Chap 6: Người yêu thầy xinh nhỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tìm anh có việc gì? - Trái với vẻ hớn hở thấy mà ghét của mụ già kia, lão chỉ lạnh lùng ném ra mấy chữ.

- Thì em nhớ anh. 

Oẹ! Chị ơi! Em còn đang đứng toả nắng ở đây đấy ạ! Diễn phim tình cảm thì tìm chỗ khác mà diễn chứ. Định đứng đây làm tổn thương trái tim thiếu nữ FA của tôi à?

- Giờ anh đang bận. Đi tìm Tuấn trước đi. Lát anh qua.

- Thế thôi em đi trước đây!

Có một số người, bước vào cuộc đời chúng ta một cách rất lặng lẽ, nhưng lại có một số thành phần đếch phải là nắng mà cứ thích chói chang, đến đi đều khoa trương. Cả chị vô duyên kia là loại số 2. Từ nãy đến giờ, hoàn toàn không đem đứa bé xinh xắn, đáng yêu như tôi để vào trong mắt. Chắc chắn là bị mù rồi.

- Người yêu thầy xinh nhỉ! - Đợi chị gái xinh đẹp kia lại lạch bạch chạy đi, tôi quay sang nói với lão.

- Cô ta không phải là bạn gái tôi.

Tôi nhún vai:

- Thế nào cũng được, em không quan tâm. Em về văn phòng trước đây.

Vừa định quay người bước đi, cổ tay tôi đã bị lão nắm chặt:

- Em thực sự không quan tâm.

Sao tự dưng tôi lại cảm thấy lạnh lạnh nhỉ? 

- Dạ vâng.

Bàn tay lão đang nắm lấy tay tôi buông lỏng ra.

- Ừ.

**********************************************************************

Đáng ra cái ứng dụng này bản tiểu thư làm một buổi chiều là xong. Nhưng lão Phong "ác quỷ" cứ bắt tôi làm thêm cái này, sửa lại cái kia thành ra ngồi từ 2h đến 4h vẫn chưa xong một nửa. Thế là ngày hôm sau, cũng giờ này, tôi lại phải lê cái thân tàn tạ của mình lên văn phòng của lão làm tiếp. Ôi cuộc đời tôi!

- Ê An!

Vừa lết ra khỏi văn phòng, từ phía sân đã vang lên tiếng gọi của những thiên thần cứu rỗi cuộc đời tôi. Bạn bè kia rồi! Đồ ăn kia rồi! Cái giường kia rồi! Chỉ còn cách một cái cầu thang nữa thôi. Ôi tôi đang bay! Ôi tôi đang bay!

"Rầm"

- An ơi! An ơi! Mày có sao không!

- An ơi! Mày đừng doạ tao!

- An ơi! Tỉnh lại đi An!

Đừng kêu nữa hai con điên kia! Bố biết là chúng mày gọi rồi! Nhưng mà sao tôi lại không tài nào mở mắt ra được nhỉ? 

- Các em tránh ra! 

Là tiếng của lão,hình như lão đang cầm tay tôi. Tôi muốn hất tay lão ra, nhưng mà bây giờ mắt cũng không mở nổi, thì làm sao mà điều khiển được tay chân. Thôi kệ vậy! Ngủ một giấc rồi tính sau.

- Mau gọi cấp cứu!

Đấy là âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy được. 

Lúc tỉnh lại thì tôi đã nằm trong bệnh viện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro