Chap 11: Bí quá không biết đặt tên gì nữa rồi :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lười quá nên không làm ảnh nữa rồi=)))

"Lại là bệnh viện." - Đó là những suy nghĩ đầu tiên của tôi khi tỉnh dậy và thấy xung quanh mình lại trắng như tuyết rơi ở Thường Châu.

- Chắc trên đời này chẳng có đứa nào như mình, học quân sự có một tháng thôi mà vào viện đến hai lần. - Tôi nhìn đăm đăm lên trần nhà, tự mỉa mai chính mình.

Tôi cứ nằm vật vạ gần đến trưa thì Thảo và Xuyến vào thăm. Nhưng vì quá mệt mỏi nên tôi cứ mặc chúng nó tán phét với nhau, thi thoảng chêm vào vài câu cho cuộc nói chuyện bớt nhạt. 888 được một lúc lâu (hay còn được gọi là một thế kỉ) Thảo mới quay sang nói với tôi:

- À đúng rồi, thầy Tỉnh bảo cái gì gì đấy mày làm được cán bộ trại khen nhiều lắm, từ khoá sau sẽ cho học sinh dùng thử.

Được khen nhưng tôi chẳng thấy vui một tí nào. Một phần là vì tôi biết mình quá giỏi rồi, khen nữa cũng thừa, còn nhiều phần khác là vì mùi thuốc sát trùng làm tôi chẳng muốn nói gì nữa, chỉ ậm ừ cho qua chủ đề. Hai đứa ở lại chơi (hay nói thẳng ra là ăn) với tôi hết cả buổi chiều thì đi về. Tôi biết tỏng cái bản mặt chúng nó là lấy cớ đến thăm tôi chỉ để trốn buổi học buổi chiều thôi. Nhưng vạch trần bạn bè mình thì hơi ác, nên tôi cứ cho chúng nó cái danh nghĩa "thăm bệnh" này hai ba ngày tiếp theo. Thế là học sinh Phạm Linh An đi học quân sự một tháng thì một nửa thời gian nằm ở bệnh viện, hại bạn bè phải ngày đêm chăm sóc, nghe thật đau thương làm sao.

Viết mãi mới được 300 từ =)))

Ngày thứ tư tuần đấy là ngày đầu tiên tôi chính thức trở lại lớp học nên được chào đón rất đặc biệt. Nhưng cũng từ hôm ấy, lão Phong chính thức bốc hơi ở Xuân Hoà. Lúc đầu tôi cũng có chút thắc mắc, nhưng vì mối thâm thù đại hận của lão với tôi nên tôi cũng chẳng thèm hỏi han gì ai. Thậm chí còn cầu mong lão lâu quay lại một chút để tôi được hưởng chút bình yên ngắn ngủi này.

Vậy mà đời nào có như mơ, hai ngày sau, khi chúng tôi đang huấn luyện sức bền thì một bóng dáng rất quen thuộc đang đánh xe vào cổng. Từ lúc ấy tôi đã cảm thấy một điều không lành sắp xảy đến rồi! Quả nhiên tờ mờ tối, tôi vừa cầm cái bát với đôi đũa lăng xăng đi rửa đã bị kéo vào một góc tường siêu tối. Mà người kéo tôi nào có phải soái ca ngôn tình tóc vuốt vuốt keo, lại là ông thầy quân sự hãm l** gián tiếp hại tôi vào bệnh viện đến hai lần.

- Thầy làm cái trò gì thế? Buông em ra ngay! Thầy có hiểu cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất tương thân không? Thầy tưởng thầy là thầy giáo thì muốn làm gì cũng được à?... - Tôi xả thẳng một tràng vào mặt con người hãm tài ấy không chút kiêng nể. 

Nạy chúa viết được cả ngàn chữ rồi mới phát hiện tôi bị nhầm con Thuỷ với con Thảo mấy ông ạ=)))Tôi xin được đính chính lại từ giờ bạn thân của nữ chính là Thảo và Chi (hay còn được trìu mến và thân thương gọi là "Xuyến")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro