Chap 8: Nam nữ thụ thụ bất tương thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lão đi khoảng một tiếng rồi lại quay lại. Trên tay còn cầm theo rất nhiều túi lớn nhỏ.

- Tôi có mua cho em một ít thức ăn. Mai em dậy thì tự lấy ăn.

- Thế bao giờ thầy về ạ?

- Tôi chỉ lên trường buổi sáng thôi. Còn lại buổi chiều tôi sẽ đến bệnh viện chăm sóc em.

WTF??? Ông điên rồi à? Nghe câu "Nam nữ thụ thụ bất tương thân chưa" ??? Tôi chưa có người yêu đâu! Giờ mà còn ở chung phòng với ông nữa thì sau này còn ai dám yêu tôi nữa???

- Sao thế?

- Không! Em không sao đâu!

- Tôi không chăm em không công đâu. Làm cho tốt cái ứng dụng vào. Không thì đừng trách tôi.

Dọa tôi cơ đấy! Cứ làm như chị sợ chú ấy!

- Thế thầy định làm gì em? - Tôi bĩu môi.

Lão nở một nụ cười quái dị, nhăn nhở nhìn tôi:

- Tôi lấy em trừ nợ có được không?

"Thình...thịch"

Sao tự dưng mặt tôi nóng thế nhỉ?

- Thôi được rồi. Em ngủ trước đi.

- Thế thầy ngủ ở đâu? - Tôi bất giác hỏi lão. Nhưng mà tại sao tôi lại quan tâm nhỉ? Lão ngủ ở đâu thì kệ lão chứ! Liên quan gì đến tôi! Tôi có bắt lão ở lại đâu!

Lão lại mỉm cười, xoa ( đúng ra là vò ) đầu tôi:

- Không phải ở trên giường em!

Đệch! Tôi hỏi thừa rồi! Kệ mợ lão đi! Ngủ cho ấm thân trước đã!

**********************************************************************

Lúc tôi tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau thì lão đã đi rồi.

Nhưng mà tôi còn chưa kịp tận hưởng bữa sáng của những con người chỉ ăn và ngủ thì hai con sen tôi nuôi mấy năm xông vào:

- Ê cu! Dậy ăn sáng đi! - Con Thủy ném cho tôi một đống túi đựng đủ các thể loại hoa qủa, bánh kẹo.

Còn nhỏ (Xuyến) Chi thì đổ một cặp lồng phở nghi ngút khói ra bát. Ôi chao! Đã bao nhiêu lâu rồi tôi không được ngửi thấy hương thơm nồng năn, quyến rũ, không được húp nước lèo đậm đà, không được ăn những sợi phở dai dai, những miếng thịt bò mềm như tan trong miệng! Tôi phải cảm ơn trời vì đã cho tôi được ốm. Nếu không thì khẩu vị của tôi sẽ bị thứ cơm không dành cho người ở Xuân Hòa hủy hoại mất!

- Đúng là hoạn nạn mới biết bạn bè! Hôm nay chúng mày mà không đến thì tao thắt cổ tự tử ở cái phòng này mất!

- Gớm! May cho mày là tao với con "Xuyến" là những cô gái tốt bụng. Chứ với cái kiểu đối xử như chủ với ôsin của mày thì có chó mà nó thèm vào chăm.

Tôi đang nghĩ xem không biết con Thuỷ sẽ có phản ứng gì khi biết anh đẹp trai mà nó say ngay từ cái nhìn đầu tiên ở trước cổng Xuân Hoà đang tình nguyện "qua đêm" ở bệnh viện với tôi.

- Không có hai đứa mày thì cũng đầy thằng nguyện lấy thân mình ra hiến cho tao nhá! Chị đã bảo rồi. Trai cua chị không thiếu. Vấn đề là chị chọn ai thôi.

- Thôi tao lậy chúng mày! Bạn bè mà như kiểu là mặt trời với mặt trăng ấy! 

Tôi bĩu môi:

- Còn hơn cái thể loại xuyến chi nhà mày!

" Cộc cộc"

- Kinh kinh kinh! Chị An nhà mình cũng có người đến thăm kìa! Nhanh nhanh "Xuyến"! Ra mở cửa xem là thằng nào bị cận mà chưa cắt kính thế!

"Bụp" Tôi vớ lấy cái gối trên giường ném vào người con Thuỷ:

- Mày có im đi không con kia!

- Ơ thầy!

Đờ mờ, sao lão ấy lại đến giờ này được??? Thôi chết tôi rồi! Kiểu gì hai con mụ kia cũng đè tôi ra hỏi cho xem. 

- Ừ chào em! Em cũng đến thăm An à?

- Dạ vâng! Thầy vào trong đi ạ!

Nhỏ "Xuyến" bị cái đéo gì vậy? Sao tự dưng nó thục nữ đoan trang thuỳ mị nết na dịu dàng nhẹ nhàng thế?

- Em chào thầy!

- Ừ chào Thuỷ. 

Sau khi đã kết thúc màn chào hỏi xã giao rất nhàm chán, nhân vật chính - là tôi đây mới được chư vị khách thăm bệnh chú ý đến:

- Em ăn gì chưa? Tôi có mang cho em ít cam, để tôi đi rửa rồi gọt cho em ăn.

-Ơ thầy, thầy để em! Thầy ở lại nói chuyện với cái An đi ạ! 

- Ừ thế nhờ em. - Lão đưa túi cam cho con Thuỷ - Sao em lại ăn phở? Đồ ăn sáng tôi mua cho đâu?

- Ôi giời ơi! Ăn cái gì mà chẳng như nhau hả thầy? Với lại em chỉ ở viện có ba ngày thôi, ngày kìa em về rồi. Thầy mua làm gì lắm đồ ăn thế?

- Thôi được rồi! Em ăn nốt đi! Nói chuyện với em đúng là tốn não.

Tôi cần ông nói chuyện với tôi chắc.

- Thôi An ơi tao về trường đây! - Con "Xuyến" nói với tôi rồi quay sang lão - Thầy có về trường luôn không ạ? Mình đi chung đi!

- Không cảm ơn em. Tối nay tôi ở lại với An. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro