Chap 4: Anh hàng xóm cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi được đến khi cái "gia đình" của tôi đi chơi trở về thì đã hơn 11 giờ. Đấy! Trong khi đứa con gái lăn lộn ở cái nhà tù Xuân Hòa thì bố mẹ, con cái rủ nhau đi chơi biển. Nhà mà như thế đấy!

- Ơ An! Sao con lại ở đây? - Dì tôi ngạc nhiên, rồi nghi hoặc nhìn lão. - Còn cậu này là... A Phong! Con về rồi đấy à?

Hình như có cái gì đấy nó không đúng lắm.

- Dì biết thầy ấy ạ?

Dì cốc đầu tôi:

- Ơ hay cái con bé này! Anh Phong là con của bác Phú hàng xóm nhà mình ngày xưa đấy thây. Hồi con còn bé quấn anh như sam ấy còn gì!

Đờ mờ! Đéo có một cái khái niệm gì cả!

- Thôi hai đứa vào nhà đi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Giường thân yêu! Chị trở về rồi đây!

Nếu các cậu lại chưa biết, thì mấy cái giường ở Xuân Hòa không được êm ái lắm. ( Hay nói thẳng là cứng như xi măng) Nên là từ hôm tôi mới vào cái trại quân sự ấy đến bây giờ, chưa bao giờ và chưa bao giờ tôi ngủ được tròn 8 tiếng. Chưa kể là cho dù lúc 10 giờ các thầy có tắt đèn và bắt sinh viên đi ngủ, thì cũng không thể ngăn được âm mưu ngủ muộn của chúng bạn cùng phòng. Vì vậy, thi thoảng trong phòng tôi lại vang lên:

" Chicken attack...á..à..á..a..à"
Hay
" I have a pen, I have an apple,..."

Thử hỏi cứ như thế thì làm sao một đứa luôn đi ngủ trước 10 giờ như tôi, đã quen với chế độ ngủ tốt cho sức khỏe và nhan sắc như tôi, luôn có một môi trường yên bình, tĩnh lặng để phục vụ nhu cầu vô cùng thiết yếu của cuộc sống này ngủ ngon và đủ 8 tiếng???

Vậy nên! Tối nay tôi sẽ ngủ như chưa từng được ngủ, ngủ cho đến khi gà bị viêm họng vì gáy nhiều, đồng hồ báo thức từ giã cõi đời vì bị ném.

Và hình như sau đó tôi ngủ.

Nhưng mà đời đéo như là mơ, sáng sớm, đã có một chiến sĩ dũng cảm vào giường gọi tôi dậy.

- Linh An dậy đi!

Lão lay tôi rất nhẹ nhàng. Nhưng mà lão nghĩ gì vậy, một người như tôi mà lại bị lão đánh thức dễ dàng như thế à? Không không không.

Thấy tôi không có phản ứng gì, cái đồng hồ báo thức di động vẫn kiên cường tiến lên.

- Phạm Linh An em dậy ngay cho tôi!

Vẫn là một vùng trời yên lặng.

Sau đấy, tôi không thấy hắn nói gì nữa, nhưng mà lại thấy lạnh lạnh.

Chắc là hắn kéo chăn của tôi ra rồi. Thôi kệ! Ngủ tiếp.

Cơ mà hình như tôi chỉ mặc mỗi đồ lót đi ngủ...

- Aaaaaaa.... - Tôi ngồi bật dậy, vận nội công hét toáng lên như một con thần kinh trốn trại.

Lão thì đứng đấy như trời trồng, mãi mới hoàn hồn, vội vã quay mặt đi, miệng thì lắp bắp:

- Tôi...tôi..iii...tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.

Tôi vớ lấy cái gối ở đầu giường, ném lên người lão, gào rống lên như lợn bị thịt:

- Chịu cái đầu anh ấy! Cút ra ngoài ngay cho tôi.

Lão ấy lạch bạch chạy ra, bỏ lại tôi một mình trong phòng với khuôn mặt đỏ như đít khỉ.

Trời ơi! Người yêu tôi còn chưa có! Vậy mà lại để một người đàn ông nhìn thấy hết nội thất bên trong! Sau này làm sao tôi dám lấy chồng nữa hả trời???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro