Chap 3: Học sinh VIP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ em bắt đầu làm luôn đi!

Đéo hiểu sao bây giờ tôi vẫn phải ở trong văn phòng của mấy lão già này! Không phạt nữa thì phải cho tôi về chứ! Mấy ông định giam lỏng tôi cả ngày à?

- Nhưng bây giờ em không mang laptop, với cả những tài liệu cần thiết em để ở nhà hết rồi!

- Sao phải rắc rối như vậy? - "Lão" Phong nhăn mày nhìn tôi.

Cho tôi xin đi! Bây giờ lập trình cần bao nhiêu công thức, não tôi cũng chẳng to hơn não của lão ấy bao nhiêu, tôi nhét sao hết được.

- Hay là để cuối tuần em về nhà lấy laptop với cả tài liệu cũng được. Bây giờ chưa cần vội đâu.

- Tôi đưa em về nhà lấy.

- Dạ?... Không cần đâu, thầy yên tâm đi! Cho dù vội đến mấy em cũng sẽ làm xong cho thầy mà!

- Về phòng chuẩn bị đi. Xong rồi thì xuống sân đợi tôi.

- Ơ thầy! - Tôi còn chưa kịp ngăn lão ấy lại thì lão đã phủi đít ra đi rồi. Đờ mờ, tôi lại dây phải cái thể loại đéo gì thế này hả giời??? Biết thế chạy mười vòng cho lành.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc tôi ra đến ngoài cổng thì "cụ" Phong đã khoanh tay tạo dáng cạnh một cái xe hơi. Đéo hiểu sao bây giờ ông ấy lại ăn mặc như kiểu thiếu niên mới lớn ấy. Quần bò áo phông khác hẳn lúc lão mặc quân phục.

Nhưng không hiểu sao tôi thấy lão rất quen, nhưng mà nghĩ mãi không ra.

Tất nhiên tôi biết lão là "anh đẹp trai" của con Thảo hôm trước. Nhưng tôi có cảm giác là tôi và lão đã quen biết nhau từ trước, nhất là sau khi tôi nói chuyện với lão.

Mà thôi kệ! Nghĩ nhiều mệt óc! Lão ấy là ai thì kệ cha lão ấy! Chả liên quan đến cuộc đời ăn ngủ phóng khoáng tự do của tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Thắt dây an toàn vào đi! - Lão lạnh lùng nói với tôi rồi nổ máy. Gớm! Nói một câu nhẹ nhàng đủ chủ vị thì "cụ" ấy chết sớm hơn một hai năm à? Đàn ông con trai mà đối xử với con gái như thế đấy! Sau này ai vớ phải lão này thì khổ cả đời.

Ngồi trong xe lão thì khó chịu thật. Nhưng mà cho dù có khó chịu đến thế nào thì vẫn không thể ngăn lại giấc ngủ của tôi ập đến. Hậu quả là gần 5 tiếng sau tỉnh dậy, tôi đang gục đầu trên vai lão.

- Gần đến nhà em rồi dậy đi!

- Dạ!

Khoan! Hình như có cái gì đấy không đúng! Tôi đã nói cho lão biết địa chỉ nhà tôi đâu? Sao lão biết đường mò về đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Dì ơi! Bố ơi! Quân ơi!

Nếu các cậu chưa biết, thì hôm đầu tôi lên Xuân Hoà không được thong thả cho lắm, thế nên việc quên chìa khóa nhà là hết sức bình thường. Nhưng mà số tôi cũng chẳng được ông trời thương cho lắm. Bằng chứng là bây giờ, trong lúc tôi không có chìa khóa, không có ai ở nhà.

- Có số của người nhà em không? Gọi cho họ đi.

- Dì em không dùng điện thoại, còn bố em thì em không nhớ.

- Đến số điện thoại của bố mình còn không nhớ sau này lỡ em xảy ra chuyện thì sao?

- Em thì làm sao được! Dù đúng là em có hơi xinh xắn hơn người thật, nhưng mà từ bé em đã học võ, thêm nữa suốt hồi Trung học em đều tham gia lớp kỹ năng sống nên chẳng ai bắt nạt được em đâu.

Lão mỉm cười, giơ tay xoa đầu tôi.

- Tùy em.

Không hiểu sao lúc ấy, tim tôi đập rất mạnh, má thì nóng bừng. Đờ mờ! Đây chẳng lẽ là tâm trạng của thiếu nữ đang yêu trong mấy quyển teenfic tôi hay đọc???

Không thể nào! Người như lão ấy còn lâu tôi mới thèm! Chắc chắn là đói quá dẫn đến máu nhồi lên não rồi! Nhất định là như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro