bên cạnh người thương, vậy mới thấy những phút giây giản dị như hiện tại không phải là điều tầm thường.

Jungkook mỉm cười với vẻ mặt còn mơ ngủ.

- Anh ơi.

- Ừ anh nghe.

- Anh hôn em một cái nữa đi.

Nụ hôn do nũng nịu từ người yêu đã tiếp cho cậu động lực rời khỏi chiếc giường êm ái vào sáng sớm. Hôm nay Jungkook ngủ dậy muộn nên không kịp chuẩn bị bữa sáng, vì vậy Taehyung đã tranh thủ vào bếp nấu ăn trong lúc cậu tắm rửa và thay quần áo. Bàn ăn sáng nay có món bánh mì nướng với thịt nguội và trứng chiên bơ đơn giản, kèm theo là hai ly sữa tươi vị chuối thơm ngon mà cậu rất thích.

- Hình như trong tủ lạnh hết sữa chuối rồi, chiều nay tan làm em phải mua thêm mới được.

Jungkook nâng ly sữa uống cạn, định đưa tay lau đi chút sữa còn dính trên khoé miệng thì Taehyung đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, thay cậu dùng khăn giấy dịu dàng lau đi.

- Anh thấy còn sữa chuối mà.

- Ở đâu cơ?

Taehyung cầm lấy tay cậu đặt lên đùi mình, lúc da thịt chạm nhau còn cố ý kéo tay cậu gần về phía đũng quần nóng hổi. Anh khẽ thì thầm một câu khiến cho vành tai cậu phút chốc đỏ rực.

- Biết ở đâu chưa cục cưng?

Lời nói bông đùa ấy đã đeo đuổi trong tâm trí cậu suốt cả dọc đường đến công ty. Mặc dù Taehyung sau đó đã xin lỗi vì làm cậu ngại ngùng đỏ chín mặt, nhưng hình ảnh đầy hoan ái lẫn ngượng nghịu vào lần đầu tiên ấy vẫn cứ mãi in sâu trong trí nhớ của cậu.

Cách đây khoảng một tháng, khi tình cảm đang trong giai đoạn nồng nhiệt và chỉ cần mỗi lần nhìn thấy Jungkook, Taehyung đều không thể kiềm chế nổi dục vọng đàn ông trỗi dậy nơi bụng dưới của mình. Bằng nhiều lần dụ dỗ ngọt sớt và hết lòng chiều chuộng tưng tiu người yêu, anh đã thuyết phục được cậu đồng ý giải quyết nỗi lo âu của mình bằng chiếc miệng nhỏ nhắn mọng nước. Giám đốc Kim bất ngờ nổi hứng giữa giờ làm việc khi cậu nhân viên ban dịch thuật lên nộp báo cáo, anh ôm cậu đến bàn làm việc, tấn công đột ngột bằng những nụ hôn cháy bỏng làm thân thể và tinh thần cậu mềm nhũn.

Phòng giám đốc vốn dĩ luôn tĩnh lặng, những chiếc cửa sổ mở toang không kéo rèm có thể rõ ràng nhìn thấy bầu trời cao rộng và các toà nhà chọc trời phía trước. Dưới gầm bàn dường như là nơi kín đáo nhất tại một nơi toàn là không gian mở, cậu đã khiến cho vị giám đốc ấy rùng mình tựa lưng vào ghế trong cơn khoái cảm tột độ. Anh ta phát điên đến mức cơ thể như bị thiêu đốt trong yêu thương ngập ngụa ướt át. Mái đầu người yêu chậm rãi lên xuống và mỗi lúc càng vồn vã, giám đốc Kim cảm nhận được cuống họng mình khô nóng và đôi lúc vô thức để miệng thoát ra tiếng rên rỉ đầy ám muội.

Đột nhiên khi ấy, cửa phòng bật ra trong vẻ mặt bối rối và con tim giật thót của vị giám đốc đang hưởng thụ niềm hân hoan đốt cháy ý thức. Jungkook nghe thấy cửa mở và Taehyung thì lúng túng kín đáo nhìn xuống chỗ mình, cậu lúc này chỉ ước dưới chân có một cái hố để chôn luôn mình dưới đó.

- Dạ thưa giám đốc, - cậu nhân viên kia mấp môi. - vì tôi gõ cửa nhưng lại không thấy hồi âm. Đồng thời tôi thấy cửa khép hờ, cho nên tôi tưởng giám đốc có chủ ý mở sẵn để tiện chào đón nhân viên ạ.

Ban nãy vì quá hưng phấn, giám đốc Kim và cậu nhân viên ban dịch thuật quên hẳn luôn chuyện phải đóng cửa kĩ lưỡng. Giám đốc Kim nhanh chóng thu lại bộ dáng nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp và mặt mày đầy gay gắt hướng đến chàng nhân viên đang đứng khép nép cầm hồ sơ trong bộ dáng ngơ ngác.

- Tôi đến nộp báo cáo của ban Tài chính ạ.

Kim Taehyung nghiêm túc gật đầu.

- Cậu đặt báo cáo lên bàn đi, lát nữa tôi sẽ xem qua.

Taehyung thầm lặng quan sát cử chỉ và vẻ mặt của cậu nhân viên ấy, mặc dù cậu ta vẫn không để lộ ra điệu bộ mất tự nhiên, nhưng vừa rồi nếu đứng gần cửa chắc chắn sẽ không thể không nghe thấy những âm thanh quá nhột tai kia được.

- Cậu Kim Minjun. - Kim Taehyung cho gọi Minjun quay trở lại khi cậu ta xin phép rời khỏi.

- Vâng, thưa giám đốc.

- Tháng sau tôi xét tăng lương cho cậu, vì thế hãy cẩn thận điều nào bản thân nên nói hoặc không nên nói nhé?

Kim Minjun âm thầm hiểu được, đồng ý bằng một cái gật đầu lễ phép. Thật ra hắn không muốn tọc mạch vào chuyện riêng tư của giám đốc, nếu như vậy thì chẳng khác gì tự đạp đổ miếng cơm của mình. Ngoài ra, ngài ấy là một người đàn ông tài giỏi với phong độ lịch lãm như vậy, nếu như ngài có cặp kè với bao nhiêu cô em đi nữa thì hắn cũng nào lấy làm lạ? Ấy vậy mà khi nãy, cái tên mà giám đốc Kim nỉ non thốt lên trong cơn say tình lại là người đó. Hắn không ngờ người đã từng từ chối tình cảm của hắn vào tuần trước và biện minh rằng cậu đang phải tập trung vào phát triển sự nghiệp, nay lại có thể lén lút làm gã giám đốc quý hoá sung sướng tê người.

Trở về bàn làm việc trong dáng đi thất thểu, hắn đăm chiêu nhìn màn hình máy tính một lúc lâu, và tay thì thò vào hộc bàn cầm lấy chiếc đồng hồ mà hắn đã làm quà tỏ tình cho người đó. Hắn bị từ chối, vì thế món quà đắt tiền tiêu hết nửa tháng lương này chẳng có chủ nhân. Kim Minjun xuýt xoa một tiếng chua ngoa, thì ra người đó cũng giống như bao kẻ hám tiền và danh vọng khác. Cậu ấy thẳng thừng từ chối một gã nhân viên quèn là hắn, thay vào đó lại tận tâm làm hài lòng vị giám đốc giàu sụ.

Sau khi Minjun rời đi, giám đốc Kim ngả người tựa vào ghế thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tình cảnh đầy ngại ngùng khi nãy khiến cho cả hai phải mất một lúc mới dám bẽn lẽn đưa mắt nhìn nhau. Jungkook bật rật thoát khỏi gầm bàn, nhưng chỉ kịp nhấc bước toan chạy đi thì đã bị Taehyung nắm tay kéo về ôm ngồi xuống đùi, vòng tay khoá chặt khiến cậu ngoan ngoãn ngồi im.

- Đừng dỗi mà, anh xin lỗi.

- Em đã bảo đừng làm mấy chuyện mạo hiểm ở công ty rồi, anh đâu có chịu nghe em. - Cậu vẫn không thể nào tưởng tượng nổi vừa rồi Kim Minjun đã nghe và hiểu được những gì. Xui xẻo sao hắn lại còn là người đã từng thổ lộ tình cảm với cậu và nhận một cái lắc đầu thẳng thắn. Cậu chỉ sợ Minjun sẽ tự ái mà sinh ra cảm giác ganh ghét hoặc hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và giám đốc Kim. Hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để công khai tình yêu thầm kín giữa hai người, vì thế người ngoài có thể vẽ ra rất nhiều suy nghĩ khác nhau để đánh giá những nghi ngờ của họ.

- Em yêu, đừng dỗi anh nữa, anh sẽ cẩn thận hơn mà.

Jungkook ngồi nhỏm dậy khỏi lòng anh, trước khi rời đi đã nấn ná nhắc nhở vài lời.

- Lần sau em sẽ nhờ chị Son nộp báo cáo, em không lên phòng anh thường xuyên nữa đâu. Anh cũng đừng nghĩ đến chuyện giống như hôm nay nhé, xem như là hình phạt dành cho anh đó!

Cũng vì tuân theo lời nói đó của cậu, giám đốc Kim đã ngậm ngùi nhẫn nhịn suốt nửa tháng qua không nài nỉ người yêu giải toả nhu cầu cho mình. Thế nhưng sáng nay đột nhiên cảm thấy trong lòng rạo rực vì Jungkook vừa đổi kiểu tóc mới trông vô cùng bảnh trai, Taehyung thử liều mình gợi ý nhỏ nhẹ bằng thức uống yêu thích của cậu và cuối cùng vẫn không làm cho người yêu hết giận dỗi. Nhiều khi giám đốc Kim vô số lần tự hỏi bản thân rằng mình có nuông chiều người yêu quá không ta? Vậy mà Jungkook là kiểu người vừa đấm vừa xoa, trong khi bảo rằng hờn dỗi người yêu nhưng lại thường xuyên nấu ăn ngon, giữ gìn nhà cửa thơm tho, thỉnh thoảng không biết là vô tình hay cố ý bày ra những điệu bộ đáng yêu như những chiêu thức tối cao để vuốt lòng vị giám đốc.

Đến hầm xe công ty, Taehyung chậm rãi lái vào khu vực riêng tư chỉ dành cho xe của giám đốc. Suốt mấy tháng qua, cũng nhờ khu đỗ xe tiện lợi này mà mọi người không phát hiện cậu và giám đốc Kim ngồi cùng một xe. Khi vào công ty, Taehyung sẽ dùng thang máy đi thẳng lên phòng giám đốc, còn Jungkook rẽ qua hướng cầu thang thoát hiểm và đi vòng từ phía sau toà nhà đến cửa chính. Mặc dù họ không thể cùng nhau chung một lối đi, thế nhưng cảm giác vụng trộm bất đắc dĩ này đôi khi cũng là một điều thú vị trong mối quan hệ thầm lặng.

Jungkook thư thái bước vào sảnh chính, mua một ly cà phê sữa để dành cho buổi sáng làm việc năng suất. Khắp nơi ai nấy cũng xầm xì chuyện gì đó, cậu hỏi ra mới biết rằng mọi người đang bàn về bài phỏng vấn của giám đốc.

- Jungkook, chắc em không tin nổi đâu ha, giám đốc tụi mình chưa có người yêu đó. - Một chị nhân viên ban Chăm sóc khách hàng phóng to bài báo điện tử, ngay dòng "phía sau tôi không có bóng hồng nào" và đưa điện thoại cho cậu xem.

Cậu đáp lại chị ấy một nụ cười lặng lẽ và giả vờ làm người ngoài cuộc.

- Em nghĩ là do giám đốc Kim kén chọn ạ.

- Mà chị thấy mấy chị em trong công ty mình cũng có nhiều người xứng với giám đốc lắm nha. - Bỗng nhiên chị nhân viên hớn hở cười nói. - Nè, chị thấy cô Shin Yujin phòng ban bên chị khá xinh, thân thiện lại có thành tích tốt nữa.

- Chị Yujin dễ thương đó nhưng chị ấy để tóc dài, giám đốc Kim chỉ thích tóc ngắn thôi ạ. - Jungkook trả lời rất quả quyết.

- À vậy hả, thế còn cô Park Bona bên phòng ban Marketing. Con bé đó từng là á khoa trường đại học Seoul luôn đó.

- Bona trông ổn thật nhưng cô ấy hơi thấp, giám đốc chỉ thích ai cao ráo thôi ạ.

- Công nhận tiêu chuẩn cao thật ta. Đúng rồi! Đúng rồi! - Chị nhân viên bất chợt reo lên. - Cô Choi Eunhee bên phòng ban Kế toán, Eunhee là con gái nhà có điều kiện, sinh ra và lớn lên ở Pháp, đẹp người hết chỗ chê, tóc ngắn kén dáng mặt như thế mà Eunhee vẫn xinh xắn như búp bê vậy đó.

Jungkook cảm thấy nếu như tiếp tục nói chuyện với chị nhân viên này nữa thì đầu mình sẽ bốc hỏa, vì thế cậu bâng quơ khẽ ho một tiếng.

- Em nghĩ giám đốc Kim chỉ thích người sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc thôi ạ. - Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ, mỉm cười nói. - Thôi gần đến giờ làm việc rồi, em xin phép chị lên văn phòng nha.

Jungkook xoay người rời đi được một lúc lâu, chị nhân viên kia mới chợt nhận ra vừa nãy hình như cậu em đồng nghiệp mặt mày hơi rầu rĩ và khó chịu, hay là do cậu ấy đang thấy không khoẻ trong người? Thêm nữa là cậu ấy có vẻ biết rất nhiều về sở thích của giám đốc Kim, bởi vì tất cả các cô gái chị gợi ý theo cậu đều không vừa lòng giám đốc. Nhưng nghĩ kĩ thì thấy cũng hợp lý, Jungkook là trợ lý của giám đốc thì đương nhiên sẽ am hiểu tính cách và sở thích của ngài ấy hơn bất kì ai trong công ty rồi.

Bỗng nhiên Kim Minjun nãy giờ đứng gần họ một khoảng cách không xa từ tốn bước đến, nở một nụ cười không mấy thoải mái.

- Nãy giờ em thấy chị làm người ta bực bội đấy.

- Ý em là sao hả Minjun? - Chị nhân viên nhíu mày hoài nghi.

- Đâu có gì, em chỉ nói vậy thôi. Vả lại nhiều khi sở thích của giám đốc cũng phóng khoáng lắm chị ạ, chị đừng quên ừm... tính cả nhân viên nam vào nha.

Chị nhân viên che miệng há hốc:

- Ôi trời, em nói lung tung cái gì đó. Đừng để ai nghe được rồi truyền đến tai giám đốc, không chừng em bị mất việc như chơi.

- Không sao đâu chị ơi, - Minjun cười phá lên. - giám đốc vừa tăng lương cho em đó chứ.

Minjun vẫn còn nhớ như in ngày hắn đứng lặng người trong nỗi bàng hoàng trước cửa phòng giám đốc, bên tai nghe thấp thoáng giọng nói trầm đục của một người đàn ông nhởn nhơ trong khoái lạc. Hắn đánh liều giương rộng đôi mắt qua khe cửa, bàn giám đốc đối diện ngay tầm nhìn, con ngươi lập tức thu hết vào trong toàn bộ khung cảnh ái muội của ngài giám đốc và một người nào đó được ngài trìu mến gọi "Jungkook của anh".

Trái tim thất tình buồn bã của hắn sau đó được bù đắp bởi sự bất an của quý ngài giám đốc, tiền lương tăng cao khiến cho hắn cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Nếu không, có lẽ hắn đã không giữ cho riêng mình bí mật tình ái giữa ngài giám đốc và chàng nhân viên ban dịch thuật hám tiền. Trước kia khi Jungkook vừa được nhận vào công ty, hắn đã nghe phong thanh chuyện cậu ngất trong buổi phỏng vấn, hồ sơ xin việc so với những nhân viên khác không đạt tiêu chuẩn. Vậy mà đột nhiên cậu lại được nhận vào làm việc, lúc nào cũng được kè bên gã giám đốc và thậm chí là sau đó, giám đốc còn huỷ bỏ hôn ước với hôn thê, chấp nhận cảnh công ty mình lâm vào khủng hoảng. Có lẽ tin đồn giám đốc dù có hôn thê nhưng vẫn dan díu với kẻ thứ ba là thật, và kẻ thứ ba ấy không ai khác là Jeon Jungkook.

Về phía Jungkook, kể từ hôm sự cố để người khác thấy mình và Taehyung làm chuyện mờ ám, cậu luôn cảm thấy có đôi lúc Minjun cố ý đứng gần cậu và rồi hắn ta luôn ném cho cậu một ánh mắt săm soi sỗ sàng. Ngày hôm nay cả hai vô tình sử dụng chung một lượt thang máy, hắn quét mắt nhìn sang chỗ cậu như một kẻ bịp bợm, không hề dè chừng cậu có để ý hay không và bỡn cợt.

- Mua vui cho giám đốc nên cậu được chăm chút tốt lên nhỉ? Nịt quần cũng phải là loại cực kỳ đắt tiền, chiếc đồng hồ cậu đeo trên tay chắc phải trên mười ngàn đô?

Jungkook giữ bình tĩnh không đôi co với hắn, vì hắn cũng chỉ là kẻ bên ngoài và cậu cũng không có thời gian để phân bua đúng sai, cậu phải dành tâm trí để tập trung vào một cuộc họp lớn sắp tới. Sự im lặng của cậu làm cho hắn không thoả mãn mục đích, trước khi cửa thang mở, hắn không kiềm nổi ý nghĩ xấu xa của mình và buông lời thoá mạ.

- Mông cậu đẫy đà như vậy, hèn gì giám đốc thích đến nỗi phải huỷ bỏ cả hôn ước.

- Này Kim Minjun, - Cậu bấm giữ thang cho cửa không mở, quyết định lên tiếng trước khi rời đi. - Bây giờ tôi mới nhận ra hôm đó tôi gạt bỏ anh là đúng đắn, bởi vì tôi may mắn nhìn ra được một kẻ khốn!

Bị tên người tình của giám đốc gán cho là "kẻ khốn", hắn nổi đoá muốn gây sự nhưng lại nghĩ đến chuyện tiền nong và sự nghiệp nên cũng đành im miệng. Jungkook rời đi với cơn phẫn nộ dâng trào lên đến đỉnh đầu, cho đến khi đến phòng chuẩn bị cuộc họp, Kim Taehyung thấy mặt mày cậu ủ dột sắp xếp các tài liệu trên tay thì mới tiến đến gần, ngước mắt quan sát mọi người xung quanh và nhỏ nhẹ hỏi cậu.

- Em còn dỗi chuyện sáng nay hả? Anh xin lỗi mà, tối nay anh hứa sẽ giúp em rửa chén và lau nhà nhé?

Jungkook lắc đầu với nét mặt chẳng mấy vui vẻ.

- Em không dỗi anh.

- Vậy tại sao mặt em lại bí xị thế này?

- Tối nay em kể cho, bây giờ thì chuẩn bị họp đi kìa.

Cả hai sau đó cùng nhau dự họp đến hết nửa buổi chiều. Cậu trở về bàn làm việc của mình, lúc này cơ thể khá uể oải vì thế cậu nghỉ ngơi một chút bằng việc ăn một chiếc bánh chocolate và hai hộp sữa tươi. Một lát sau trong lúc đi vứt vỏ hộp, cậu vô tình chạm mặt với cô Choi Eunhee bên ban Kế toán. Cô ấy đang bận bịu cầm trên tay một hộp bánh bông lan và một ly sô-đa chanh giải nhiệt, đi đến hướng thang máy với vẻ mặt vô cùng hăm hở.

Eunhee và cậu chào xã giao lịch sự, cả hai đi chung hướng vì cậu cũng dùng thang máy để đi đến ban Marketing bàn việc. Bỗng nhiên Eunhee đứng một bên ngập ngừng hỏi:

- Jungkook này, bình thường giám đốc có thích ăn đồ ngọt không nhỉ? Tại Eunhee thấy Jungkook là người tiếp xúc với giám đốc nhiều, cho nên Jungkook cũng biết sở thích của giám đốc phải không?

- Giám đốc ấy hả? - Cậu do dự trả lời. - Giám đốc cũng không mấy kén chọn ăn uống. Mà Eunhee hỏi để có việc gì không?

Eunhee bị người đối diện bắt trúng tim đen, hai gò má nàng bất giác đỏ bừng.

- Eunhee định tặng giám đốc cái này nè. - Nàng đưa hai tay với bánh ngọt và nước sô-đa trước mặt cho cậu xem. - Eunhee không chắc ngài ấy có thích không nữa.

Cửa thang máy mở, Eunhee bồn chồn bước ra và còn cảm ơn cậu đã giúp nàng giải đáp phần nào suy đoán về sở thích của giám đốc. Vẻ mặt Jungkook lúc này còn xám xịt hơn cả lúc nói chuyện với Kim Minjun, vì vậy khi cậu đã bàn giao việc hoàn tất với ban Marketing, cậu đã một mạch đi thẳng lên phòng giám đốc mà không hẹn trước.

Lúc Jungkook đến, có một người nhân viên ban Kế hoạch đầu tư đi ra, cho nên cậu ngang nhiên bước vào phòng giám đốc mà chẳng hề gõ cửa vì chắc chắn trong phòng sẽ không có ai ngoài giám đốc. Cửa thình lình mở với sự bất ngờ tột độ, Kim Taehyung không ngờ em người yêu đã từng nói sẽ hạn chế lên phòng anh lại có thể xuất hiện không báo trước. Jungkook thấy Taehyung đang cầm chiếc bánh của Eunhee tặng ăn ngon lành, cậu vội vã bước đến giành lấy ăn hết nửa còn lại.

- Ủa, em đang làm gì vậy? - Taehyung còn chưa hiểu tại sao cậu bỗng nhiên đến đây, đã vậy mặt mày còn trông tức giận nữa chứ.

- Đưa ly nước kia đây, em uống luôn.

- Ý em là ly sô-đa chanh này đó hả?

- Đúng vậy!

Sau khi đã giải quyết hết món quà tình cảm của cô nàng nào đó dành cho ngài giám đốc, Jungkook lúc này mới hả dạ và thôi không còn dỗi hờn vu vơ nữa. Một thời gian Jungkook không chủ động đến phòng mình trong giờ làm việc, Taehyung vội nắm bắt cơ hội đến ôm lấy người yêu hôn thắm thiết.

- Sao tự nhiên hôm nay em lên đây với anh vậy? Không phải lần trước bảo sẽ không thèm đến nữa sao? - Taehyung cọ mũi vào bầu má người yêu giả vờ đặt điều.

- Lên xem thử liệu anh có đang ăn bánh của cô nào tặng không đó.

- Ôi em yêu, - Taehyung nhảy cẫng lên khoái chí như bắt được vàng. - em đang ghen đúng không hả?

- Ai bảo vậy? - Jungkook nhất định không hạ giá. - Nhưng lần sau anh không được tự tiện ăn bánh của cô nào tặng đâu đấy, phải hỏi em trước một tiếng, được không?

- Nhất định mà!

Jungkook nghĩ ngợi một lát chợt thấy khi nãy Taehyung có vẻ cũng đói bụng nên muốn ăn giữa giờ làm việc, vì thế cậu đưa tay nựng lấy gò má người yêu.

- Anh đói không, em xuống căn tin mua bánh cho anh ăn nhé?

- Em mua là anh sẵn sàng ăn hết! À đúng rồi, tối nay anh đưa em đi ăn bít tết nhé, bữa giờ em muốn ăn nhưng anh bận rộn quá. Lần này anh sẽ đền bù cho em vui nha.

Jungkook đồng ý với một nụ cười tươi rói đầy mong đợi. Taehyung sau đó hậu hĩnh cho người yêu bằng một chiếc hôn sâu vào đôi môi nhỏ nhắn. Cả hai quấn quýt một lúc mới tiếc nuối tạm thời không thân mật. Cậu vui vẻ thả bước đi mua bánh, còn vị giám đốc thì ở lại phòng thư thái làm việc trong khi chờ em nhà mang đồ ăn đến.

Đang mải chăm chú xem tài liệu, điện thoại bỗng dưng đổ chuông và một dãy số quen thuộc hiện lên màn hình. Taehyung tạm gác bút, bắt máy với một giọng nói nhẹ nhàng.

- A lô, con nghe đây mẹ.

- Taehyung à, mẹ và ông ngoại vừa đáp xuống sân bay đây.

- Ôi, mẹ về đột xuất thế ạ? Sao mẹ không báo cho con trước?

- Mẹ muốn cho con bất ngờ ấy mà. Chẳng qua là chiều nay ông ngoại tổ chức tiệc mừng thọ, đáng lẽ ra mẹ đã lên kế hoạch chuẩn bị tại Mỹ, nhưng ông lại bảo muốn về Hàn Quốc để gặp cháu trai. Con có thể sắp xếp đến chung vui được không?

Taehyung chần chừ khi nghĩ đến lời hứa sẽ đưa cậu đi ăn bít tết:

- Dạ, cũng được. Nhưng vì mẹ và ông thông báo đột ngột quá nên con hơi do dự. Mẹ à, có chuyện này... - Taehyung dù đắn đo nhưng vẫn cương quyết nói ra. - con đưa Jungkook cùng đến nhé? Sẵn tiện đây con cũng muốn thẳng thắn giới thiệu với gia đình và dòng họ thân thích về người yêu của con.

Bà Hwang ngại ngần nhìn sang cha mình, e dè hỏi:

- Cha ơi, Taehyung nó bảo có thể đưa, ừm, người yêu nó đến có được không?

- Nó có người yêu rồi à? Là ai thế? - Ông ngoại thật lấy làm lạ, sáng nay ông đã đọc bài phỏng vấn kia trên báo điện tử, cháu trai của ông đâu hề chia sẻ rằng nó có người yêu?

- Dạ, là... - Bà Hwang cảm thấy vẫn khó khăn mở lời khi phải nhắc đến tên người đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp với gia đình bà. Thế nhưng dẫu sao đi chăng nữa, chuyện này sớm muộn gì cũng phải được tiết lộ mà thôi. - là Jungkook đó cha.

Ông ngoại Hwang tưởng mình già rồi nên tai lãng và nghe lầm, vì vậy ông khằng giọng hỏi lại.

- Jungkook? Jungkook nào? Đừng nói với cha, - Ông ngoại bất chợt cảm thấy lồng ngực mình vô cùng nặng nề. - là Jeon Jungkook?

Bà Hwang chỉ biết khốn khổ gật đầu.

- Nhờ con nói với nó giúp cha. - Ông ngoại mắt đỏ ngầu đầy tức giận, giọng vang lên khô khốc. - Nó mà dám dẫn thằng đấy bước vào nhà, cha từ mặt nó không nhận cháu!

-2-

22/01/02









Thật nhanh vì chúng ta đã bước sang ngày thứ hai của năm mới rồi. Thân gửi các cậu đã ghé ngang ngôi nhà nhỏ của May vào dịp đặc biệt này, May xin chúc mọi người năm mới thật vui vẻ, mạnh khoẻ và may mắn nhé 🍀✨

Cảm ơn vì đã chọn cùng May đồng hành tại nơi đây. May yêu mọi người thật nhiều 🥰

Always Purple You 💜

May.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro