Chương 1: Về thời điểm hiện tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi tí tách, tí tách. Tự lúc nào, bầu trời xanh mênh mông đã chuyển sắc, trông bầu trời thật u ám, như có chuyện gì phiền lòng.
Từ cửa sổ phòng trọ, Hứa Hiểu Lam đang ngồi chống cằm, chán nản nhìn ra ngoài, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ buồn chán.
"Haizz, chẳng biết lại đi đâu lung tung nữa rồi, đến giờ này vẫn chưa về..."
Suy nghĩ một hồi, Hiểu Lam quyết định tự mình đi mua đồ ăn vậy. Nhờ nhỏ bạn cùng phòng đi từ 2 tiếng trước rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Đứng dậy, huơ đại chiếc áo khoác vắt trên ghế mặc vào, cô mở cửa.
Đi ngang qua những người hàng xóm, cô khẽ mỉm cười gật đầu, như một lời chào lễ phép.
"Bạch Bạch đâu?! Mọi lần bác thấy nó hay đi cùng cháu mà!!"-Một cô hàng xóm trẻ hỏi Hiểu Lam, dáng vẻ tò mò.
"Dạ, cháu cũng không biết. Có chuyện gì không ạ?!"- Hiểu Lam cười tươi trả lời, ánh mắt thoáng chút hoảng hốt.
"À, không có gì. Chẳng qua, bác thắc mắc chút í mà!! Thôi, đi nhé!"
"Vâng ạ!"
Hiểu Lam khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhỏ Bạch Bạch đi đâu rồi không biết, hàng xóm người ta hỏi thế này, 6h là cô phải đi làm rồi. Vậy mà, đồ ăn cũng chưa vào bụng, người cũng không thấy đâu.
Bước từng bậc thang, Hiểu Lam chợt chựng lại, cô nhíu mày nghi hoặc nhìn bóng hai người một nam một nữ đang đứng trước sảnh. Kia chẳng phải Bạch Bạch sao? Còn tên kia là ai?! Ể?! Đừng nói là Tiểu Bạch bỏ cô bụng đói, đi chơi với bạn trai đó nha!! Không được, không được. Nếu có bạn trai thì Bạch Bạch đã nói với cô rồi, nhưng mà nhìn kĩ, tên con trai kia nhìn cũng được, khí chất băng lãnh, khiến người ta phải kính phục. Dáng chuẩn, mặt ưa nhìn, nói chuyện cũng không gọi là thân thiện lắm, tiếc là không hợp gu của cô. Cơ mà, cô thấy cậu ta quen quen thế nào ấy.
Thấy Bạch Vy cúi người chào người kia, còn đập tay lên vai người ta nữa chứ! Hiểu Lam nhìn theo đầy khó hiểu.
***
Quay người bước đi, sau khi nhận ra bạn cũ, Bạch Vy vui vẻ bước tầng bậc cầu thang. Lúc này, cô mới phát hiện ra Hiểu Lam đã đứng ngây người tự lúc nào, khá ngạc nhiên, Bạch Vy tiến đến vỗ vỗ vào má Hiểu Lam, chất giọng thoáng có vẻ đùa cợt.
"Nhóc con, sao lại đứng ngây ra thế?!"
"Đi đâu mà lâu muốn chết, phải xuống tìm mày chứ sao?! Ui trời, tán trai à? Từ bao giờ, mày đã đổi khẩu vị thế?!"
Bạch Vy khẽ nhíu mày.
"Đừng nói là mày không nhận ra đó là ai đấy nhé!!"
"Liên quan đến tao à?! Ai vậy??"-Hiểu Lam vui vẻ hỏi lại, trong đầu đột nhiên lại xuất hiện một cái tên quen thuộc.
"Dương Hạo Thiên đấy, không liên quan đến mày??"
Hiểu Lam cười nhạt, hóa ra là Hạo Thiên. Liên quan đến cô không? Chắc là có chút ít nhỉ?!
Cô nhìn Bạch Vy lúc này có vẻ như bực tức, mỉm cười. Cầm lấy túi thức ăn từ tay Bạch Vy, Hiểu Lam cười tươi.
"Đi thôi, bụng tao đói meo rồi, còn phải đi làm nữa"
***
Hấp tấp ăn cái bánh bao mà Bạch Vy mua về trong trời mưa, gió lớn. Hiểu Lam nhanh chóng thay đồ chuẩn bị đi làm, để lại một bãi chiến trường cho Bạch Vy.
"Này, nhỏ kia, dẹp coi!!"-Bạch Vy tức tối hét lên với cái người đang ngồi mang giày đằng kia.
"Lỗi mình về trễ, dẹp giùm tao đi mày. Bạn tốt!!"-Đoạn, Hiểu Lam cười khì, quay lại nhìn cô bạn cùng phòng, giơ ngón trỏ lên í muốn khen ngợi, rồi nhanh chóng biến đi mất, Bạch Vy thật là muốn chạy đến ép nhỏ bạn thân dọn cái đống này, nhưng mà đành phải kiềm nén vậy. Tối nay, nhất định tối nay, cô sẽ tính xổ sau.
Mở chiếc ô ra, Hiểu Lam hòa mình vào dòng nước mưa rơi xuống xối xả, vì công ty gần nhà nên cô không phải mất công lái xe. Có điều, đi từ đây đến đó mất 5 phút, trong khi chỉ còn 3 phút nữa là đến giờ làm rồi, huhu, cô không muốn bị trừ tiền lương đâu. Vừa rủa thầm cô bạn Bạch Bạch, vừa ngóc đầu nhìn trời mưa, Hiểu Lam chán nản cất bước chạy.
Ôi, mệt chết đi được. Hối hả nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, Hiểu Lam khẽ thở phào nhẹ nhõm. May quá, còn 1 phút. Nghĩ vậy, cô ung dung bước vào.
Gặp đồng nghiệp, cô chỉ mỉm cười. Bây giờ mà còn nói chào buổi chiều thì không phải cho lắm nhỉ?! Hiểu Lam thầm nghĩ.
Cuối cùng cũng thoát chết, phù, cô ngồi xuống chiếc ghế của mình, bắt đầu chăm chú làm việc.
Cô là một nhà thiết kế, phấn đấu bao nhiêu năm mới được lên chức trưởng phòng. Ôi, bây giờ trưởng phòng đến kịp lúc như thế này, tất nhiên lũ nhân viên kia sao có thể bỏ lỡ cơ hội được.
"Trưởng phòng Hứa à, hiếm khi thấy cô đến muộn đấy. Huống hồ, đây còn là buổi chiều."
Hiểu Lam chỉ cười nhạt nhìn người nói. Chỉ biết chê cười người khác, cô cũng không quan tâm mấy.
Chợt, có người đặt cốc cà phê xuống bàn, cô mới ngẩng đầu lên.
"Ôi, cậu thật là tốt bụng!! Tử Tử à, hôm nào, tớ tới sớm sẽ mua cà phê cho cậu nhé!!"
"Nhỏ này, chỉ biết nịnh. Uống đi, mắt thâm quầng, chắc thiếu ngủ chứ gì!! Còn cảm ơn bản cô nương nữa chứ, phải coi xem tớ có ý tốt hay ý xấu"
"Xì!!!"
Hiểu Lam biểu môi, nhìn cô bạn thân Tử Lộc đứng ngay bên cạnh. Tử Lộc không trong tổ của cô, cô ấy bên mảng thiết kế, cũng là trưởng phòng, cô thì bên mảng chỉnh sửa. Đồ của tổ cô ấy thiết kế ra sẽ được gửi tới tổ cô, để chỉnh sửa lại, nên cũng có thể nói, tổ cô và tổ Tử Lộc tiếp xúc nhiều, và thân thiết hơn các tổ khác.
"Tới đây làm gì?! Có gì muốn nhờ vả à?"- Hiểu Lam cầm cốc cà phê lên nhấp mấy ngụm, lại cúi đầu nhìn vào màn hình máy tính trước mặt.
"Người ta có ý tốt mà cậu còn hỏi là sao??"-  Tử Lộc nũng nịu.
"Rồi, rồi. Công nhận ý tốt của cậu, bây giờ nói lí do được chưa?!"
"Rảnh không?? Đi xem mắt với tớ đi!!"
Hiểu Lam thầm nghĩ, tháng này, không biết Tử Lộc đã rủ cô đi xem mắt mấy lần rồi. Lần nào hỏi tại sao tớ lại phải đi với cậu là y như rằng, cậu ấy sẽ trả lời, vì cậu đơn giản, ít nói, hay ngồi im, không thích tiếp xúc với người ngoài, khác hẳn với tớ. Nói tóm lại, cô đi theo chỉ để là có người đi cùng làm nên cho cậu ấy.
Mà thấy Tử Vân nói cũng đúng thật, cô ấy thuộc tuýp người ăn chơi, diện đồ sặc sỡ, trái ngược hoàn toàn với cô, lúc nào cũng chỉ có ba màu, đen, trắng, xám.
Cũng được, cô mới chỉ ăn một chiếc bánh bao bỏ bụng, rồi hấp tấp đi làm, bụng vẫn còn đói. Cứ đi theo ăn chực vậy.
"Về làm việc đi, chừng nào đi kêu tớ."
"Oa, biết cậu sẽ đi mà!! Tiểu Lam à, quả không phụ công tớ đi mua cà phê cho cậu. 7h nhé, tớ xin về sớm giúp cậu rồi."- Đoạn, Tử Lộc chạy về chỗ làm, ngân nga vui vẻ.
Hiểu Lam lườm theo, không khỏi phì cười, cô móc điện thoại ra gọi cho Bạch Vy.
"Hôm nay phải đi xem mắt với Tử Vân, nên tao về muộn nhé!!"
"Vâng, mày cứ đi đi, đỡ phải thêm một con nhỏ loi choi, lóc chóc phá rối tao khi tao đang cao hứng."
Biết ngay sẽ nói như vậy mà. Buồn lắm ở trỏng đó, Hiểu Lam không khỏi bật cười, cô nói vài lời với Bạch Vy, cũng nhanh chóng cúp máy.
Truyện của Bạch Vy sản xuất ra được cả bộn tiền, vậy mà lại phải ở chung căn phòng trọ chật hẹp này với cô. Cảm thấy nhỏ này thật tốt bụng, chắc nó sợ cô buồn đây mà! Cô cũng phải cố gắng làm việc mới được, để góp tiền mua nhà với Bạch Vy. Cũng gần đến cuối tháng, công việc có phần mệt mỏi hơn.
Lúc cô sửa xong bộ cuối cùng cũng đã 7h kém 5. Nhìn ra ngoài cánh cửa phòng đóng khép, có thể thấy Tử Lộc đang bước từng bước đến phòng cô.
Cúi người nhìn lại mình, cô cũng phải nhanh lên mới được. Chỉnh lại bộ trang phục trên người, váy công sở và áo sơ mi, cô không biết như thế này liệu có được không nhỉ?! Có kì không ta??
Cửa phòng bật mở, Tử Lộc đã thay bộ đồ khác tự lúc nào, trông cô ấy trẻ trung, năng động hơn. Nhìn vào không thể biết cô ấy đã 27 được. Cứ nghĩ là 22 tuổi ấy chứ!!
"Tớ mặc vầy có được không vậy??"- Hiểu Lam lúng túng.
"Yên tâm, cậu mặc bộ nào cũng đẹp hết đó. Có mặc đồ rách vẫn đẹp."
"Nhưng mà, cứ thấy sao sao."
Tử Lộc bước đến, biến tấu một chút chiếc áo sơ mi sao cho nhìn trẻ trung nhất có thể, hay rồi, bây giờ nhìn cô giống dân ăn chơi hơn đấy. Hiểu Lam cười méo, thầm nghĩ, đúng là nhà thiết kế thời trang có khác. Chỉ đưa tay chỉnh sửa một chút thôi đã biến cô thành một người hoàn toàn khác.
"Đi thôi!!"- Tử Lộc cười tươi, khoác tay Hiểu Lam bước đi.
Hiểu Lam nhanh chóng vớ lấy chiếc áo khoác trên bàn mặc vào, rồi cùng Tử Lộc ra khỏi phòng.
***
Nhìn nhà hàng trước mặt, cô há hốc miệng quay sang nhìn Tử Lộc, cô nàng chỉ vẫy vẫy tay với cô.
"Bữa ăn này, mình không phải trả!"
Đi xem mắt thôi cũng cần đến chỗ xa hoa này sao?? Không biết đối tượng xem mắt là người có gia thế thế nào?!
Ngó nghiêng nhìn xung quanh, cuối cùng cô và Tử Lộc cũng tìm được phòng bao riêng.
Mở cánh cửa bước vào, có thể nhìn thấy một người con trai nho nhã đã ngồi đợi sẵn. Vẻ mặt thoáng có vẻ sốt ruột.
Mãi chăm chú nhìn chiếc đồng hồ trên tay, Hàn Tử mới chợt phát hiện ra có người vào phòng, vội vã đứng dậy. Ánh mắt ngạc nhiên khi thấy Hiểu Lam đứng bên cạnh.
Tử Lộc cất tiếng trước.
"Xin lỗi, chúng tôi đến trễ!!"
"Không sao, tôi cũng vừa mới tới. Đừng khách sáo nữa, ngồi đi."- Cậu khẽ nháy mắt với Hiểu Lam cũng đang dùng ánh mắt hoảng hốt nhìn mình, cậu cong môi, đôi mắt lấp lánh ý cười.
" Vâng, đây là bạn tôi, tên..."
Chưa đợi Tử Lộc nói xong, Hàn Tử đã tiến đến trước mặt Hiểu Lam, vỗ vỗ đầu cô. Miệng thì nói
"Nhỏ em kết nghĩa, Hứa Hiểu Lam"
Tử Lộc có phần bất ngờ, thảo nào, thấy hai người này cứ là lạ.
Hiểu Lam bất mãn, hất cánh tay Hàn Tử ra.
"Bằng tuổi đó nha, gì mà em kết nghĩa chứ!!"- Cô phồng má,  cảm giác nghi hoặc chợt dâng trào. Tên này mà có mặt ở đây thì đừng có nói với cô là... Thôi, thôi, chắc không phải đâu mà. Haha, suy nghĩ nhiều quá rồi.
Ngồi ngay ngắn trên ghế, cảm thấy không khí bữa ăn có phần ngại ngùng, cô lên tiếng.
"Còn ai nữa không?! Chúng ta bắt đầu đi!!"
Hàn Tử gãi gãi đầu, cười hì hì.
"Chờ thêm chút nữa đi, tôi còn bạn chưa tới!"
, hóa ra người ta cũng dẫn bạn đến.
Tử Lộc thầm nghĩ, thôi, ngồi đợi chút nữa vậy.
Lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, thu hút sự chú ý của ba người bên trong.
Một người con trai tuấn tú bước vào, áo khoác anh có phần bị ướt, chắc là do nước mưa. Cơ mà, sao thấy giống ai đó, Hạo Thiên?! Không, giống cậu con trai đứng nói chuyện với Bạch Vy chiều nay. Nhưng mà, đó không phải là Hạo Thiên sao??
Chờ đợi Hàn Tử lên tiếng, Hiểu Lam chợt nhíu mày khi thấy Hàn Tử nhìn lại mình, xong rồi, vậy là đúng rồi. Cô khẽ liếc nhìn người con trai đang đứng như trời trồng phía cánh cửa, ánh mắt anh có vẻ hoảng hốt, khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Hiểu Lam. Cô quyết định làm như không quen biết vậy!!
Đợi mãi, đợi mãi, Hiểu Lam chẳng lên tiếng, Hàn Tử đành phải lên tiếng trước.
"Đây là Hạo Thiên, bạn chí cốt của tôi, cũng là người quen của Hiểu Lam."
Hiểu Lam khẽ giật mình, ôi trời, thêm câu sau vào chi vậy?? Cô bối rối quay sang phủ nhận với Tử Lộc đang nhìn mình.
"Không phải, tớ không quen"- Chợt, cô liếc sang Hạo Thiên như để chắc chắn thêm lần nữa, rồi vẫn lắc đầu. "Không quen, tớ chỉ biết Hàn Tử thôi, người này tớ không quen, cũng chưa từng gặp mặt."
Ngơ ngác nhìn Hiểu Lam, Tử Lộc tự hỏi, nãy giờ cô có bắt cậu ấy giải thích à??
Hiểu Lam thầm thở phào, cũng may, Tử Lộc là bạn thân của cô từ hồi cấp 3, lên đại học, không học cùng trường với cô, cô vào Thanh Hoa, cậu ấy vào Bắc Kinh, nên không biết mối quan hệ giữa cô và Hạo Thiên.
Ngây ra mãi mới hiểu được phần nào câu chuyện, Hạo Thiên thản nhiên bước đến ngồi xuống, cạnh Hiểu Lam. Hiểu Lam khẽ giật thót, chẳng biết tự lúc nào, cô đã nhấc mông ra xa một chút.
"Bắt đầu đi nào"- tiếng Hàn Tử vang lên, phá vỡ phần nào bầu không khí gượng gạo.
Suốt cả bữa ăn, chỉ có Hàn Tử và Tử Lộc nói chuyện với nhau, có vẻ hợp tính nên hai người họ nói chuyện vui vẻ hơn. Chỉ có cô và Hạo Thiên là ngồi im lặng, chỉ thỉnh thoảng xen vào vài câu.
Hiểu Lam đau khổ, dịch sang một bên. Hạo Thiên lại chẳng để ý, dịch sang, ngồi sát bên cô.
Bàn tay luồn xuống gầm bàn, cầm lấy bàn tay đổ đầy mồ hôi của cô.
Trái tim Hiểu Lam chợt đập nhanh bất thường, cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Hạo Thiên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh nhìn mình, cùng với nụ cười như có như không của anh. Hiểu Lam có cảm giác như mình đã quay lại 8 năm trước, khi cô 19 tuổi, đã bắt đầu thầm yêu một người, tiếc là ngay từ đầu đã sai rồi.
***
Anh không bao giờ muốn buông tay em, chỉ điều, thời điểm này, anh bắt buộc phải làm vậy. Nếu lớn lên, anh được gặp em lần nữa, anh sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buongtay