Chương 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa từng cô bé với vẻ tươi vui  nói anh như thế trong lòng anh cũng trở nên ấm áp khó tả sao lại có một cô bé đáng yêu như vậy.

Cô bé nở nụ cười  ngồi bên cạnh anh : "Thôi anh đừng buồn em ở đây với anh rồi này anh cầm kẹo bông đi bố em mua cho em đấy".
Câu nói ấy khiến cho cơ mặt cậu dãn mở ra không khóc nữa.
Thấy anh có vẻ không khóc nữa cô mới mạnh dạng nói chuyện tiếp với anh

Anh nói chuyện với cô bé vui vẻ quên đi mình bị lạc. Hai người nói chuyện một lúc lâu cô bé cũng thấy muộn suy nghĩ nếu mình không về thì bố mẹ lo vì cô đã trốn bố mẹ đi chơi sợ lần sau bố mẹ mà giận thì cô sẽ không được đi chơi nữa.  Công viên ở đây gần nhà cô và thường được bố mẹ cho đi chơi nên chỗ này cô rất quen thuộc, cô quen cả với mọi người làm ở đây .

Nghĩ phải đến lúc phải về cô liền nói với anh :" Thôi muộn rồi em mà không về thì bố mẹ mắng em mất ,vậy thôi hay anh đi với em đến chỗ trẻ lạc đi  ở đấy có mấy cô chú dễ thương có thể sẽ tìm giúp anh bố mẹ đấy "

Cô vừa nói xong thì đằng sau truyền đến tiếng nói :"  Kia mọi người ơi cậu chủ kia kìa "!

Bọn họ chạy đến đứng trước anh :" Tôi tìm cậu mãi ông chủ đang rất lo lắng cho cậu , cậu đừng sợ có tôi ở đây rồi " Cậu vui hẳn nên nhìn mấy người mặt vest đen đeo kính đen .

Cô thấy anh cũng tìm đến người nhà mà cũng từ biệt :" Anh cũng tìm thấy người nhà rồi thế thôi em về đây "
Chưa nói xong đã thấy cô bé đã chạy đi rồi. Có lẽ mà vội vàng chạy nhanh mà cô đã đánh rơi một tấm ảnh mà không hề biết. Anh cầm lấy đang định gọi để trả mà thoáng thấy đã chẳng thấy đây cả.

Từ lúc ấy anh đã cầm tấm ảnh đợi khi nào giặp cô bé ấy sẽ trả. Nhưng cuộc sống của anh không cho phép vì sau lúc đó anh đã được bố mẹ cho sang Pháp để du học .

Cho nên khi về đến nước sau 15 năm sống xa quê anh đã tìm mọi cách để truy tìm cô bé đó. Ngồi tên bàn anh dơ điện thoại gọi đến cho một số giọng anh trầm ấm nói :

" alo , anh tìm cho tôi một người nhanh nhất có thể  mai tôi gửi ảnh cho "

Đầu dây bên kia chưa kịp nói câu gì đã bị anh dập máy. Trong lòng anh có chút vui sướng trênkhóe miệng đã nhấc nên.

       *******************************
Khi cô về đến nhà đang chuẩn bị  mấy thứ cho mẹ xong xuôi đang định đóng cửa thì có điện thoại :" alo , Cần Thi đấy à "

Đầu dây bên kia liền nói :" ừm mẹ cậu  sao rồi bác gái không sao chứ?"
Cô vừa đi cô vừa nói : " ừm bây giờ thì không sao rồi em tớ vẫn ổn cậu không cần phải lo,  chuyện dài lắm có gì tớ kể sau "

Cần thi vội vàng đáp :" ừm  cho tớ gửi thăm đến mẹ cậu nha , có lẽ mai tớ mới đến thăm được " " ừm tớ cảm ơn cậu nha "

:" không có gì thôi tớ bán hàng tiếp đây. "
:"ừm bye cậu "
:" ừm "

Cần Thi là một người bạn rất tốt luôn nghĩ đến Dịch Nhi luôn lo cho cô nên cô rất coi trọng tình cảm này . Hai người giặp nhau khi còn là sinh viên ở trường đại học X và làm bạn thân từ đó đến giờ.  Cần Thi sinh gia một gia đình khá giả thuộc hạng thế giới thượng lưu nhưng không bao giờ coi thường và khinh cô cả còn rất tôn trọng cô. Nên cô luôn tự nhủ mình rằng không bao giờ để cô bạn của mình buồn vì mình.

*****************************
Hôm sau cô đi đến văn phòng mình làm thì đã thấy mọi người bàn tán về chuyện gì đó rất sôi nổi :" Mọi người nghe nói gì chưa công ty mình có Tổng Giám đốc mới chuyển đến "

:" và còn nha hình như là con của chủ tịch này đấy mới được từ Pháp về  "
" Còn nữa chỉ mới 28 tuổi thôi đẹp trai dã man luôn"
:' Nghe nói cậu tên là Tôn Mạnh Phong đấy "

:" Hay cũng chỉ là con chủ tịch nên mới được vào cái chức ý "
:" Nói bé thôi không ai nghe thấy thì phiền lắm "

Cô nghe mọi người bàn tán cũng chẳng có hứng thú vì cô đang lo việc của mẹ cô không có thời gian mà lo lắng đến chuyện khác nữa tối cô còn đi bán hàng thêm để kiếm thêm ít tiền chi lo cho gia đình.

"Hihi Mọt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo