|Chương một|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Thuở còn thơ bé, Kim Taehyung đã từng nghĩ sau này khi lớn lên và trở thành một người đàn ông lịch lãm như cha, anh sẽ cưới một người con gái xinh đẹp, dịu hiền và nết na như cô công chúa trong truyện cổ tích mà mẹ thường kể. Đúng thật vậy, đó là tất cả những gì mà cậu bé Kim đã trả lời người lớn sau khi nhận được câu hỏi từ họ rằng: sau này con sẽ lấy một cô gái như thế nào làm vợ?

Trong trí óc non nớt ngày ấy, thế giới của một cậu trai bé bỏng ngày nào cũng lon ton chạy theo mẹ chỉ xoay quanh những mẩu chuyện nằm trên trang sách, các chương trình giải trí và phim ảnh cho trẻ con trên tivi, hoặc nhiều kiến thức bổ ích được thầy cô dạy dỗ tại trường học. Những năm tuổi thơ hãy còn non dại, đâu có ai nói với một đứa trẻ ngây ngô rằng không phải tất cả hoàng tử đều yêu công chúa. Mà hoàng tử cũng có thể phải lòng một hoàng tử, và công chúa cũng tương tự.

Giờ đây, cậu bé Kim thơ ngây ngày nào đã trưởng thành với sự nghiệp thành công vang dội, sở hữu khối tài sản cá nhân kếch xù và mạnh mẽ khẳng định vị trí lẫn tên tuổi của mình trên thương trường. Nếu chỉ là một ngài giám đốc ưu tú thì đất nước này không thiếu, nhưng giám đốc Kim lại sở hữu gương mặt điển trai nổi bật như người nổi tiếng. Vì thế đột nhiên khi tấm ảnh chụp cùng chủ nhà hàng Jane Jan mà anh vừa bắt tay hợp tác được đăng công khai lên mạng xã hội, danh tính vị giám đốc đẹp trai bỗng chốc được nhiều người lùng sục tìm kiếm. Thế hệ trẻ ngày nay rất ưa chuộng và muốn "theo dõi" trai xinh gái đẹp thuộc bất kể mọi ngành nghề, cứ hễ có nhan sắc nổi trội là được yêu thích. Với sự nổi tiếng bất ngờ, giám đốc Kim dạo gần đây nhận được nhiều lời mời từ các nhãn hàng có tên tuổi về thời trang hoặc trang trí nội thất. Thậm chí có hôm Kim Taehyung còn được các nhà báo đến tận công ty xin hẹn phỏng vấn.

Công việc của một giám đốc bận rộn sớm hôm, vì vậy anh chỉ cân nhắc chọn ra một số hợp đồng uy tín và có lợi cho việc kinh doanh. Trong một bài phỏng vấn với phóng viên của một trang báo trực tuyến lừng danh, anh đã được hỏi về một số vấn đề cá nhân đằng sau ánh hào quang của mình. Có ba thứ mà tất cả đọc giả đều thắc mắc về người nổi tiếng: thành tích, gia phả và chuyện tình cảm.

- Thưa ngài Kim, công việc của một vị giám đốc vốn dĩ rất nhiều áp lực và căng thẳng, vậy thì cho tôi xin phép hỏi tế nhị một chút nhé. Chẳng biết là phía sau một người đàn ông giỏi giang như giám đốc Kim, đã có một bóng hồng nào giúp ngài xoa dịu tinh thần sau những giờ làm việc tất bật không ạ?

Người nữ phóng viên trẻ đẹp cười tươi rói, đôi mi chải chuốt cong vút với vẻ mặt niềm nở vì cực kỳ tâm đắc với câu hỏi đắt giá của mình. Nếu như ngài giám đốc đồng ý tiết lộ thông tin tư mật, chắc chắn chị ta sẽ đặt ngay câu trả lời thành tựa đề bài báo để thu hút thị hiếu. Cả đoàn ê-kíp làm việc cũng rất lấy làm tò mò, ai nấy đều im lặng và ánh mắt vô cùng tập trung hướng về phía ngài giám đốc. Thành tích và gia phả là hai thông tin họ thừa biết, còn về vấn đề tình cảm riêng tư kể từ sự việc sáu tháng trước thì họ chưa bao giờ nghe giám đốc Kim tiết lộ hoặc nghe ngóng từ phía trung gian.

Đôi mày vị giám đốc giật nhẹ, một nụ cười trông có vẻ bất đắc dĩ mơ hồ vẽ ra trên môi. Khi điều muốn nói lại không thể nói ra, trong lòng đương nhiên sẽ chất chứa nhiều muộn phiền. Kim Taehyung cảm thấy có chút khó chịu về phần câu hỏi, nhưng chỉ một lúc anh đã mau chóng lấy lại được tinh thần, điềm tĩnh tiếp tục trả lời phỏng vấn.

- Phía sau tôi không có bóng hồng nào cả.

- Ôi thật sao ạ? Vậy là sau lần huỷ hôn sáu tháng trước với cô Naomi xinh đẹp, ngài vẫn còn độc thân ạ?

Nhắc đến chuyện huỷ hôn ước của giám đốc Kim, đoàn ê-kíp lập tức xôn xao bàn tán với nét mặt căng thẳng tột độ. Có lẽ cô nàng phóng viên đã được giám đốc toà soạn trả lương hậu hĩnh nên mới thẳng thắn nhắc về chuyện cũ, khiến cho ngay cả giám đốc Kim cũng thoáng giật mình vì không lường trước được câu hỏi quá tế nhị.

Sáu tháng trước, tin tức giám đốc Kim huỷ hôn trải dài trên khắp các trang báo từ lá cải cho đến chính thống đã làm chấn động giới kinh doanh. Vì sự hợp tác bất thành với đối tác nên công ty của Kim Taehyung rơi vào tình trạng khủng hoảng: cổ phiếu tụt giảm, cổ đông rút lui, doanh số tụt không phanh trong tháng đầu tiên. Có một số lời đồn đại xoay quanh câu chuyện vì sao giám đốc Kim và hôn thê tương lai đường ai nấy đi, và tin đồn gây cấn nhất đó là giám đốc Kim dù đã đính hôn nhưng vẫn lén lút cặp kè với một kẻ khác. Sau này nghe nói vị hôn thê biết được, cả hai đã quyết định chia tay trong êm đẹp nhưng lí do thật sự vẫn là một ẩn số.

Kim Taehyung một mặt cảm thấy quá bất bình vì sự liều lĩnh của nàng phóng viên, nhưng mặt khác lại muốn nhịn nhẫn cho qua chuyện vì dù sao đi nữa họ cũng thuộc một toà soạn máu mặt. Nếu mất bình tĩnh và cư xử không đúng mực thì người thiệt thòi cũng chỉ là bản thân mình mà thôi. Vì vậy anh vẫn giữ nguyên điệu bộ trầm tĩnh, ánh mắt cương nghị quyết không dễ bị khuất phục bởi những chiêu trò của kẻ tọc mạch.

- Có một số điều quý giá tôi muốn giữ cho riêng mình, dù là một bóng hồng hay là một mái nhà ấm êm.

Buổi phỏng vấn sau đó kết thúc với câu trả lời lấp lửng, cả ê-kíp và nàng phóng viên rốt cuộc chẳng biết được chuyện yêu đương của ngài giám đốc lừng lẫy đang trong trạng thái như thế nào. Nhưng phần lớn đều nghi hoặc một điều rằng giám đốc Kim lẽ nào lại không có người trong lòng? Một người đàn ông đầy cuốn hút, phong độ, tài giỏi và giàu có như vậy không thể nào độc thân vì anh ta có quá nhiều cơ hội và lựa chọn. Thậm chí một người như giám đốc Kim nếu có thói trăng hoa thì chẳng ai lấy làm lạ đâu?

Hôm ấy là thứ bảy, thời tiết đầu hè vẫn còn vương chút hơi thở mát lạnh của ngày xuân, vì thế không khí tràn ngập nắng ấm và những đợt gió trong lành len lỏi trên những hàng cây xanh mướt. Kim Taehyung trở về nhà đã đúng giấc cơm trưa, chiếc bụng đói sau bốn giờ tiêu thụ hết phần ăn sáng đã bắt đầu kêu lên ùng ục. Anh nhanh nhẹn lướt tay qua bảng điện tử, thuần thục nhập mật khẩu để vào nhà. Cửa mở và một làn không khí từ bên trong ùa ra, mang theo hương thơm đậm đà của những món ăn quen thuộc, lẫn với tiếng tắt bếp, tiếng sành sứ của bát đĩa khẽ va vào nhau.

Người trong nhà nghe có tiếng ai trở về sau một buổi sáng làm việc, mỉm cười hài lòng nhìn thức ăn vương khói sẵn sàng lấp đầy dạ dày người thương. Cậu cẩn thận buông thìa canh trên tay còn đang múc dở, vẫn mang chiếc tạp dề ám đầy các gia vị hỗn tạp, cong chân hớn hở chạy ra ngưỡng cửa và chào đón người thương bằng một chiếc ôm trìu mến. Anh để cặp da của mình xuống cạnh chân, khoan khoái vươn tay vuốt ve người trong lòng mình, khi ấy còn không quên đánh rơi một nụ hôn trên làn tóc mềm mại.

- Anh đói bụng chưa? - Jungkook khẽ dụi đầu vào cằm người yêu.

- Cũng một chút thôi à. - Taehyung chuyển nụ hôn của mình đặt trên gò má cậu có dính một chút màu tương nâu. - Vì anh nhớ em nhiều hơn.

Đột nhiên Jungkook thấy mặt mình ươn ướt, hoá ra người trước mặt đã thay cậu lau đi giọt tương sền sệt bằng một chiếc hôn dịu dàng thứ hai.

- Hôm nay em mặn quá.

- Chứ bình thường em thế nào? - Cậu khịt mũi ngờ vực hỏi lại.

- Vừa ngọt vừa thơm.

- Xàm xí!

Cả hai cùng đi vào trong nhà, Jungkook tiếp tục bày thức ăn ra đĩa, sắp xếp bàn ăn gọn gàng và ấm cúng cho hai người. Trong khi đó Taehyung tranh thủ vào phòng tắm nhanh cho mát mẻ, lúc ngồi vào bàn ăn cùng cậu thì toàn cơ thể đã thoang thoảng mùi sữa tắm oải hương trầm nhẹ. Họ đã dùng bữa cùng nhau trong ba tháng qua, ngày nào cũng là ngày vui vì tình họ vẫn ngọt ngào như nụ hoa chớm nở trong ngày xuân phơi phới.

Những bữa ăn quây quần với tiếng cười nói giòn giã và tâm sự rôm rả chuyện anh chuyện em, không thể nào thiếu nhiều lần đặt thức ăn vào chén của nhau hoặc gắp một đũa chứa chan tình yêu mớm vào miệng đối phương. Những ngón chân tinh nghịch vờn dưới gầm bàn, đôi khi đan vào nhau, cuộn chặt và thân nhiệt cả hai bỗng nóng rực. Đôi khi ánh mắt đôi bên vô tình chạm, giao nhau một lúc và khó có thể lập tức dời đi như đang chơi trò đấu mắt. Một, hai, ba, vài giây sau đó, ai đỏ mặt trước là người chịu thua. Tất nhiên, người thua sẽ bị nhận hình phạt rửa chén.

Thế nhưng ngay lúc này tại một góc gian bếp, người đàn ông đang lọ mọ chà rửa những chiếc đĩa sáng bóng không ai khác là vị giám đốc với bộ dáng thanh lịch thường ngày. Thật ra người đỏ mặt trước là Jungkook, nhưng Taehyung lại muốn thay cậu nhận lấy hình phạt. Cuối cùng, cả một bồn rửa chất đầy chén bát, đũa muỗng đang đợi được rửa sạch đều là của giám đốc Kim.

Jungkook không vì vậy mà nghỉ ngơi tay chân, không rửa chén thì cũng vào phòng giặt phơi quần áo và đem những chiếc áo sơ-mi của cả hai ủi phẳng. Bởi vì họ quyết định không thuê người giúp việc để tránh bị người ta đồn thổi chuyện riêng tư, nên hầu hết tất cả việc dọn dẹp trong nhà đều do cậu đảm nhận. Taehyung lúc nào rảnh rỗi sẽ phụ giúp một tay nhưng không thường xuyên, vì đa phần anh luôn dành thời gian chui rúc vào thư phòng để giải quyết công việc chất đống thành núi.

Đôi khi anh thấy Jungkook nằm thiếp đi trên ghế sô-pha sau một ngày miệt mài chạy dự án tại công ty nhưng vẫn cố gắng nấu cho anh một bữa tối đạm bạc và hoàn thành việc nhà, trong lòng anh đã dấy lên rất nhiều xót xa. Khi ấy, chỉ có một nụ hôn lên đôi mắt thâm đen mỏi mệt, thêm một vòng tay ôm trọn từ anh dành cho cậu là một nguồn động lực mạnh mẽ biết mấy. Cậu lặng lẽ mở mắt và nhận ra người đàn ông mình yêu đang kề mặt bên mặt, anh đã thủ thỉ bên tai cậu thế này:

- Jungkook, hay là anh thuê người giúp việc nhé? Anh thấy em cực nhọc quá.

Jungkook khẽ lắc đầu, những ngón tay thon dài mân mê trên mái đầu người yêu, giọng nói mang theo chút nũng nịu.

- Không, em không muốn người khác nấu cơm cho anh ăn đâu. Quần áo của anh cũng phải tự tay em giặt, em ủi.

Không cần phải tìm kiếm chi xa xôi, hoặc mong đợi những điều quá xa vời về một giấc mơ tình ái. Cậu bé Kim ngày ấy đã từng mơ mình sẽ trở thành hoàng tử và cưới một nàng công chúa y như truyện cổ tích, cùng nhau sống vui vẻ và hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng nay khi đã trở thành một người đàn ông gần ba mươi, anh chẳng còn tha thiết muốn làm hoàng tử hay tìm lấy một công chúa. Anh chỉ đơn giản là một người đàn ông thành đạt, đem lòng yêu hết mực một người đàn ông khác và cả hai đều đồng thuận trở thành mái nhà của nhau.

Vẫn là đêm thứ bảy đầu hè hôm ấy, hai thân hình gần một mét tám của hai người đàn ông ôm ấp trên chiếc giường đôi dù rộng lớn nhưng vẫn có cảm giác nhỏ chật. Jungkook gối đầu lên bờ vai trần êm ái của người bên cạnh, mắt không thể nào buông khỏi khuôn ngực rắn chắc màu nâu mật với chiếc hình xăm be bé dưới nụ hoa nhỏ nhắn.

Taehyung bỗng nhiên cúi xuống, thầm lặng nhìn chiếc sẹo lồi sần sùi trên làn da ngực trắng trẻo của người yêu. Cậu xấu hổ đưa tay muốn che lại, định nói rằng anh đừng nhìn lâu vì trông nó thật xấu xí. Vậy mà anh đã kịp bắt lấy cổ tay cậu giữ lại, hôn lên chiếc sẹo dị dạng như nói cho cậu biết rằng anh yêu mọi thứ thuộc về cậu. Kể cả vết sẹo đau đớn trong quá khứ, anh cũng giúp cậu xoa dịu đi.

Jungkook đưa tay mơn trớn trên chiếc cằm đầy râu mọc lúng phúng của anh. Đôi mắt cậu si mê như bầu trời đêm thêu dệt những áng sao lấp lánh xếp thành nhiều hàng lối, khắc hoạ một nét mặt đẹp đẽ như hình dáng của người bên gối in sâu trong trái tim: là chiếc mũi cao với góc nghiêng thật thu hút, đôi mắt to và hàng mi rậm khiến cho em nhiều lần vô thức đỏ mặt khi lỡ đành đắm đuối nhìn anh quá lâu. Đôi môi anh là một ma lực hấp dẫn luôn mê hoặc em không ngừng thổn thức vào những lần ta hôn nhau nồng nàn, hoặc những khi anh trải những nụ hôn dọc khắp cơ thể, hơi thở em ngừng lại rồi bất chợt vồn vã và con tim em bồn chồn xốn xang. Anh trong mắt em hoàn hảo đến mức đôi khi em nảy sinh ghen tuông vô cớ. Em chỉ muốn anh là của em, vĩnh viễn là của riêng mình em mà thôi.

Thế nhưng tình yêu của chúng ta dù dậy sóng đến mấy cũng chỉ là sóng ngầm nằm sâu dưới lòng biển cả. Ở nơi nhiều ánh sáng và mọi người có thể dễ dàng buông lời phán xét về những sự thật khiến họ không bằng lòng, em và anh chỉ yêu nhau trong thầm lặng, không thể nào tay trong tay trước hàng nghìn ánh mắt soi xét và những câu lăng mạ chứa nặng tính sát thương.

- Trong phỏng vấn hôm nay, người ta có hỏi anh về chuyện tình cảm không?

Taehyung nhíu mày suy nghĩ chuyện gì đó một hồi lâu, sau đó thở phì nặng nề, cảm giác bực bội về buổi phỏng vấn nổi dậy trở lại.

- Có chứ, đó là chiêu trò của các nhà báo mà.

- Thế rồi anh nói sao? Anh có làm như lời em dặn không?

- Có, anh không thừa nhận điều gì cả.

Jungkook hài lòng gật đầu.

- Vậy thì được rồi.

Tiếp đó, cả hai rơi vào trầm mặc một lúc lâu, bởi vì họ đều hiểu trong tâm trí đối phương đang nghĩ gì, buồn phiền về điều gì và cảm thấy có lỗi ra sao. Hai người yêu nhau, về chung một nhà nhưng chẳng mấy ai biết, chẳng ai làm chứng cho họ trên lễ đường, và cũng không có một giấy tờ mang tính pháp luật nào chứng nhận với toà án rằng họ xem như là "vợ chồng" của nhau như những đôi nam nữ khác được cho là bình thường. Không những thế, Kim Taehyung còn là giám đốc của một tập đoàn có tiếng. Nếu như tin tức anh đang có quan hệ yêu đương với đàn ông bị lan truyền rộng rãi, tai tiếng sẽ kéo đến làm ảnh hưởng đến sự nghiệp và công danh của anh đã cố gầy dựng sau khi tin huỷ hôn nổ ra. Còn cậu, một nhân viên nghèo nàn, thân phận nhỏ bé liệu có thể tránh khỏi những lời đàm tiếu ác ý kia sao?

Jungkook âm thầm cắn môi lo lắng, thế nhưng cậu đã cố trấn an bản thân bởi dòng suy nghĩ rằng việc mình được Taehyung yêu thương và bây giờ cả hai đang nằm cạnh nhau thế này cũng là một điều may mắn lắm rồi.

- Jungkook, đừng nghĩ ngợi nữa. Cũng đừng buồn nhiều nhé, anh sẽ luôn ở đây với em.

Jungkook đáp lại lời an ủi bằng một lần nhỏm dậy, hôn phớt nhẹ trên vầng trán nhẵn nhụi của người yêu. Hôn rồi nhưng vẫn thấy thương để đâu cho hết? Để giữ trong trái tim nhỏ nhoi cũng không đủ, chẳng lẽ nên gửi cho vũ trụ bao la ngoài kia?

Ánh đèn ngủ leo lét hắt sáng nơi đầu giường, tạo thành một luồng sáng mờ ảo tôn lên nét quyến rũ đê mê của da thịt trần trụi. Cậu không thể nghĩ được thêm gì nữa, những lúc mê man vào một miền cực lạc như vậy thì mọi suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí đều bỗng dưng mọc cánh bay đi.

Đôi mắt mơ màng ngước nhìn lên trần nhà như đang lay chuyển, những đầu ngón tay cuộn lại siết chặt lấy ga giường khi nụ hôn nóng cháy của đôi môi ẩm ướt rơi dọc từ làn cổ, xuống ngực, và chậm rãi dời đến bụng dưới sôi sục bao khát khao ái dục. Cậu khẽ oằn mình với một âm thanh rên rỉ thoát ra từ phiến môi e ấp hé mở, bắp đùi trong run rẩy, hông vô thức nâng lên cao để khoái cảm chạy dọc khắp các tế thào thần kinh cuộn trào mãnh liệt hơn nữa. Người đàn ông cậu tôn trọng gọi bằng "giám đốc" hằng ngày ấy, hiện tại đang cúi mặt giữa hai chân cậu, mái tóc đen không ngừng lên xuống và đôi khi còn tráo trở giết chết lời van nỉ non của cậu bằng một ánh nhìn nồng nhiệt đong đầy tình yêu ngây ngất lẫn dục vọng trào dâng. Cảm giác ướt át ấm nóng, hơi thở cháy bỏng thiêu đốt vật nhỏ đang ngày càng trướng phồng trong khoang miệng của người yêu. Trong vài giây nữa thôi, cánh cửa dẫn đến đỉnh của khoái lạc lập tức mở toang và cậu sẽ hoàn toàn gục ngã ngay khi đặt chân đến.

Những thanh âm trong trẻo ngân lên với cảm xúc ám muội nơi cấm địa, tiếng gầm gừ trầm đục của người đàn ông cậu yêu mỗi lúc một quấn quýt lấy màng nhĩ mỏng manh, làm tê liệt hết tỉnh táo của não bộ và cậu chỉ có thể thốt ra một lời thỉnh cầu đứt gãy.

- Anh, anh ơi...

Tầm nhìn trước mặt cậu bắt đầu mờ nhoè đi bởi đôi mi lan tràn nước mắt. Cánh môi vẫn không ngừng thốt ra những tiếng thở dốc, và những ngón tay đan trên làn tóc người yêu khẽ siết lấy, vụng về nắm chặt trong nỗi sung sướng vô vàn.

- Anh ơi, em không chịu nổi nữa...

Thật sự là đạt đến giới hạn, vì sau đó khi Taehyung ngồi dậy hôn lên môi Jungkook, cậu đã nghe trong hơi thở người ấy tràn ngập một cỗ mùi lạ lẫm pha với vị nước bọt. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, mà khoé miệng anh vẫn còn vương một chút chất lỏng màu trắng và anh đã trêu ghẹo cậu đỏ mặt bằng một cái liếm môi. Bàn tay anh bắt đầu mơn trớn trên cánh mông nõn nà của người thương, xoa nắn và nâng niu vô cùng. Cho đến khi ngón tay anh lần mò đến một nơi kín đáo hơn nữa, chuẩn bị xâm nhập thì cậu đã hoảng mình đưa tay giữ lấy.

Thật ra, Jungkook có một nỗi sợ. Đương nhiên nỗi sợ ấy đã bám víu và ám ảnh tâm trí của cậu từ bảy năm trước: cậu đã từng bị gã đàn ông ấy lạm dụng tình dục và giam cầm suốt một năm.

Trong ba tháng chung sống vừa qua, bởi vì nỗi lo sợ của Jungkook đã dẫn đến cho Taehyung một nỗi muộn phiền khác đó là đôi khi anh muốn giải toả nhu cầu bằng giao hợp với người yêu, nhưng cậu lại không thể đáp ứng.

Dù tiếc nuối trong lòng một ít vì anh rất khát khao muốn chôn tình yêu của mình sâu vào nơi cấm địa ẩn khuất, thế nhưng Taehyung hiểu được nỗi lòng thầm kín của cậu, vì thế anh sẽ không bao giờ đòi hỏi điều gì quá mức chịu đựng của cậu. Anh lặng lẽ dời tay mình sang chiếc eo mềm nhẵn mướt mồ hôi, vỗ về an ủi khi biết người yêu mình lại sắp muốn rơi lệ vì cảm giác có lỗi.

- Em xin lỗi, Taehyung.

Lần này Taehyung không chần chừ ôm lấy Jungkook trong lòng cho cậu có cảm giác yên tâm, nhẹ hôn lên đỉnh đầu người yêu mít ướt chuyện quá khứ đau lòng.

- Em đừng nói xin lỗi nữa, anh nghe buồn lắm biết không?

Có lẽ lời dụ ngọt từ anh quá đỗi thiết tha, là dòng sữa ngọt rót vào ly cà phê đậm đặc làm tan đi hương vị đắng ngắt, Jungkook thôi không làm nũng với người yêu nữa, gật đầu đồng ý sẽ không xin lỗi ỉ ôi. Bình thường cậu sẽ không bao giờ uỷ mị như thế, chỉ có khi ở bên cạnh người cậu tin tưởng và thương yêu thật lòng, cậu mới cho phép mình được trở nên yếu đuối và người ấy sẽ sẵn lòng giúp cậu kiên cường hơn.

Taehyung ôm cậu vào nhà tắm, cả hai chen chúc trong chiếc bồn đầy bọt trắng xoá, thay phiên kì cọ và mát-xa cho nhau. Ngọn nến thơm đặt tại góc phòng toả hương trầm lắng, quyện với mùi sữa tắm dễ chịu tạo nên một không gian tình nồng lãng mạn. Một cơ thể sạch sẽ và thanh mát luôn khiến người ta dễ đi vào giấc ngủ, Taehyung sau khi ôm người yêu trọn vào lòng thì đã rất nhanh chìm sâu trong giấc mộng. Chỉ duy có Jungkook là thao thức suốt đêm, chôn mặt bên chiếc ngực phập phồng hơi thở của người thương và chẳng thể nào ngừng nghĩ về nỗi sợ hãi trong quá khứ của mình. Đột nhiên cậu lại lo lắng liệu một lúc nào đó Taehyung sẽ cảm thấy tình cảm của họ nhàm chán hay không? Liệu trở ngại trong tâm lý của cậu sẽ khiến anh nhiều lần hụt hẫng?

Vào mỗi lần tâm tư trĩu nặng những âu lo thấp thỏm như thế, may mắn thay Taehyung dường như đọc được lòng cậu và mỗi sớm mai thức dậy, cậu đều được người yêu chào đón ngày mới bằng một chiếc hôn mến thương lên gò má đầy đặn.

- Chào buổi sáng, mình ơi.

-1-

21.12.16













Hê lô là May nè 🥰
May không chắc là sẽ có bao nhiêu người đọc được chiếc fic này nữa, vì từ bên NTCCT nhảy vèo qua bên đây cho nên có thể là sẽ có nhiều người không biết 🤔 Bên NTCCT hỏng có H nên giờ mới vô chương đầu mà đã thấy có "ấy ấy" nên mọi người bất ngờ lắm đúng hem :))

Mấy hôm nay May làm nhiều thứ lắm, trong đó làm biếng cũng kha khá đó hihi nên May không dám hứa trước lịch ra chương mới đâu nha. Lúc nào rảnh rỗi May sẽ đăng ngay nè. Thật ra dạo gần đây không hiểu sao May cứ cảm thấy mình bị khó tính, viết rồi vẫn thấy không hài lòng và cứ xoá đi xoá lại nhiều lần mới tạm ưng ý được 😩 thôi thì viết vì đam mê và giải trí là chính đúng hong mọi người, cũng hong nên đặt nặng vấn đề quá.

Lời kết cho vài dòng tâm sự nhạt nhẽo, May muốn cảm ơn những ai đã đồng hành cùng May đến tận giây phút này. Thật sự May rất quý các cậu và những cố gắng của May cũng là đều dành tặng cho các cậu hết 🥰 Lần nữa cảm ơn các cậu thật nhiều nhé!

Always Purple You 💜

May.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro