Chương 2: Ngược dòng quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cất bước vui vẻ đến phòng ăn, Hứa Hiểu Lam cố gắng đảo mắt tìm kiếm cô bạn thân Bạch Vy.
"Đi lấy phiếu ăn thôi, sao lâu thế?!!"
Hiểu Lam thầm nghĩ, chẳng qua là đi xin thôi mà. Có cần phải lâu đến vậy không?? Cứ đi kiếm chỗ trước vậy, chứ đợi nhỏ này về chắc phải đứng ăn quá!!
"Tiểu Lam, lần sau mày mà làm mất phiếu ăn nữa thì tự đi mà xin."
Bạch Vy tức tối đi đến trước mặt Hiểu Lam, tính cô bạn này của cô, cô hiểu rất rõ, đãng trí, vô cùng đãng trí. Người không thân thì không bao giờ nhớ tên, giao bài tập cũng không nhớ bài nào, thậm chí, hồi vừa mới quen, cô giới thiệu tên, cô ấy còn hỏi lại tên của cô trong khi mới có 15' trôi qua.
Hứa Hiểu Lam chỉ biết cười khì, tay gãi đầu, vẻ vô tội.
"Bạch Bạch à, mày biết tao ngại tiếp xúc với người lạ mà!!"
"Kệ mày, không có lần sau"- Đặt tấm phiếu ăn lên trên bàn, Bạch Vy cố gắng lấy lại hơi thở, mới nãy chạy nhanh quá, tại cô sợ món thịt sườn yêu quý của mình bị lấy hết, lườm cô bạn đang ngồi thong thả trên ghế, Bạch Vy tự nhủ thầm, sau này sẽ không giúp nhỏ này nữa.
Sau khi lấy lại nhịp điệu của hơi thở, Bạch Vy mới đặt tay lên vai cô bạn.
"Hứa Hiểu Lam, giờ đến lượt mày trả ơn tao. Đi lấy cơm cho tao đi."
Hiểu Lam ngạc nhiên ngẩng đầu lên, mà cũng đúng, coi như cô giúp nhỏ này vậy. Hiểu Lam đứng dậy, cầm lấy 2 tấm phiếu ăn. Trước khi đi, cô còn nghe rõ lời nhắn nhủ của Bạch Vy.
"Nhớ lấy nhiều thịt sườn cho tao!!"
Hiểu Lam khẽ phì cười, đúng là, lúc nào cũng thịt sườn, chẳng biết chán. Nhìn hàng dài đang đợi xếp hàng lấy đồ ăn ở phía trước, Hiểu Lam chợt thở dài, chắc là lâu lắm đây.
"A!! Dương Hạo Thiên, cậu ấy xếp cùng hàng với mình"
Hiểu Lam mừng rỡ, ngân nga một hồi, cô không ngừng liếc nhìn Hạo Thiên, thái độ cứ như vừa làm xong một việc xấu ấy.
Nhưng mà, phải làm sao đây, cơ hội nghìn năm có một, cô được đứng chung với hot boy trường đại học Thanh Hoa mà!!
Cầm lấy khay đồ ăn, Hiểu Lam bất cẩn làm rơi tờ phiếu ăn, cô hốt hoảng, tờ phiếu ăn còn bị gió thổi về phía sau, Hiểu Lam thật sự, thật sự, không biết phải làm thế nào, cô biết ăn nói với Bạch Vy sao đây, cô ấy đã mất công sức chạy đi xin phiếu ăn giùm mình mà, còn quan trọng là, chẳng lẽ để bụng đói, huhu, không chịu đâu. Cũng sắp đến lượt cô rồi, chỉ còn 1 người nữa thôi, cô cảm thấy ghét cực kì cái tính hậu đậu của mình.
Bất chợt đảo mắt sang nhìn Hiểu Lam, Hạo Thiên khó hiểu khi thấy Hiểu Lam cứ thấp tha thấp thỏm. Nhìn xuống mới biết, hình như cô ấy bị mất phiếu ăn.
"Ôi, đến lượt rồi, hay là xin rồi sẽ đưa phiếu ăn sau."
Cô chợt nhìn sang bên cạnh, trống không, Hạo Thiên đi đâu mất rồi, nhưng mà, sao cậu bạn phía sau không nhích lên nhỉ?
"Phiếu ăn!!"
Cô chợt giật mình, nhìn sang cô phụ bếp, rồi nhìn lại bàn tay trống không của mình. Cô ra sức nài nỉ.
"Cô ơi, em bị mất phiếu ăn rồi, có thể cho em ứng trước không ạ?! Lần sau em sẽ mang phiếu ăn đến cho cô"
"Không, phiếu ăn!"
Aizz, sao này khó tính thế nhỉ?! Người ta đã hạ giọng nài nỉ rồi !!
Đúng lúc này, người mới nãy biến mất đột nhiên xuất hiện, cầm 4 tờ phiếu ăn đặt lên bàn, thuận miệng nói trong sự ngỡ ngàng của Hiểu Lam.
"Cháu giữ phiếu ăn của bạn này, chưa kịp đưa thì cậu ấy đi mất, cô lấy thức ăn cho bạn đi ạ!!"
Hiểu Lam có lòng cảm ơn sâu sắc muốn gửi đến Hạo Thiên, cô khẽ huých khuỷu tay vào vai cậu, nhưng lại không biết nói gì.
Đoạn, cô quay sang cô phụ bếp, mới chợt nhớ ra.
"A!! Cô ơi, lấy cho cháu nhiều thịt sườn một chút."
Cô phụ bếp khẽ hừ một tiếng, Hiểu Lam chỉ biết cười trừ. Dù sao, cô nhất định phải kiếm thịt sườn về cho Bạch Bạch.
Chỉ là, cô không biết phải nói sao với Hạo Thiên, nói lời cảm ơn chăng?? Ôi thôi, thà để Tiểu Bạch nói chứ cô sẽ không nói được đâu. Nhưng mà, càng không thể để cho Tiểu Bạch biết chuyện này.
Dẹp đi, dẹp hết đi. Chuyện này từ từ nghĩ sau. Trước hết cứ ăn đi đã, bụng cô đã đói meo rồi.
Hạo Thiên khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, cậu chợt phát hiện ra, hình như cô ấy còn chưa về chỗ. Tìm đại một chỗ ngồi vậy!!
"Tôi ngồi đây được chứ?!"
"Cứ tự nhiên."- Bạch Vy tươi cười, ánh mắt ánh lên vào tia gian tà. Hiểu Lam à, cậu ấy đang ở đây đấy!!
"Hàn Tử, ở đây!!"
Một cậu con trai khẽ dừng lại, nheo mắt như đang cố tìm kiếm thứ gì đó. Vừa thấy người đẹp thì đã chạy tới.
"Hàn Tử, cậu chắc là Bạch Vy nhỉ?!"
Bạch Vy ngạc nhiên nhìn cậu con trai trước mặt. Cậu ta biết tên cô?? Cô không nhớ là mình có quen biết cậu ta đấy.
"Bạch Bạch, đồ ăn tới rồi đây!"
Tiếng nói từ xa vang tới, theo phản xạ, Bạch Vy chợt quay đầu lại.
"Ukm, ở đây này!!"
Hiểu Lam chầm chậm bước đến, cô vui vẻ ngồi xuống, trong mắt cô bây giờ chỉ toàn là đồ ăn thôi, ngon thế này mà!!
"Hiểu Lam này, cậu không để ý đến cái người ngồi đối diện cậu à?!"- Bạch Vy thì thầm.
Đến lúc này, cô mới ngẩng đầu lên, nhìn người con trai đang cúi đầu ăn say sưa, chẳng phải là Hạo Thiên sao?? Ngày nay, cô gặp được cậu ấy hai lần rồi, chắc hôm nay có duyên với nhau. Hehe. Phải biết tận dụng mới được.
"Ukm, thấy rồi!"- Hiểu Lam, vừa ăn vừa trả lời.
Thấy rồi là xong hả?? Sao hôm nay Tiểu Lam lạ thế?! Bình thường hễ gặp Dương Hạo Thiên là cuống quít cả lên mà, thế mà. Xì, không lo chuyện nữa, ăn cho no bụng đã.
Bạch Vy sau khi đã chén xong phần cơm trước mặt, thấy cũng không bỏ vào đâu, liền đứng dậy. Cô có nhẹ giọng nói với Hiểu Lam.
"Tiểu Lam, tớ ra ngoài ăn vặt chút, cậu dọn giùm tớ nhé!!"
Đoạn, cô chuồn đi luôn.
Cô bạn này thật là, Hiểu Lam thầm nghĩ, tại sao mình lại vớ được một người bạn như vậy nhỉ?? Thôi, miễn cưỡng dọn giùm cho vậy.
Hàn Tử cắm cúi ăn, khi quay sang bên phải, đã thấy Hạo Thiên nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, cậu toát mồ hôi, mà là mồ hôi lạnh đó nhé! Gì, vụ gì vậy, sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó, ăn không cũng không yên à??
Hiểu Lam đã ăn xong, cô thu dọn khay ăn của mình và của cả Bạch Vy. Hầu như không quan tâm đến hai người con trai trước mặt, cô rời đi, không nói một lời.
"Này, không níu kéo à??"- Hàn Tử huých khuỷu tay vào Hạo Thiên, ánh mắt liếc nhìn theo Hiểu Lam.
"Níu kéo cái đầu mày, lo ăn đi"- Đoạn, Hạo Thiên đứng dậy, bỏ đi.
Hàn Tử nhìn theo chỉ biết lắc đầu.
***
Anh đã từng yêu một người, bằng cả trái tim. Anh đã từng hi sinh tính mạng để bảo vệ người ấy. Rốt cuộc, cái giá nhận lại chỉ một ánh mắt e .
Lúc ấy, anh thật sự muốn từ bỏ...
Cảm ơn em, đã luôn bên anh.
Hứa Hiểu Lam, em hãy nhớ lấy, anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buongtay