Chương 6 - Những âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước đó...

...

Shiva, lẽ ra một tiểu quỷ bình thường, chẳng hề có chút sức mạnh gì, hắn ta lang thang khắp nơi, mò rác rưởi và xác chết để ăn, cố gắng giữ cho bản thân sống qua ngày, thật giống với Yami, nhưng thay vì chiến đấu bằng bản năng, Shiva nhận thức rõ nhu cầu sống của mình, và hiểu được ý nghĩa của nhu cầu đó.

"Ngươi...có muốn trở nên mạnh hơn?" - Kẻ đó tới và thầm thì với hắn ta, vì sao ư? Vì hắn khao khát sức mạnh, khao khát điều đó hơn bất cứ ai, bất cứ tồn tại nào. "Sức mạnh quyết định một con thú có thể sống sót trong tự nhiên hay không, đó không bao giờ là một thước đo cho một sinh vật, mà chính là thứ định hình sinh vật đó." - Vậy nhưng hắn ta vẫn từ chối lời đề nghị, dù biết rằng mình sẽ trở nên mạnh hơn, nhưng hắn cũng biết rằng mình sẽ trở nên thua kém về mặt khác, "Ta sẽ tự khiến bản thân mình mạnh hơn.", "Ngươi có muốn được chiến đấu?" - Câu nói đó chợt khiến Shiva suy nghĩ lại, "Chiến đấu?" - Hắn tự nói với bản thân, "Chúng ta sẽ sắp xếp để cho ngươi được chiến đấu, tuy nhiên bọn ta sẽ là người quyết định kẻ chiến đấu với ngươi..." - Có lẽ là không vừa ý hắn cho lắm, bởi hắn muốn được đánh với những kẻ mạnh kia mà, nhưng không sao cả, vì hắn cũng đang cần kiểm tra bản thân. Shiva được sắp xếp theo kế hoạch, để đánh với đội trưởng đội 7 của Sư Đoàn Tiên Phong, Hiyori.

...

Gây được một lượng sát thương khủng khiếp lên một đội trưởng, đó vẫn chưa thỏa mãn hắn, Shiva nhặt lại cái chân bị xé toạc của mình lên để gắn lại, nó nhanh chóng liền vết, nhưng vẫn chưa lành hẳn, y loạng choạng đi lại. Cố giữ thăng bằng đã khó khăn, còn cả cánh tay trái mất khả năng cử động làm việc này càng thêm nhọc.

"Khỉ thật đó..." - Hắn nói, rảo bước dọc quảng trường, giận dữ đấm mấy tảng đá chắn đường. "Ngươi đã để con bé đó chạy thoát rồi à?" - Từ hư vô, đám khói bụi vặn xoắn lại để lộ ra hình dạng giống người, kẻ đó cười toe toét trông rõ vui, "Không ngờ ngươi có thể để nẫng tay trên như vậy đó! Hehe!", "Biến đi." - Shiva nói, xua xua đám bụi, "Loki..." - Hắn rủa tên mới xuất hiện trong miệng, rồi cứ thế bỏ đi. "Thật là đáng tiếc mà, một kẻ được Đại Nhân sủng ái tới vậy, một kẻ được ban cho sức mạnh sánh ngang với ngài, vậy mà không bắt đượ..." - Chưa dứt lời, Loki ăn ngay một kiếm khí từ cú đá của Shiva, ngay cả khi chân hắn đang bị trọng thương, "Ta bảo biến!", "Ôi chà! Nóng nảy thế! Ta có cách để giúp đỡ ngươi mà~" - Đám bụi vừa tan ra, lại nhập lại, lần này, khuôn mặt hắn cười còn dị hợm hơn, cái khóe môi kéo đến tận mang tai, đôi mắt màu tím than trợn ngược - "Hehehe~", "Ngươi muốn gì chứ?" - Không khí trở nên hết sức căng thẳng. "Ta có thể giúp ngươi bắt được cô ta, hay giúp ngươi bắt được bất cứ ai mà ngươi muốn, ngươi muốn chiến đấu đúng chứ? Vậy ta sẽ giúp ngươi được chiến đấu!" - Mồm hắn liến thoắng nói. Im lặng một hồi, Shiva quyết định bơ hắn mà bỏ đi.

Loki giờ đây trông mặt rõ chán, "Lờ ta đi sao?", y thở dài một cái, "Hay có lẽ ngươi sợ rằng ta sẽ cướp con mồi của mì...nh!" - Bị tóm lấy cổ và siết chặt, hắn thều thào nói, "T...thả ra...", "Ta hy vọng trong kế hoạch các người lập ra không có vụ cô ta trốn thoát..." - Hắn lạnh lùng nói, tay vẫn đang siết lấy cổ của Loki, không buông ra. "Tấ...tất nhiên rồi!! Đó chỉ là một biến cố vô tình xảy ra mà chúng ta không nhìn thấy được...!!!" - Mắt hắn dần đẫm lệ, cố đớp lấy từng hơi một, nhưng không tài nào nuốt trôi được không khí xuống cổ họng. Ném hắn xuống đất một tiếng bịch, Shiva quay lưng đi, "Ta sẽ thay ngươi đánh với đội 4, được chứ?" - Loki đau đớn đứng dậy, "Tất nhiên rồi...thưa ngài Shiva..." - Hắn cười, nhưng mắt hắn lườm, trông như một con thú, chúng dại đi thể hiện vẻ hung tợn qua đồng tử màu tím, dãn ra lại co vào, "Thay ta sao?" - Hắn thầm nghĩ, tràn đầy căm hận, nhưng rồi cũng chỉ biết bay theo người kia rời khỏi quảng trường.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#action