Chap 7: Lập trình viên công tác ở bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra một tí đau đớn này đối với một nam tử hán đại trượng phu như tôi chỉ là một cục mụn. Nặn một phát hoặc đợi mấy ngày nó tự xẹp xuống là xong. Nhưng mà ngay lúc vừa mở mắt ra, đập vào tầm ngắm của tôi là nhị vị phụ huynh, anh em đồng nghiệp, chị em cắt máu ăn thề, thầy dạy Giáo dục quốc phòng,... và vô vô cùng nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Nhưng mà cái thằng gián tiếp gây ra tai nạn - tức lão - lại đếch thấy đâu.

- Mày tỉnh rồi đấy à! - Thuỷ vồ lấy tôi, nước mắt ngắn nước mắt dài - Tao cứ tưởng mày ra đi rồi cơ!

Đờ mờ. Thể loại bạn đéo gì mà độc mồm vờ lờ.

- Tỉnh rồi thì tốt! Con với chả cái! Có đi cầu thang thôi mà cũng té sấp mặt lờ!

Người đang nói lời này với tôi là bố RUỘT của tôi. Nhưng mà vì trước đây ông hay bảo là nhặt được tôi ở trước cửa ngân hàng - nơi ông đang làm giám đốc chi nhánh - hơn nữa, vì lúc ấy tôi đang nằm giữa một đống tiền nên bố tôi mới nhặt tôi về. Lúc tôi học cấp 3, vì bị hoang mang quá nên đã lén lấy vài sợi tóc của ông đem đi xét nghiệm. Kết quả là một hàng số 9. Thế nên từ đó, trong nhà tôi không còn ai dám nói đùa kiểu đấy với tôi nữa.

- Thôi anh! Con nó vừa mới tỉnh, để nó nghỉ ngơi một tí đi! An dậy ăn chút cháo đi con!

Ôi sao tôi yêu dì tôi thế!

- Thôi mày ăn đi! Tao với Chi về trại lấy cho mày ít quần áo!

Hai đứa chúng nó vừa dắt nhau ra khỏi cửa thì một thằng cha vô duyên hồng hộc chạy vào.

- Ơ Phong! Cháu mới đến đấy à? May quá! Cháu ở lại đây trông An hộ dì một tí nhé! Giờ dì chạy đi mua cho nó ít nước. Mà bố nó thì phải về để mai còn đi làm.

- Dạ dì yên tâm!

- Ơ dì ơi! - Tôi còn chưa kịp giữ lại thần hộ mệnh cuối cùng thì dì tôi đã bay mất. Tình cờ làm sao khi mà trong cái phòng bệnh VIP của tôi bây giờ chỉ còn duy nhất bốn vật thể biết chuyển động: tôi, lão và hai cái bóng.

- Em có sao không? - Lão ngồi xuống bên cạnh giường tôi.

Dạ ơi giời! Ngã sờ mờ lờ xước hết tay chân thôi chứ không có gãy cái đéo gì cả.

- Dạ em không sao! Thầy đừng lo!

Đừng hỏi tôi tại sao suy nghĩ một đằng nói một nẻo. Lão này là Đại Uý đấy! Lão mà phang cho tôi một chưởng thôi là tôi cũng tan thành bọt biển như nàng tiên cá rồi. Nói ra để mà chết ngay khi vừa tỉnh lại à? 

- Hôm nay thầy không phải về trường ạ? - Tôi vừa húp cháo sì sụp vừa hỏi lão.

- Không! Hôm nay tôi ở lại với em!

"Phụt"

Lão vừa dứt lời, cả thìa cháo tôi vừa gắng gượng lắm mới nhét được vào mồm đã yên vị trên mặt lão.

- Em...em xin lỗi! Thầy để em lau cho! - Khăn đâu! Khăn đâu! Sao cuộc đời tôi toàn vướng phải người không thể động vào vậy!

- Không sao! Tôi về trại thay quần áo trước! Tối lại ghé vào với em.

- Không cần đâu! Em ở với dì cũng được.

- Chả lẽ em định để dì phải chăm sóc em cả đêm à?

Tôi chỉ bị xước xác chút thôi. Cũng không phải gãy tay gãy chân. Đêm xuống là ngủ thôi. Chăm sóc cái đếch gì.

- Lúc quay lại tôi sẽ cầm laptop và tài liệu cho em. Nằm xuống nghỉ ngơi đi. - Lão hạ giường xuống cho tôi rồi cầm áo khoác đi ra ngoài.

Lão vừa nhấc đít ra khỏi phòng, tôi đã bật dậy:

- Ôi giời ơi! Rốt cuộc là tôi đang gặp phải thể loại gì thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro