Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này! Vào đây nào." - Giọng nói đó văng vẳng vang lên, như thể từ xa vọng lại, nhưng nó lại rất gần, đôi lúc chỉ như đang thì thầm vào tai vậy. Chưa kịp phản ứng lại tiếng gọi đó, Yami vừa nhìn xuống thì đã bị những bàn tay từ bên dưới kéo xuống, mặt đất bỗng chốc trở thành dạng lỏng, chứng kiến việc đó, hắn ta như nhớ lại một ký ức nào đó, dù không nhiều nhưng rõ ràng, "Chìm đắm trong chất lỏng đau đớn." - Đó là những gì hắn nghĩ. Những bàn tay kéo cơ thể hắn chìm xuống dưới mặt nước, hắn vùng vẫy, quẫy đạp, nhưng vô ích, "Chết đuối?" - Hắn nghĩ tới việc sử dụng thanh kiếm mà chém phăng những cánh tay này, nhưng cả hai tay y đã bị tóm chặt lấy, chẳng mất nhiều thời gian để Yami cảm nhận cơ thể hắn đã chạm xuống đáy vực.

...

Hắn tỉnh dậy, bản thân đang đứng trong một gian phòng rộng, cơ thể không hề dính một giọt nước nào, "Thật lạ." - Hắn nghĩ, chăm chú quan sát xung quanh buồng. Nhưng lập tức bản năng chiến đấu của hắn va phải một chàng trai, với vóc dáng nhỏ bé ở giữa căn phòng, cậu ta cũng nhìn lại hắn ta. Và cũng như lần trước, Yami có thể nghĩ ra hàng loạt những phương thức để giết đối phương nếu anh ta là kẻ thù. 

Đó là một chàng trai với đôi mắt xa màu xanh dương, mái tóc đen cột sau gáy rất gọn, dù những lọn tóc không được buộc lại thì sợi ngắn sợi dài chẳng có chút đều nhau gì. Cậu mặc một bộ kimono dành cho nam màu trắng, cùng với một chiếc haori đen khoác bên ngoài. "Không có vũ khí?" - Yami nhìn chằm chằm vào tên nhóc đó, ánh mắt của cậu ta cũng không hề có chút ác ý. Cậu ra hiệu cho hắn đi theo mình, rồi mở cửa gian phòng đó bước ra ngoài vườn.

Yami thì không quen với ánh sáng, hắn nhìn những tia nắng chiếu bên ngoài vào trong phòng, hơi sợ sệt, nhưng rồi cũng gượng đi theo người thanh niên kia. Hai người đi cùng nhau, băng qua một khu vườn rộng lớn, với những tán lá xanh rờn, xòe ra đón chào. Những bông hoa hồng đủ sắc màu, đỏ, vàng, trắng, hồng, ...v...v... Hắn ta dừng lại ở hàng hoa hồng màu đỏ, lôi đóa bỉ ngạn trong túi ra, chúng cùng màu, nhưng hình dáng trông thật khác biệt, ai cũng có thể biết điều đó, nhưng đối với hắn, tâm trí hắn dường như hiu quạnh trống rỗng, nên có lẽ đây là phát hiện mới lạ đối với Yami.

Chàng trai kia cũng dừng lại đợi hắn, chợt cậu cất lời.

"Bỉ ngạn đỏ, loài hoa tượng trưng cho cái chết."

Yami khẽ quay sang nhìn anh ta, đôi mắt hắn không có chút linh hồn ở trong đó, chỉ là một màu trắng mờ nhạt, nhưng cũng ánh lên sự khó hiểu.

"Cái chết?" - Hắn cất tiếng hỏi, giọng nói đã bớt khàn, nhưng rất khó khăn để có thể nói.

"Tương truyền rằng ban đầu bỉ ngạn hoa mang màu trắng thuần khiết, mọc lên trên những chiến trường...nhận lấy máu thịt của những chiến binh ngã xuống để đổi sắc."

Yami lại quay sang nhìn những đóa hoa hồng đỏ, hắn chỉ chỉ vào chúng, như đang cất tiếng hỏi vậy. "Đ...đỏ?" - Hắn nói, nhưng chàng thanh niên chỉ lắc đầu cười, "Ồ không! Đối với hoa hồng, thì màu đỏ là đại diện cho sự hy sinh, tình yêu và cái đẹp." - Yami chẳng hiểu gì cả, thứ duy nhất hắn suy nghĩ là nếu khác hình dáng, thì màu sắc cũng sẽ mang ý nghĩa khác nhau chăng? "Đi nào." - Chàng trai nói với hắn, rồi hai người lại đi cùng nhau tới đầu bên kia của khu vườn, khung cảnh xung quanh chứng tỏ nơi đây hẳn là một khu dinh thự rộng lớn.

Cánh cửa của dinh thự mở ra, đón chào cả hai bước vào, đôi mắt của hắn láo liên nhìn khắp nơi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một ngôi nhà có hình dạng trông như thế này. Nó rộng lớn, cao cỡ hai, ba tầng, với những hàng hoa, lá, cây cối ở bên ngoài, với những sợi dây leo bám trên tường của ngôi nhà. Bước vào bên trong, là khung cảnh hoành tráng, lung linh, với chiếc đèn treo trên trần đang phản chiếu từng ánh sáng nhỏ nhất của bên ngoài thành ánh sáng soi rọi ngôi nhà. Những người hầu chạy qua chạy lại, bưng bát bưng đĩa chuẩn bị cho một buổi tiệc.

"Mừng ngài trở lại, Yozei-sama." - Ba cô hầu gái bước tới, trực tiếp tiếp đón chàng trai. "Tên...Yozei?" - Yami thầm nghĩ, hắn ta quan sát mọi người, rồi khó hiểu nhìn người thanh niên đứng cạnh mình. "Trong lúc ta đi, mong là không có chuyện gì chứ?" - Yozei khẽ hỏi người hầu gái với mái tóc đen, cô ta lặng lẽ lắc đầu mà đáp, "Không, thưa ngài." - Sau đó anh quay sang hai người kia, "Không có, thưa ngài." - Cả hai đều cùng đáp lại. "Tốt rồi, đây là vị khách của chúng ta mà ta đã nói tới, chỉ tiếc rằng ngay cả ta cũng không biết tên của anh ấy." - Anh ta lại nhìn sang Yami mà nói, lời nói của Yozei khiến hắn hoang mang, cũng như ba cô hầu gái nhìn chằm chằm vào y. "Y...Ya...mi." - Hắn cố phát âm từng âm tiết một, dáng người hơi khom khom, tỏ ý dè chừng, "Ồ ra vậy! Vị khách của chúng ta có tên là Yami." - Yozei đáp lại, ánh mắt dịu dàng đưa sang hắn, trong khi hắn thì đang tránh ánh mắt đó, "Còn tên của ta là Fujimoto Yozei, cứ gọi ta là Yozei được rồi" - Yami khẽ gật đầu, tỏ vẻ hiểu chút ít.

"Hãy gọi những quản gia nam ra đây, chuẩn bị nước ấm cho người này tắm, rồi sau đó dẫn anh ta tới phòng tiệc." - Chàng trai yêu cầu ba người hầu gái kia, họ cùng dạ vâng mà đi ngay. Quay sang Yami, anh ta khẽ nói - "Yên tâm đi, chúng ta không có ác ý gì với anh, và ngay sau khi anh tới phòng tiệc, ta sẽ giải thích toàn bộ mọi chuyện cho anh." - Dứt lời xong, anh ta bỏ đi, hòa vào đám người hầu đang tấp nập chạy qua lại dọn dẹp dinh thự.

- End Chapter 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#action