Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người kia đang trao đổi sôi nổi thì có một giọng nói lạnh lùng không biết từ đâu nói tới :

:" Mọi người đến đây để  buôn chuyện hả , tôi trả tiền cho các người chỉ để các người có thời gian  buôn chuyện , hay là rảnh dỗi không có gì làm hay để tôi tìm việc làm để cho mấy người làm nhé "

Một người trong số đó lên tiếng :" Không phải Tổng Giám đốc , bọn tôi xin lỗi chúng tôi sẽ đi làm ngay "
Cũng có một người cúi đầu  cùng lên tiếng :" Vâng xin lỗi Tổng giám đốc bọn tôi sẽ đi làm việc  sẽ không có lần sau nữa ạ ":

Mọi người nhanh chân nhanh tay tản đi thì có một giọng nói lạnh lùng sắt đá nói :" Thư kí hãy trừ lương tất cả mọi người ở đây cho tôi không trừ một ai cả "

Vừa nói xong với thư ký , anh đi nên phòng làm việc của Tổng Giám đốc  của mình bỏ qua những sắc mặt đang vô cùng tái nhợt của tất cả mọi người. Nhưng chỉ có cô là khó coi nhất vì cô có ở đó nhưng cô đâu có buôn chuyện mà sao mà trừ cả cô. Cô đâu có làm gì có lỗi đâu mà sao cô cũng bị liên lụy đến chuyện này chứ.

Trong khi mẹ cô đang nằm viện thì rất cần tiền để đóng viện phí mà lại bị trừ lương là thế nào. Cô không chịu khi bị như thế liền đuổi theo vào phòng  Tổng Giám đốc .

Nỗi uất ức của cô khiến cô chẳng để ý những việc xung quanh vào ngay phòng mà không chịu gõ cửa khiến một người nào đó vô cùng khó chịu nhăn đôi mày lên.

Anh nói :" Cô không biết tối thiểu phép lịch sự là gì à, cô coi cái phòng này là của cô à không coi tôi ra gì nữa tự tiện vào phòng không chịu gõ cửa "

Nghe anh ta nói thế cô đã tự nhủ bản thân " mình phải bình tĩnh không được nổi nóng , bình tĩnh , bình tĩnh " (thở một hơi dài )

:" Vâng tôi xin lỗi anh , nhưng tôi có việc muốn nói với anh, "

:" vậy có chuyện gì " mặt anh vẫn lạnh tanh thế hiện sự khó chịu

:'' Vừa nãy anh nói sẽ trừ lương tất cả mọi người ở đấy nhưng thế không đúng tôi có làm gì sai đâu mà anh lại trừ lương của tôi  . Tôi có buôn chuyện với mọi người đâu mà anh lại lôi cả tôi vào việc anh phạt mọi người ,TÔI KHÔNG CAN TÂM"

Anh có vẻ chút ngạc nhiên khi cô nói thế nhưng vẻ vẫn lạnh lùng :" Đấy không phải việc của tôi là xem ai phạt và không bị phạt. Mà nếu cô đã nói thế mà sao cô không nhìn mình đi xem mình đã sai ở đâu "   anh ngắt hơi xong lại nói tiếp

:" Cô đã biết họ sai mà sao cô còn đứng đó sao không bảo họ đi còn lên đây than vãn làm gì ."

Thấy anh nói thế cô bực tức nói :" Sao anh nói không có lý gì thế , họ nói chuyện với nhau là quyền của họ tôi làm sao can thiệp được , với lại họ đâu có quá đáng đâu họ chỉ nói chuyện thôi mà sao anh lại trừ lương  của họ " nghỉ một hơi lấy dưỡng khí cô nói tiếp :" Vả lại còn năm phút nữa mới vào giờ làm cơ mà họ nói chút chuyện thôi mà có sao đâu anh làm gì mà căng thế "

Anh có vẻ bực mình nói tiếp cô :" Chưa đến giờ làm thì cũng không được phép nói truyện đây là công ty không phải là cái chợ thích nói gì thì nói  "

Cô đang định phản bác thì anh liền nhấc điên thoại gọi cho thư kí :" Anh truyền cho tất cả mọi người trong công ty là  bắt đầu từ mai mọi người sẽ phải có mặt trong công ty sớm hơn ba mươi phút cho tôi. "

Anh vừa ngắt điện thoại quay sang cô với :" Để xem còn ai có thời gian buôn chuyện không "

Cô nhìn thẳng vào mặt anh không một chút kiêng rè :
" Sao anh không nói một chút lý lẽ nào vậy , anh đừng tưởng anh làm Tổng Giám đốc thì thích làm gì thì làm không thèm nghĩ đến người khác nói gì nha "

Cô vừa nói xong anh liền nói :
" Vậy cô nói xong chưa nếu nói xong rồi thì ra ngoài đi tôi còn rất nhiều việc phải làm không có thời gian để lôi co với cô "

Anh nói xong liền ngồi vào bàn làm việc mặc cho ai đó đang nổi điên lên . Cô bị chặn họng nên chẳng nói lại được gì nên ra ngoài ,đóng cửa một cái như cô đang chút giận nên nó .

Tiếng RẦM một cái cũng khiến anh rất mình nhảy bắn nên anh nghĩ :" Sao lại có một người thô lỗ đến thế chả biết phép lịch sử là gì cả , vô ý thức hết chỗ nói , để tôi trừng trị cô thế nào "

" Hihi Mọt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo