Chap 10: Được, chạy thì chạy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm sau, tôi làm thủ tục xuất viện.

Đáng lẽ tôi có thể ghé qua nhà nghỉ ngơi thêm một vài bữa, thế nhưng lương tâm của tôi lại cắn dứt vì cái ứng dụng chết tiệt kia. Vậy nên tôi quyết định sẽ đánh nhanh thắng nhanh, cần mẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao, và sau đó sẽ quay trở lại đời sống quân sự như bao sinh viên khác. Bởi nói thật, tôi không thích sự khác biệt, càng không thích bản thân khác với một người hay nói đúng hơn là tiêu chuẩn của xã hội đề ra về một người bình thường.

Chính vì thế, khi vừa điền xong một vài thông tin cá nhân trong giấy ra viện, tôi liền bắt taxi chạy liền một mạch về trại, lết cái chân đau lên văn phòng và gắn mông lên cái ghế từ 2 rưỡi chiều đến 4 rưỡi. 

- Xong! - Tôi vươn vai, ngáp một cái. Nhất định khi về đến ký túc xá, tôi sẽ ngủ một giấc thật đã để quên hết những truyện xui xẻo gần đây.

"Cạch" Lão đẩy cửa bước vào.

- Sao em lại ở đây? - Lão nhìn tôi với đôi mắt tò mò.

Tôi nở một nụ cười, rất tự nhiên đứng lên, đặt tay lên vai lão:

-Chúc mừng thầy, chúng ta giải phóng rồi!

Ánh mắt của lão trở lên khó hiểu:

- Ý em là sao?

- Em đã làm xong rồi, hơn nữa còn tuân theo yêu cầu của thầy đến từng chi tiết. Vừa nãy thầy Tình đi ngang qua xem thử, kết quả là thầy ấy cô cùng hài lòng, nên đã đem bản hoàn chỉnh đưa cho lãnh đạo rồi!

- Cái gì cơ? - Lão bật dậy, gắt lên với tôi. - Ai cho em tự tiện như thế? Xông vào văn phòng mà không có sự cho phép của tôi, đã thế biết tôi là người phụ trách dự án này mà chưa qua kiểm duyệt của tôi đã trình kết quả lên lãnh đạo! 

Lão này uống nhầm thuốc rồi à?! Làm thì cũng đã làm rồi, duyệt thì cũng duyệt rồi, trình thì cũng trình rồi, lão không khen tôi  chủ động trong công việc thì  thôi còn mắng tôi. Bắt nạt người khác cũng vừa vừa phai phải thôi chứ! Đã thế bà đây cóc thèm nhịn nữa, cho dù có bị đuổi tôi cũng nhất định sẽ nói chuyện này cho ra ngô ra khoai.

- Thầy có vấn đề về thần kinh à? Nếu thầy làm được thì sao không tự đi mà làm? Nói cho thầy biết, em đã làm rất nhiều ứng dụng rồi, hơn nữa bài kiểm tra thực hành giữa kì sản phẩm của em đứng nhất khoa, còn được gửi đi tham dự hội chợ công nghệ ở Singapore, dựa vào đâu mà thầy nghĩ em làm ra thứ gì còn cần một người mù công nghệ như thầy duyệt qua? Thấy nên xem lại cách hành xử của mình đi! - Nói rồi tôi định bỏ ra khỏi phòng, nhưng chưa được mấy bước thì lão đã bắt tôi đứng lại.

- Em đứng lại đó cho tôi!

"Ngu gì mà đứng!" tôi nghĩ thầm nhưng vẫn dừng bước.

- Học sinh Phạm Linh An, lớp K24, Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Công nghệ thông tin.

- Có! -Tôi xoay người lại, tay phải đặt lên trên trán.

- Vì hành vi thiếu trách nhiệm,không những thế còn không biết hối cải, xúc phạm giáo viên của em, phạt em chạy mười vòng quanh trại... - Lão đi lướt qua tôi, không quên bỏ lại một câu - Lập tức thi hành đã rõ chưa!

Được lắm, lão tưởng lão phạt tôi mà tôi sợ à? Nói cho ông biết, hôm nay cho dù chân tôi có đau đến thế nào, cho dù phải bò trên mặt đất, 10 vòng này tôi nhất định sẽ chạy đủ cho ông xem!

- Rõ! - Tôi hô to, xoay người bước ra khỏi phòng.

Nhưng đời không phải lúc nào cũng hoành tráng như trong phim. Với cái chân nửa lành nửa què của tôi cộng với thể loại sân thể thao rộng như SVĐ quốc gia như thế này, vừa chạy được ba vòng chân tôi đã mất hết cảm giác. Nhưng tôi còn lâu mới bỏ cuộc. Từ trước đến nay, tôi luôn ngoan ngoãn, thân thiện không phải là tôi dễ bắt nạt. Thà tôi chạy mười vòng, còn hơn là cúi đầu trước lão ấy. Bởi rõ ràng tôi không sai. Là tự lão ấy phát điên rồi lộng quyền bắt nạt tôi.

Không hiểu là ai truyền tin,mà thông tin tôi - một học sinh giỏi giang, gương mẫu nhất khoa Công nghệ thông tin bị phạt chạy, không những thế còn là chạy tận 10 vòng. Khi tôi chạy đến vòng thứ 5, xung quanh đã có rất nhiều gương mặt quen thuộc, đều là những bạn học cùng khoa.

- An! - Nhỏ Thuỷ hớt hải chạy đến, thấy tôi lướt qua mà không có ý định ngừng lại, nhỏ liền chạy song song với tôi luôn - Tao nghe bảo mày chọc giận thầy Phong nên mới bị phạt chạy có đúng không?

Tôi không nói gì, chỉ cần đầu.

- Sau mày ngu thế,thầy tốt với mày như thế, chỉ cần mày chịu xin lỗi là thầy tha cho mày ngay mà!

- Còn lâu tao mới xin lỗi! Tao không sai!

- Nhưng chân mày! - Nó ái ngại nhìn vào cái chân bị thương của tôi.

- Tao không sao đâu! Mày về ký túc xá trước đi!

Tôi chạy vượt lên nó, nhưng chợt nhớ ra một chuyện nên liền chạy lại chỗ nhỏ đang đứng:

- Mà mày đừng có lợi dụng cơ hội mà chửi tao nhé!

Nó nhìn tôi bằng một ánh mắt rất khó tả.

Những tưởng tôi sẽ vượt qua mười vòng ngon ơ, thế nhưng vừa bắt đầu chạy đến vòng thứ 8, cả người tôi đã chao đảo. Cả thế giới xoay lòng vòng, hai chân tôi thì vấp vào nhau liên tục. Chạy được nửa vòng thì tôi gục xuống. Trước khi chìm vào cơn mê, tôi chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt hớt hải của Thuỷ chạy lại gần tôi. Còn có một điều rất kỳ lạ: "Xuyến" đang đứng xa xa, nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro