Chương 1 - Câu chuyện thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn ta đứng giữa chiến trường, để cho những cơn mưa gội sạch máu trên khuôn mặt xám ngắt của mình, cuốn trôi uế khí ám lại trên mái tóc bạch kim của mình, để lộ một đôi mắt trắng xóa chẳng có chút linh hồn nào trong đó. Hắn ta chỉ đứng đó, ngước lên nhìn bầu trời, bầu trời nhuộm đỏ bởi hơi máu, và có lẽ hắn ta đang say những hơi máu đó, chúng nồng nặc, sộc lên mũi và có lẽ là làm cho con người ta chết vì ngạt thở. Bộ chiến giáp hắn ta đang mặc rỉ hết cả, tỏ ra hết sức chán ngán, hắn tháo bỏ chúng xuống, quẳng hẳn xuống dưới đất.

Ashina Yami - Tên của hắn, mặc dù sẽ chẳng ai cất tiếng gọi nó, vì sợ hãi, vì ám ảnh. Hắn rảo bước đi, trong khi cố nhớ lại quá khứ của bản thân. Cũng như cách mà những kẻ ác ôn hay làm, hồi tưởng, để nhớ ra mình chiến đấu vì điều gì. Nhưng con tim hắn trống rỗng, chẳng có một chút hồi ức gì trong tâm trí mong manh của mình, hắn ta chỉ biết chém giết, nhưng "Vì sao lại như vậy?" - thì hắn không hề biết gì cả. Yami chỉ biết bước tiếp, bước...bước...

...

"Th...thưa ngài..."

Hắn ta quay lại ngay khi nghe thấy giọng nói thều thào, yếu ớt đó. Chỉ trong một giây sau khi ánh mắt hắn va phải bóng hình của một cô gái nhỏ nhắn, y đã mường tượng ra hàng ngàn cách để mình có thể giết chết cô bé. Cơ thể hắn khựng lại, "Không." - Yami không hề ra tay, mà hắn chỉ đứng nhìn. Cô bé ấy đang giơ lên một bông hoa bỉ ngạn cho hắn, bông hoa mang màu trắng, không vấy lên chút hơi máu nào, cũng là vật duy nhất trên cái chiến trường đầy chết chóc này không mang màu đỏ u uất.

"Cho ta à?" - Hắn ta cất giọng, giọng nói khàn khàn, nghe thôi cũng cảm thấy khó chịu, đôi mắt vô hồn của hắn hướng xuống nhìn, không lạ lẫm mấy khi hắn ta luôn nhìn kẻ khác từ trên đỉnh cao của danh vọng và sức mạnh. Nhưng lần này thì khác, hắn quỳ xuống, để nhận lấy bông hoa... Một hồi lặng im, cô bé không đáp lại, mà nở một nụ cười tươi đến híp cả mắt. Bóng hình ấy, sau cùng để lại Yami vẫn lặng mình cầm trên tay bông hoa đó. Bóng cô bé bước đi khuất mắt hắn, hòa vào với hàng xác chết chất đống lên nhau.

Bông hoa trên tay cô gái mới nãy còn mang màu trắng, thanh khiết, thì chỉ chạm nhẹ một cái, Yami đã biến bông hoa thành một màu đỏ chẳng khác nào máu tươi. Hắn chẳng biết phải làm gì, luống cuống quay đi quay lại tìm cô bé, giờ đây trông hắn như một đứa trẻ đang tìm người lớn để cầu xin sự giúp đỡ vậy. Nhưng chẳng có người lớn nào ở đó cả, hắn buồn bã cúi nhìn bông bỉ ngạn trên tay.

...

Hắn đành giữ bông hoa bên mình, trong một cái túi nhỏ đeo bên hông, tiếp tục bước đi. Yami không biết gì về quá khứ của mình, nhưng hắn hiểu, bản thân phải tiếp tục chiến đấu để giữ cho bản thân sống sót, đó là cái bản năng rõ ràng nhất mà ngay cả thú vật cũng biết sinh tồn, để không chết. Nhặt lấy một thanh kiếm nằm đang cắm trên một cái xác gần đó, hắn sẵn sàng để đối mặt với thử thách tiếp theo dành cho mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#action