Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi xin thông báo là vợ của ông bây giờ không còn nguy kịch nữa nhưng bà ấy bị mắc bệnh nan y ung thư gan "

Từng câu từng chữ như tiếng sét ngang tai cả hai không tin được những gì mình được nghe thấy .Khuôn mặt hai người trở nên khó coi không vì những gì mình đang nghe thấy: " Sao có thể bà ấy thường ngày vẫn mạnh khỏe mà sao tự dưng bị bệnh đc , sao có thể ??".

  Cô cũng vừa nên tiếng " Vâng ạ thường ngày mẹ cháu vẫn tốt mà có ốm đau gì đâu ạ".  Đôi mắt của cô đỏ hoe như muốn khóc.  Thường ngày cô vui vẻ lạc quan bao nhiêu thì nhưng khi những truyện buồn liên quan đến mẹ là cô không cầm được nước mắt .

Vì mẹ cô luôn yêu thương cô   hết mực nhất luôn  che trở cô bảo vệ cô.  Nên cô luôn yêu thương hết mực với mẹ không làm  trái với ý của mẹ.

Bác sĩ Liêm nói " Thế mới đang lo thường ngày không biểu hiện gì nhưng bên trong chưa chắc là không có bệnh ".  Nghỉ một lúc bác nói tiếp :" Nhưng cũng may là  chỉ là giai đoạn đầu  nên chữa trị còn hi vọng. Thế nên từ mai bắt đầu hóa trị ''

Nghe xong cả hai người cơ mặt bắt đầu cũng dãn ra nhưng vẫn thoát ra sự buồn  lo lắng " Vâng cảm ơn ông mong ông giúp đỡ gia đình tôi ". " Con cảm ơn bác "

Khi cả hai người vào phòng thì bà ấy đã tỉnh khuôn mặt trắng bệch có chút mệt mỏi . Cô đi đến liền hỏi : " Mẹ giờ mẹ sao rồi ạ có muốn ăn gì không ạ , từ tối đến giờ mẹ đã ăn gì đâu" . Mẹ hiền từ nhân hậu với nụ cười trên môi nói " Mẹ không sao bây giờ mẹ vẫn ổn "

Nhìn thấy thế bố cô liền nói " Còn nói không sao hả ? Nhìn kia kìa sắc mặt không tốt nào  cả! " Mẹ cô thấy thế liền cười ôn hòa nói " Em thật sự không sao mà , anh đừng lo ''

Bố cô đi đến gần ngồi xuống gường bệnh cầm tay bà ý  và nói :" Sao mà không lo cho được chứ em là tất cả đối với anh và con , em mà có mệnh hệ gì anh và con làm sao có thể chịu nổi "

Thấy thế cô liền nói :" Thôi bố không có chuyện gì cả mẹ không sao mà, thôi con đi về đây để chuẩn bị đồ cho mẹ và mua ít đồ ăn cho bố mẹ ăn.  "

Bố cô hiền từ đáp " Ừm con đi đi , đi nhanh đi con "  " Vâng con đi ngay đây con chào bố mẹ "

     ***********************
Tại một khung cảnh khác trên tòa nhà cao ốc không nhìn thấy nóc toà nhà trong một căn phòng vô cùng sa sỉ với những thiết kế vô cùng tinh xảo , nhìn là biết người sở hữu căn phòng không phải là người bình thường có quyền lực bao nhiêu. Trên một chiếc nghế làm việc có một chàng trai khoảng gần 30 tuổi với khuôn mặt lạnh lùng khiếp sợ,  nhưng toát nên vẻ đẹp vốn có của mình đẹp trai khiến nhiều người thích nhất là chi em phụ nữ .

Trong tay đang cầm một bức ảnh của một cô bé tươi vui lạc quan khoảng 7 tuổi  cầm một con gấu bông chụp ảnh ở công viên. Nơi mà cậu thấy ấm áp khuôn miệng nhấc nên cậu nhớ lại. Khi còn bé lúc cậu có mỗi 9 tuổi khi được bố mẹ cho đi chơi công viên , một đứa trẻ chưa từng được đi chơi vì bố mẹ cậu quá bận trong cậu  nên lần đi chơi nay là lần đâu tiên được đi chơi cùng bố mẹ.

Điều đó khiến cậu vui sướng đi chơi nhưng trong khi mải chơi đã tuột tay bố mẹ không thấy bố mẹ đâu cả. Lúc ý cậu vô cùng  buồn đã  khóc, trong lòng cậu đang nghĩ không tìm thấy bố mẹ. Bỗng nhiên trước mặt cậu xuất hiện một cô bé nhỏ tuổi hơn mình với nụ cười tươi sáng hỏi cậu " Ô, anh bị lạc bố mẹ à"

Anh là một công tử của tập đoàn thực phẩm rất nổi tiếng được châu  Á cả châu Âu nữa ai ai cũng biết chỉ cần làm trong kinh doanh ai cũng phải nể mặt. Ngoài đi học ra thì cậu ít được ra ngoài và tiếp xúc với người lạ thế nên cậu chỉ im lặng không nói gì khi người lạ hỏi.

Lúc cô bé hỏi cậu chỉ ngước mặt nên nhưng vẫn không nói gì cô liền nói :" Nếu anh bị lạc thì đừng khóc nữa vì anh sẽ tìm được với bố mẹ mẹ mà anh nín đi em cho anh cái kẹo bông này nhé !"" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo