Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2050, khóa thứ năm của Starlight Academy (Học viện Ánh Sao) ngày hôm nay tổ chức khai giảng. Từ sáng sớm, học sinh khắp nơi đổ về cổng trường, khuôn viên trường đi đâu cũng gặp các học sinh khóa mới. Ba chiếc siêu xe đỗ trước cổng trường, chiếc đầu tiên là chiếc Mercedes-AMG Project One màu trắng kèm theo một gia huy hình rồng trắng trước mui xe. Bước ra khỏi xe là thanh niên nhà họ Lục mặc bộ đồng phục sơ mi và quần âu nâu, trên áo sơ mi trắng còn gắn thêm gia huy giống trên mui xe. Chiếc xe thứ 2 là con Mercedes-Benz S-600 Pullman màu đen, xuống xe là hai anh em nhà họ Hạ cũng là bộ đồng phục giống như thiếu niên họ Lục kia, trên chiếc sơ mi trắng cũng có gia huy phượng hoàng đỏ cùng bộ với mui xe của gia đình. Chiếc xe cuối cùng là Mercedes Maybach S600 máu trắng, bước xuống xe là tiểu thư nhà họ Lệ, với bộ đồng phục như ba cậu nàng thiếu niên kia, trên áo sơ mi của cô cũng được gắn với một chiếc gia huy lân đậm chất châu Á. Toàn bộ học sinh bên trong ngước nhìn về phía bốn cô cậu thiếu niên. Bốn cô cậu chàng bước thẳng băng về phía Đài Ánh Sáng để chờ đợt phân cấp, ngồi vào bốn chiếc ghế đặc biệt ngay sau hiệu trưởng. Chín giờ sáng, lễ phân cấp bắt đầu, hiệu trưởng đọc tên từng người lên đài phân cấp, dưới khán đài,...

"Lâu quá nhỉ? Chờ thế này thì đến Tết cũng chưa phân cấp xong mất."- Tiếng lòng than thở của cô tiểu thư họ Hạ cũng chính là tiếng lòng của ba cô cậu kia.

Trong khi thiếu chủ nhà họ Lục và cô nương họ Lệ có vẻ rất bất cần thì thiếu chủ nhà họ Hạ có vẻ bận rộn hơn, cứ chốc lát lại quay ra cô nương nhỏ họ Hạ lo lắng này kia. Điều này có vẻ đã đánh động đến một cấu thiếu gia nhà nào đó.

- Này, cậu không thể ngồi yên được à? Cứ ngọ nguậy như vậy làm nhiều người khó chịu lắm đấy.

Câu nói này có vẻ đã làm Hạ Bá Vĩ- thiếu chủ nhà họ Hạ không vui, việc này được thể hiện vô cùng rõ ràng rằng sắc mặt của cậu không tốt chút nào. Khuôn mặt của Bá Vĩ tối sầm lại, đôi mắt của cậu chuyển sang màu trắng đục, chiếc vòng bạc đeo trên cổ của cậu trai xấu số kia bắt đầu thắt chặt lại. Có lẽ cậu ta không thở được, bằng chứng là việc mặt cậu ta đang tím tái lại trông thật khổ sở. Việc này chỉ kết thúc khi cô em gái nhỏ của Hạ Bá Vĩ quay sang chỗ anh trai và cho anh trai mình một cái bạt tai vô cùng "trìu mến". Hình như việc này đã xảy ra rất nhiều rồi thì phải vì hai cô cậu chủ của hai nhà kia không hề có phản ứng bất ngờ.

Mười giờ sáng, hiệu trưởng cuối cùng cũng đọc tên của một trong bốn người ngồi ngay sau ông.

- Hạ Trúc Y, xin mời lên đài phân cấp.

- Có ạ!- Giọng nghe có vẻ dễ thương của một cô gái cất lên rồi nhanh chóng chạy lên Đài Ánh Sáng như đã chờ từ lâu lắm rồi.

Ở giữa trung tâm đài phân cấp được in hình nhật nguyệt, xung quanh là tượng đài của các chiến thần khóa đầu tiên của trường. Hạ Trúc Y nhắm mắt, cố gắng để một dạng năng lượng màu xanh sáng thoát ra khỏi cơ thể mình. Mở mắt ra một lần nữa, nàng phát hiện mình đã đứng ở bìa rừng nhiệt đới.

- Ài, giờ làm sao ta? Sao không ai dặn mình có vụ vào rừng thế?

Đi sâu vào một đoạn, nàng thấy hiện hữu một màn sương mù dày đặc, càng đi sâu vào trong thì lại càng khó thở, Khí Cacbonic (CO2) giống như bị rút cạn. Cố gắng làm phổi co lại, nàng đi sâu vào trong một lần nữa.May mắn là lần này làn sương mù loãng dần, tai nàng bắt đầu nghe được tiếng róc rách của thác chảy, càng đi về phía trước tiếng thác lại càng lớn. Điều này cũng có nghĩa con thác đã rất gần nàng rồi. Quả nhiên sau tán lá rộng lớn, nàng đã tìm thấy con nước nhưng vấn đề là trước mắt nàng chỉ có nước suối chảy lững lờ và không hề có sự xuất hiện của thác nước, vậy thì tiếng róc rách mà nàng nghe được từ đâu mà có. Tiếng róc rách càng lúc càng lớn hơn nữa lại càng khiến mọi thứ trở nên đáng nghi hơn. "Ầm ầm" nước từ trên trời đổ xuống cuốn nàng trôi đi, dòng nước hệt như trận đại hồng thủy cuốn tất cả mọi thứ. Nàng đắm mình trong nước, cảm giác duy nhất của nàng lúc này là khó thở nhưng lại không hề tồn tại cảm giác sợ hãi. Nước dần rút đi khiến nàng như vớt được một cơ hội sống, nếu còn tiếp tục chìm trong biển nước đó nàng thực sự sẽ xuống kéo nhị với Diêm Vương mất. Nước cuốn nàng đến một nơi vô cùng lạnh lẽo,nơi đây chỉ có băng tuyết. Kì lạ thật đấy, từ một khu rừng nhiệt đới sao giờ nàng lại thấy tuyết, không lẽ nàng bị trôi đến tận Nam hay Bắc Cực rồi. Cơ thể nàng vừa ngấm nước giờ lại còn ở nơi lạnh giá này khiến nàng không nhịn được mà bắt đầu run lên cũng không nhịn được mà thở dốc.

Trong lúc này, thế giới bên ngoài, thiếu chủ nhà họ Lục quay sang nói chuyện với Bá Vĩ:

- Năng lực của em gái cậu là gì vậy? Lâu đến vậy người bình thường không phải chỉ cần qua ba ải thôi sao? Nhìn thế này ít nhất em gái cậu cũng phải năm ải rồi đấy.

Hạ Bá Vĩ nhìn cậu không nói gì, lắc đầu rồi mỉm cười. Lần đầu tiên cậu thấy thấy tên anh trai cuồng em gái không có dấu hiệu của sự lo lắng cho cô em gái, hay thậm chí còn chẳng lo lắng về điều cậu nói. Nửa tiếng đã trôi qua, Hạ Trúc Y vẫn chưa ra khỏi đài phân cấp. Cả khán đài dường như đang nín thở, nàng đã ở trong ảo cảnh quá lâu. Giờ đây chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là, nàng đang mắc kẹt ở một ải nào đó. Hai là, nàng có quá nhiều ải phải qua. Mười lăm phút nữa trôi qua, cuối cùng, hạ thân nàng cũng tỉnh giấc, trên đài phân cấp xuất hiện tiếng nói:

- Hạ Trúc Y, thủy ấn bốn ải, tinh thần lực hai ải. Hoàn tất phân cấp.

Cả khán đài nhìn nàng như nhìn người ngoài hành tinh. Như thiếu chủ Lục gia đã nói người bình thường chỉ có ba ải còn nàng riêng thủy ấn đã bốn ải, một loại năng lực hỗ trợ đã hai ải, nàng đúng là quá thần kì rồi. Bước xuống khỏi đài phân cấp, cơ thể nàng cũng coi như vô lực mà ngã xuống. Chạy ngay đến đỡ nàng tất nhiên là anh trai thân yêu của nàng rồi. Bế nàng ngay vào phòng y tế, phần phân cấp của nàng cũng coi như một cú sốc đầu đời cho người anh trai siscon (cuồng em gái) này đi.

Quay lại với hội trường kia, Lục Hoàng Phong là cái tên được xướng lên tiếp theo, cậu tiến lên đúng ở trung tâm đài phân cấp. Cũng giống như Hạ Trúc Y, cậu nhắm mắt và thả lỏng cơ thể để dạng năng lực màu tím sáng kia thoát ra khỏi cơ thể. Mở mắt ra lần nữa, cậu thấy mình đang đứng trước cảnh biển, nhưng thật tiếc là cảnh biển nơi đây không được đẹp lắm. Bầu trời âm u, không khí xung quanh thì ẩm ướt, điều này khiến cơ thể cậu vô cùng khó chịu. Trên trời thi thoảng lại xuất hiện tiếng sấm gầm gừ, tia chớp cũng thỉnh thoảng lại lóe sáng. Nhìn đến đây, cậu chợt nhếch miệng lên cười nhạt:

-Sấm chớp à? Lôi ấn, có vẻ là năng lực không tệ! Vấn đề là lối thoát ảo cảnh ở đâu đây, không lẽ lại để sét đánh một cái à? Nghĩ đến là đã đau rồi.

Có lẽ vì một mình trong ảo cảnh khiến cậu quá cô đơn nên cậu tự lẩm bẩm một mình một khoảng thời khá lâu. Cũng chẳng biết là có phải bầu trời trên kia khó chịu vì tiếng lẩm bẩm của cậu không mà vừa dứt lời trên trời sét đánh xuống người cậu thật. Cứ nghĩ ảo cảnh đến đây là kết thúc nhưng không sau khi bị giật điện xong, cậu lại mở mắt ra lần nữa, lần này là một nơi tràn ngập âm thanh lớn. Với một người thù ghét âm thanh lớn còn hơn cả nỗi tư thù cá nhân như cậu thì tất nhiên khuôn mặt cậu trở nên cau có hơn bao giờ hết. Việc duy nhất mà cậu nghĩ đến bây giờ chỉ có thể là nhắm mắt chạy ra khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này thôi. Ấy vậy mà thực sự không nghe thấy gì hết, âm thanh đó hoàn toàn biên mất rồi, không còn tạp âm nữa. Trước mắt cậu giờ là một nơi yên tĩnh và rất yên bình, đó là một khu đền. Bản tính tò mò nổi lên khiến cậu đi vào trong khu đền, bên trong có một pho tượng của rắn, thờ một xà thần rất to, hơn nữa còn được đúc rất thật, làm cậu nhìn qua tưởng thật khiến cậu hoảng luôn.

Ngay cái lúc mà cậu định chạm vào pho tượng thì cậu như bị một lực nào đó hút đi, lúc nhận thức được thì cậu đã trở về với thực thể, lúc này trên đài, tiếng nói kia lại vang lên:

-Lục Hoàng Phong, lôi ấn một ải, thanh khống một ải, tốc độ một ải. Hoàn tất phân cấp.

Tiếng nói kia kết thúc là toàn bộ khán đài lại tiếp tục ầm ầm. Năm nay học sinh toàn là người ngoài hành tinh thôi. Vừa nãy là nữ sinh sáu ải hai dị năng, giờ lại là nam sinh ba ải ba dị năng, thật sự là toàn quái vật mà, không biết còn những con quái vật nào đây, lại càng không biết nhóm của họ gồm những ai. Bước xuống khỏi đài phân cấp, cậu bay thẳng vào phòng y tế, thay Bá Vĩ chăm sóc nàng để người anh trai còn được phân cấp nữa chứ.

-Này, tôi xong rồi, cậu ra ngoài chuẩn bị đi, em gái cậu tôi lo cho cũng được. Nhìn cái gì? Lạ lắm ấy mà nhìn, đi đi trước khi tôi đổi ý.

Nói rồi, cậu đẩy anh ra ngoài, tiện tay đóng luôn cửa mặc cho tên kia có lẽ vẫn đang ngu ngơ và sốc bay màu vì thằng bạn mình nay đổi nết. Bình thường để cậu tự nguyện làm một việc không có ích cho mình là chuyện lạ không bao giờ có thật, thế mà nay lại nhận thay anh chăm em gái. Hôm nay e là có bão rồi. À mà hình như hiện giờ cũng đang âm u rồi này, có khi nửa tiếng nữa mưa to cũng nên ấy chứ, bảo sao cậu ta lạ thế. Có lẽ sợ cơ thể khó chịu khi không khí ẩm đây mà, nghĩ đến đây anh chợt mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro