Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rời khỏi phòng tắm, Yami đã bị đám quản gia bu vào, hắn giật mình, nhưng không dám làm gì, vì họ không có sát ý. Chợt hắn cười, "N...nhột!!!" - Họ đang thay đồ cho hắn, một bộ đồ phù hợp hơn cho buổi tiệc. Lần đầu tiên hắn cười, cảm giác hơi khó chịu, nhưng nó sảng khoái, hắn không biết cảm giác đó gọi là gì. "Xin thứ lỗi nhé ngài Yami, nhưng chúng ta phải thật lịch thiệp trong buổi họp mặt." - Yozei bước tới, cậu ta vui vẻ mỉm cười khi nhìn thấy hắn, khi những người quản gia tản ra, Yami đang bận một bộ Overcoat rộng thùng thình, màu đen, cùng với một lớp áo vải trong, nhưng mỏng hơn và dễ cử động hơn thứ mà hắn đã mặc trước đó, chiếc quần với ống chân dài quá cỡ, nhưng rất hợp với chiếc áo khoác ngoài kia. Mái tóc bạch kim của hắn được chải chuốt, cột gọn lên một búi tóc phía sau, làn da lấm lem toàn bùn đất trắng tinh như làn da của một người thiếu nữ mới lớn. Chỉ tiếc rằng đôi mắt trắng xám của hắn vẫn như vậy, nó đục ngầu, khó hiểu nhìn mọi người xung quanh.

"Mời ngài ngắm thử!" - Yozei bụm miệng cười, anh giơ ra trước mặt hắn một chiếc gương, Yami nhìn vào đó một lúc trước khi giật mình ngã nhào ra sau, "Trông dễ thương đấy chứ." - Cậu gật gù với đám quản gia, vẫn không nín nổi nụ cười trên môi. "Giờ thì đi nào, Yami-san." - Yozei bước tới, vui vẻ đưa tay ra đỡ hắn dậy. Trước khi rời đi, Yami không quên lấy chiếc túi của mình trên kệ, cẩn thận đeo bên hông.

...

Họ, bao gồm anh chàng bí ẩn Yozei, Yami, cùng với hai người quản gia đi theo sau, "Thưa ngài Yozei-sama, ngài có thêm một vị khách." - Cô hầu gái với mái tóc đen ban nãy chợt chạy tới, cúi mình trước bọn họ. "Ta đã nghe rồi, dẫn cô ta vào đi, Yuri." - Anh ta đáp lại, người hầu liền vâng lệnh mà chạy ra ngoài cửa, còn Yozei ra hiệu cho mọi người theo sau tiếp tục đi tới bàn tiệc. Yami thần người ra, nhìn theo cô hầu gái, để cho chàng trai lay người mới chịu bước đi. "Chuyện gì vậy, Yami-san?", "Kh...không có chuyện gì cả." - Hắn đáp, theo chân anh đi tới một gian phòng rộng lớn.

Nơi đây chính là phòng tiệc, lấp lánh những ánh sáng khang trang, cùng với đó là một chiếc bàn tiệc dài, xuyên suốt cả căn phòng. Khi họ bước vào, ánh mắt của những vị khách nơi đây đổ dồn về phía bọn họ, nhưng người được để ý tới nhiều nhất là Yami. "Anh ta là ai vậy?", "Trông đáng yêu thật đấy.", "Đó là vị chiến thần mọi người hay đồn đại phải không?". Chỉ duy nhất một người đứng dậy bước về phía họ, "Ngài Yozei~" - Họ cúi đầu chào nhau một cách kính cẩn, rồi người đó nhìn sang Yami, "Còn ngài đây là, Yami-sama đúng không nhỉ?" - Y cười, một cái cười không mấy dịu dàng như nụ cười của Yozei.

Bất chợt Yami lùi lại, hắn chẳng đụng phải cái gì cả, mà cứ thế ngã quỵ xuống, "Ng...ngài Yami-san!!" - Yozei giật mình đỡ lấy y. "Đây là..." - Đôi mắt của Yami dần rõ ràng hơn, nó mang một đồng tử màu đỏ, tuy còn mờ đục, nhưng có thể thấy được phần nào màu sắc đó, cơ thể hắn đổ mồ hôi nhễ nhại, run cầm cập. "Chuyện gì vậy? Yami-san??" - Yozei áp tay lên mặt hắn, hướng đôi mắt đó quay sang phía anh, trong khi vị khách kia hoang mang không hiểu chuyện, "Nhìn ta này!!" - Y gắng đánh thức Yami. Lý do là gì chứ? Trong suốt toàn bộ những trận chiến, chưa một lần hắn ta chứng kiến một sát khí lớn đến mức đó, ám lên toàn bộ vị khách lạ đó. "Th...thất lễ rồi thưa ngài Zekroma!!!" - Yozei vội vã đứng dậy trước vị khách đó, "À không sao." - Người khách buồn bã đáp lại, "Là tôi đã làm chàng trai đây hoảng sợ, tôi là người thất lễ mới đúng." - Y chính là Zekroma, người được biết đến là, "Chúa Sấm."

...

"Tỉnh dậy nào, Yami-sama." - Yozei kéo Yami ra khỏi một hồi tưởng kì lạ, anh ta nhìn hắn, đôi mắt của hắn đã trở về một màu trắng đục bình thường, hay "bình thường" ở đây là như mọi khi. Zekroma cũng đứng sẵn ở đó, nhưng y giữ khoảng cách với Yami. "Sát...biến mất?" - Giờ đây trên người y không còn một chút màu sắc của ham muốn giết chóc nữa, nên hắn ta cũng đã yên tâm được phần nào. "Chúng ta có thể bắt đầu buổi họp mặt được chứ?" - Yozei cười gượng, dẫn hắn tới chỗ ngồi của mình, chân tay hắn có hơi bủn rủn, nhưng không còn tỏ ra sợ hãi nữa, mà chằm chằm quan sát Zekroma. Lúc này anh ta lại tránh ánh nhìn đi, có hơi ngại ngùng.

...

"Những vị khách ở đây, chắc hẳn còn đang bỡ ngỡ về buổi gặp mặt ngày hôm nay." - Mọi người chăm chú lắng nghe Yozei, khi anh là người mở đầu cuộc họp mặt, "Đầu tiên tôi xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để tới nơi đây theo tiếng gọi của tôi. Tiếp theo là lý do mà mọi người ở đây." - Không khí trong gian phòng tiệc dần trở nên nghiêm túc hơn, "Đi vào việc chính luôn đi." - Zekroma nhẹ nhàng phát biểu, trong khi Yozei đang ngưng lại, "Là về cổng không gian đó, đúng không?" - Một cô gái ngồi ở góc bên kia của bàn tiệc cũng lên tiếng, không ai khác, đó chính là Hiyori.

"Mười năm về trước, tính theo thời gian của chiều không gian tên là Trái Đất, đã có một cơn bão không gian xảy ra ở tất cả các thứ nguyên, cùng một thời điểm...chúng ta gọi đó là cổng không gian." - Anh ta tiếp tục nói, đưa mắt nhìn mọi người, "Cổng không gian mở ra, đã đưa những sinh vật từ thứ nguyên có tên gọi là..."Địa Ngục", tới với toàn bộ chiều không gian song song với Trái Đất. Chúng tàn phá, sát hại, đẩy nhân loại tới bờ vực của sự diệt vong." - Sự kiện đó gọi là ngày tận thế đầu tiên, khiến cho dù có mất thêm hàng trăm năm nữa, nhân loại cũng không thể xây dựng lại những gì họ đánh mất. "Chúng tôi đã tìm hiểu về cổng không gian, và thứ gọi là chìa khóa cổng, hiện được tổ chức nắm giữ. Trên chìa khóa cổng đã phát hiện thêm một vết tích mà theo ngôn ngữ của các vị thần..." - Zekroma bất giác đưa một ánh nhìn kinh ngạc dành cho Yozei, cùng với một vài người trong bàn tiệc. "Gọi là Thánh Tích."

Yami thêm một lần nữa tỏ ra hãi hùng, nhưng hắn không để lộ điều đó, mà chỉ nghĩ thầm trong thâm tâm, rằng cảm xúc tiêu cực trong phòng họp đang tăng lên một cách kinh hoàng, đó là thứ mà con người gọi là "thần thánh", những "kẻ ở phía trên", cao cấp hơn, quyền năng hơn. "Vậy thì liên quan gì tới việc những khách mời ở đây đại đa số, đều là thần chứ?" - Zekroma tiếp tục lên tiếng phát biểu, "Thánh Tích là để ám chỉ những dấu vết do thần thánh để lại lên một đồ vật, đồ vật đó sẽ có khả năng tương tác mạnh lên những thực thể có quyền năng gần với thần, như quỷ, là một ví dụ." - Yozei đáp lại, "Ý của tôi là, thần thánh các người, có một kẻ đang cố gắng hủy diệt loài người." - Chiếc chìa khóa cổng được mang ra, trưng trước mặt những vị khách mời có mặt, "Và tôi nghĩ rằng thần thánh, nên chịu một phần trách nhiệm cho việc này.", "Cậu muốn chúng tôi...chịu trách nhiệm cho việc một kẻ trong số chúng tôi tìm cách phản loạn?" - Từ khi nào buổi họp đã trở thành một cuộc tranh luận, "Chí ít thì chúng tôi muốn yêu cầu sự trợ giúp từ thánh thần các người, tìm ra và ngăn chặn "kẻ phản loạn" đó." - Yozei đáp lại, y chẳng hề tỏ ra sợ hãi trước áp lực sinh ra từ những người được gọi là thần kia.

Bọn họ im lặng một hồi lâu, chỉ ngồi đó, suy nghĩ...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#action