Chap 5: Chỉ là sự cố thôi, thầy không cần để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi và lão ấy về đến trại thì đã qua giờ ăn trưa. Mà với tâm hồn ăn uống cao cả vô cùng, tôi không thể để bụng đói mà chiến đấu với con quái vật mang tên: giờ học buổi chiều. Nên tôi nhất định sẽ ra ngoài ăn cơm. Nhưng người duy nhất giúp tôi thực hiện được ước mơ bé nhỏ này là...lão.

- Thầy ơi thầy, dù sao bây giờ cũng quá bữa trưa rồi, mà để bụng đói làm việc thì chắc chắn sẽ không có kết quả cao, nên thầy cho em ra ngoài ăn nhá! Em hứa là ăn xong em sẽ lên văn phòng liền.

Lão nheo mắt lại, nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.

Đờ mờ, tôi xin đi ăn cơm mà lão cứ làm như kiểu là tôi sắp trốn trại ấy.

Bỗng nhiên, lão nhìn tôi, nở một nụ cười kỳ dị:

- Tôi cũng chưa ăn cơm, tôi đi cùng em.

Điên à! Ông mà đi thì tôi dám động đũa đấy!

- Thôi không cần đâu thầy ạ! Em ăn lâu lắm, với lại xong rồi em còn đi mua ít đồ nữa! Thôi em đi trước nha thầy.

Lão ấy chưa kịp phản ứng thì tôi đã xách đít chạy đi mất.

Tôi vào một quán cơm nhỏ nhưng khá sạch sẽ. Xuân Hòa là tụ điểm ăn chơi, vậy nên tìm một quán ăn chẳng khó khăn gì. Thế mà tôi vừa đặt mông xuống ghế, còn chưa kịp lau thìa, lau đũa thì đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc.

- Ơ trùng hợp quá, em cũng ăn cơm ở đây à?

Ôi giời ơi, lão ấy theo tôi đến tận đây các cậu ạ. Chẳng lẽ lão là thằng biến thái đội lốt bộ đội chuyên đeo bám các thiếu nữ có nhan sắc hơn người như tôi???

- Tôi ngồi đây nhé!

- Dạ tùy thầy.

Bình thường khi tôi được ăn, tôi sẽ sung sướng tận hưởng từng miếng một. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn ăn thật nhanh để thoát khỏi tầm nhìn của lão điên này.

- Chuyện sáng nay...tôi. - lão lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng mà tôi mất công dựng nên.

- Chỉ là sự cố thôi, thầy để ý làm gì ạ! - Tôi chặn miệng lão, rút từ trong ví ra tờ 50 - Thôi em ăn xong rồi. Em về phòng nghỉ trước đây. Chiều em lên văn phòng tìm thầy. Em để tiền ở đây. Chốc thầy trả hộ em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ơn giời, mày về rồi đấy hả An! Từ hôm qua đến giờ con Thảo sang tìm mày mấy chục lần rồi!

Đây là Hiền Anh, bạn cùng phòng của tôi.

- Mà mày đi đâu thế?

- Tao về nhà lấy laptop với ít tài liệu.

- Là cái chuyện ứng dụng hôm trước à?

- Ừ! Thôi tao đi ngủ một tí đây! Chiều tao phải xuống văn phòng, mày xin Tỉnh cho tao nghỉ nhé.

- Ok.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bảo cái trại này lớn không lớn, nhỏ không nhỏ thế mà tôi lại bị lạc. Đã thế lại còn không biết mình lạc ở đâu nữa chứ.

"Reng...reng...reng"

- Alo!

- Em đã lên văn phòng chưa?

Đang lạc sml đây, văn phòng cái cờ lờ gì. Ơ nhưng mà sao lão ấy biết số điện thoại của tôi nhỉ?

- Em đang bị lạc.

- Đang ở đâu?

- Chịu. Em mới đến đây được hai, ba ngày làm sao biết hết cái trại này được. Nhưng mà em đang đứng trước một khu ký túc trông cũ lắm, xung quanh còn rào thép gai nữa.

- Chờ tôi một tí.

Tôi thật sự không tài nào hiểu được một tí của lão ấy dài bao lâu. Chỉ biết là tôi vừa buông điện thoại xuống, hai vai đã bị nắm chặt.

- Sao em ngu như lợn thế hả? Cả cái trại rộng có mấy trăm mét mà cũng lạc được.

Lão quát vào mặt tôi, sương văng như mưa.

Nhưng mà lão nói cái gì không quan trọng. Tôi chỉ biết là lão vừa bảo tôi ngu như lợn. Như lợn đấy!

Cả cuộc đời chỉ có ăn và ngủ của một con người xinh gái và đáng yêu như tôi, chưa một ai và chưa một ai dám bảo tôi ngu.

Thế mà cái lão thầy giáo kiêm anh hàng xóm cũ không thân thiết lắm này dám bảo tôi ngu. Không hiểu là lão nghĩ cái đéo gì nữa.

- Này! Em đang nghĩ cái gì thế? Tôi nói em có nghe thấy không

- Dạ không có gì!

Chửi trong lòng thế thôi. Chứ tôi nào dám nói ra. Lão ấy trù tôi chết.

Bỗng từ đâu, một bà chị trông rất sang choảnh chạy lạch bạch trên đôi cao gót về phía chúng tôi.

- Anh Phong! Thì ra anh ở đây à? Làm em tìm anh mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro