Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yami được dẫn tới trước thềm của một phòng tắm nhỏ, với những họa tiết trên tường trông rất đáng yêu, bồn tắm được chuẩn bị toàn nước ấm và cánh hoa hồng, nhưng hắn ta không quan tâm tới những điều đó, mà chú tâm vào những người hầu đi qua lại. "Tiệc?" - Y nghĩ, rồi bước vào phòng tắm. Ban đầu hắn tỏ ra bối rối, không biết phải làm gì, vì có lẽ từ lúc sinh ra, đây là lần đầu tiên hắn biết tới khái niệm tắm, một kẻ luôn chờ những cơn mưa tới để rửa sạch bùn đất và máu vương trên mình, giờ đây đang học cách để tắm.

Đầu tiên là với ngón tay, Yami chạm nhẹ xuống mặt nước, tò mò vẩy vẩy những gợn sóng trên bề mặt và nghịch với chúng, nhưng rồi y nhớ ra là mình phải tắm. "Ngâm mình xuống...?" - Hắn nghĩ, chợt nhớ tới cảm giác bị những bàn tay kia kéo xuống, chìm nghỉm dưới nước, giờ đây nhìn bồn tắm y cũng tỏ ra có chút sợ hãi. "Kh...không được sợ!!" - La lên như vậy, Yami quyết định gạt bỏ nỗi sợ sang một bên, khiến cho những người hầu ngoài cửa giật mình, "Ngài Yami, ngài không sao chứ??" - Giật mình quay lại, "Không...sao." - Hắn lắp bắp trả lời, tiếng xôn xao ở ngoài cửa cũng lắng dần.

...

Cởi bỏ bộ trang phục đang mặc, một bên giáp vai, một chiếc áo vải, một bộ giáp chân nặng trịch, thả xuống đất nghe cái rầm. Hắn không quên kiểm tra bông bỉ ngạn đỏ nằm trong túi, thật may là nó còn đó. Yên tâm đặt chiếc túi nhẹ nhàng lên trên kệ đựng xà phòng, Yami ngâm mình xuống bồn nước ấm áp, sang trọng, nhưng tâm trí đâu mà suy nghĩ tới việc tắm rửa, hắn cố nhớ lại những gì đã xảy ra trước kia, nhớ lại khoảng trống trong tâm trí mình, "Ký ức...?" - Những ký ức duy nhất, gần nhất và thân thuộc nhất đối với hắn là nơi chiến trường rực lửa kia, nơi hắn tỉnh dậy giữa đống thây chất đầy và khung cảnh tàn lụi, mặt trời lặn xuống nhuộm đỏ bầu trời một màu máu kinh dị...

...

Hắn thức dậy, trái tim trống rỗng, chỉ thấy mình đang mặc giáp, tay cầm kiếm. Điều đầu tiên hắn nghĩ, "Mình là ai?" - Rồi sau đó, hắn thấy những kiếm sĩ đang lao vào chém giết lẫn nhau, "Họ là ai?" - Như một đứa trẻ được bậc phụ huynh dạy cho phải làm gì, giờ đây kiến thức duy nhất mà chiến trường dạy cho hắn là phải giết. Yami nhanh chóng tiếp thu kiến thức mà bản thân cho là quý báu ấy, xuống tay xẻ đôi một binh sĩ đang phi tới chỗ hắn, hắn thấy kết liễu một mạng người là không quá khó khăn, mà ngược lại còn là quá dễ dàng. Và thế là, không cần quan tâm kẻ thù hay đồng mình, y cứ thế chém giết loạn hết cả, từng cái chết một được hắn ghi nhớ vào tâm trí, và hắn biến nó thành kiến thức. "Có bao nhiêu cách để giết một người...?" - Hắn luôn đặt câu hỏi, và số lượng câu trả lời cứ thế tăng dần lên, "Mười...mười một...mười hai..." - Ashina Yami, người ta bắt đầu gọi hắn là chiến thần, đặt tên cho hắn, dù cảm xúc họ dành cho là sự sợ hãi, khinh ghét, chẳng ai cầu nguyện hắn cả, họ lao vào hắn để cố gắng giết chết con thú đó.

Lặng lẽ rời khỏi khung cảnh hoang tàn, đổ nát, hắn ta rong ruổi đi tìm những chiến trường khác để tiếp tục học hỏi. Đứa trẻ ấy bắt đầu tiếp thu kiến thức mới, học cách để chém giết, học cách để sinh tồn trong tự nhiên, ăn thịt thú rừng, uống nước sông suối chảy xuống, hắn quan sát những con thú, để biết được chúng ăn những loại hoa quả, trái cây gì. Từng chiến trường bị hắn càn quét, chỉ như một thử thách mà hắn đã vượt qua. Rồi đến một lúc nào đó mà bản thân hắn còn chẳng nhớ là lúc nào, hắn ta gặp được cô bé, cô bé mà bản thân còn chẳng biết là ai, đột ngột xuất hiện và cũng đột ngột biến mất khỏi cuộc đời hắn. Yami thấy điều đó là lạ, bởi trước giờ ai chả có ý định giết hắn. Thế là đứa trẻ ấy học được thêm rằng, có những người có ý định giết mình, và có những người không hề có sát ý đấy. Hắn đọc được sát khí của kẻ khác, và giết một cách có chọn lọc. Từ một con vật lạ, chỉ biết chém bừa, trúng ai thì trúng, đường kiếm của hắn dần có được con đường để đi. Yami đã biết cách chém để có thể trúng kẻ mà hắn muốn kẻ đó chết, và để cho những mục tiêu khác sống.

"Giết chóc là xấu?" - Vị sư thầy xuất hiện, kẻ mà hắn cứ nghĩ là Phật Tổ, xuất hiện và nói với hắn rằng "Giết chóc là rất xấu." - Hắn tiếp thu kiến thức đó. Và thế là, hắn không còn đi tìm những chiến trường nữa, mà thay vào đó, Yami đợi những chiến trường tìm đến mình, "Những kẻ có ý định giết chóc, là những kẻ xấu." - Nên hắn giết những kẻ như thế mà không để bản thân có chút ý định giết chóc nào, đó là điều đáng sợ nhất từ Yami, đọc được sát khí của kẻ khác, trong khi không bao giờ để lộ sát khí, hắn có thể giết bất cứ ai mà hắn muốn, người đứng cạnh hắn, người trước mặt hắn, chẳng cần lý do gì cả, nhưng y không làm vậy, vì, "Giết chóc là xấu." - Hắn nói, mỗi khi vượt qua một thử thách.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#action