Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến đến gần chỗ ngồi của mình, anh cũng nghe thấy cái tên Lệ Chi Yên được xướng lên. Cô từ từ tiến lên đài phân cấp. Nhắm mắt lại và tỏa ra một dạng năng lực màu xanh lá cây dịu nhẹ. Mở mắt, cô thấy mình đứng trước một cánh đồng mênh mông bát ngát,lúa chín vàng ươm. Một hình ảnh làng quê thanh bình, yên tĩnh. Cô tiến đến gần cánh đồng hơn, lúc này trước mắt cô xuất hiện thêm một con bù nhìn, bình thường thì bù nhìn được mặc quần áo như con người và được đội mũ nhưng thế nào mà con bù nhìn này lại không như vậy. Ngược lại khuôn mặt con bù nhìn này được trang trí một cách khá đáng sợ. Càng nhìn vào cô lại càng sởn gai ốc, bỗng từ đâu truyền đến một giọng nói:

-Hỡi Gaia, đất mẹ thiêng liêng và hùng vĩ, cớ sao lại để người trần mắt thịt đặt chân đến chốn này? Thật là phỉ báng, con người kia thật là ngạo mạn, lũ con người thật là đáng chết.

Tiếng nói đó càng nói càng thể hiện sự giận dữ, cô cũng bắt đầu hoang mang rồi, tiếng nói đó từ đâu thế? Hạ Trúc Y và Lục Hoàng Phong có gặp phải thứ này không? Không thể xác định rõ những gì đang xảy ra, lúc này lại có biến chuyển rồi. Con bù nhìn kia vừa rồi vẫn còn ở trước mặt cô giờ nó biến mất rồi, nó đâu? Vùa mới đờ đẫn ra có một lúc, giờ mà nó đột ngột xuất hiện thì đáng sợ lắm đó.

Quyết định sẽ tiến thêm một đoạn nữa trên cánh đồng, tất nhiên là phải đi tiếp thôi, không đi là khỏi về thế giới thực mất. Lần này là một ngôi nhà ở giữa đồng, tặc lưỡi cô nghĩ chẳng có gì là lạ, ở quê nhà xây giữa đồng là bình thường mà. Nhưng khi đứng trước cái nhà thì đúng là hú hồn thật, trông nó chả bình thường tí nào cả, làm gì có cái nhà nào giữa đồng mà như cái lâu đài thế này. Nghĩ đoạn, cô chùn chân không dám tiến vào nữa nhưng lại nghĩ đến thực thế cô lại đánh liều nhắm mắt chạy vào cái nơi gọi là nhà kia.

Bước vào trong, chào đón cô chỉ là một phòng khách hết sức bình thường, nhẹ cất tiếng, cô thăm dò:

-Có ai ở nhà không ạ?

Đáp lại cô chỉ là tiếng im lặng, không có ai trả lời, cô lại đi sâu hơn vào trong nhà, ở trong là nhà bếp, bên cạnh mâm cơm đã được dọn sẵn là con bù nhìn ban đầu. Thôi rồi, bỏ thật rồi. Lần này thì cuối cùng có người trả lời cô rồi, chỉ là câu trả lời này nghe quen lắm.

-Hỡi Gaia, đất mẹ thiêng liêng và hùng vĩ, cớ sao lại để người trần mắt thịt đặt chân đến chốn này? Thật là phỉ báng, con người kia thật là ngạo mạn, lũ con người thật là đáng chết.

Một tia điện chạy dọc sống lưng của cô, lần này con bù nhìn kia không biến mất nữa, nó cứ đứng trân trân ở đó nhìn cô, mặt nó lần này không chỉ đáng sợ mà còn chứa cả sự tức giận nữa. Không nghi ngờ gì nữa, câu nói đó chính là của con bù nhìn kia. Sợ hãi, cô dùng năng lực của mình điều khiển mấy cây lúa ngoài đồng kia tấn công nó, nhưng không có tác dụng, mấy cây lúa đó còn chẳng nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra thế này? Năng lực của cô không hoạt động. Chết chắc rồi, đó là ba từ diễn tả cô lúc này.

Chính lúc không biết làm gì, cô buột miệng nói ra câu:

-Nguyền rủa con bù nhìn nhà ngươi mà tấn công ta là ngươi sẽ chết, tránh xa ta ra.

Dứt câu, con bù nhìn kia chuẩn bị tấn công cô thì tự nhiên biến mất, câu nguyền rủa của cô có tác dụng kìa. Tuyệt thật, trời cao thấu cô rồi, chắc chắn là do cô ăn ở tốt lành mà. A, cánh tay cô bị thương rồi có lẽ vừa rồi cố sử dụng năng lực nên bị phản tác dụng đây mà. Nhưng mà vết thương đang đóng lại, có vẻ như sắp lành rồi bảo sao mà nãy giờ không thấy đau, nếu áo cô mà không dính vệt máu thì chắc cô cũng chẳng để ý đến. Tiến sâu thêm một đoạn nữa, cô lại đến một ngôi đền, bên trong là pho tượng của đại bàng, oai phong thật, pho tượng đứng vô cùng hiên ngang, khi định chạm vào pho tượng thì cô bị kéo ra khỏi đó, đem tâm trí của cô trở lại với thực thể, mà lúc này cả khán đài đâu đâu cũng bị bao phủ bởi lớp rêu xanh. Mở mắt ra, cô đưa tay ra, miệng lẩm nhẩm một câu gì đó, đám rêu đó biến thành một dạng năng lực xanh sáng, từ từ thu lại về cơ thể cô. Lúc này đài phân cấp thông báo:

-Lệ Chi Yên, mộc ấn hai ải, bóng tối một ải, ánh sáng một ải. Hoàn tất phân cấp.

Cô bước xuống khán đài, cả khán đài cũng coi như sốc hai lần rồi, lần này không thèm sốc nữa mà vỗ tay cho cô. Cô trở về chỗ nhìn về phía Bá Vĩ, cười khẩy. Bá Vĩ không nói gì, mắt hướng về phía trước. Nếu là hỏi vì sao hai người này lại phản ứng như thế thì là vì từ bé đến lớn hai người này đã ghét nhau đến chết đi sống lại rồi.

Lúc này, hiệu trưởng cũng đọc tên Hạ Bá Vĩ, anh tiến lên đài phân cấp, khác với những người khác, năng lực trắng của anh lúc nào cũng được tỏa ra đầy uy lực. Nhắm mắt lại, mở mắt lần nữa anh đã xuất hiện ở một khu vực đồng bằng đang nổi dậy chiến tranh. Sao tự nhiên lại chui vào cuộc chiến sống còn thế này? Cứ thế này là chết mất. Tự nhiên anh hét lớn:

-Tôi ở phe nào thế? Sao mỗi người mặc một loại áo giáp vậy, xanh, đỏ, tím, vàng. Sao nhiều màu thế?

Đang bận hét thì có người kéo anh vào một doanh trại, ngồi xuống, chưa kịp uống nước, anh đã nhận ra người kéo mình là ai. Ôi trời ơi, đây không phải là người vừa bị anh siết cổ suýt chết trên khán đài à? Sao hắn ta lại có mặt trong ảo cảnh của anh, không phải là vừa nãy siết cổ hắn giờ thấy có lỗi nên cho hắn siết lại đấy chứ? Cũng chẳng biết hắn có đọc được suy nghĩ của mình không chứ anh thấy hắn lôi cuộn dây thừng ra rồi. "Cứu, ở ảo cảnh không dùng được năng lực đâu đấy. Còn chưa được gặp mặt em gái lần cuối mà". Nghĩ đến đây anh khóc thầm trong lòng.

Nghĩ đoạn, anh chạy, tất nhiên là phải là chạy chứ, chứ giờ để nó siết cổ chết à? Anh chạy ra ngoài, ra cái nơi sa trường mà anh vừa trốn chạy gần chết. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Bất chợt từ đằng sau có một giọng nói:

-Có muốn thoát khỏi đây không? Nếu muốn thì gật đầu ta sẽ đưa cậu đến nơi mà cậu được an toàn. Nào chỉ cần gật đầu thôi, ta sẽ đưa cậu đi.

Lúc này, anh làm gì còn hơi sức mà suy nghĩ xem ai đưa anh đi đâu chỉ biết nhắm mắt gật bừa thôi. Nhưng sau khi anh gật đầu xong, anh không còn nghe thấy mấy tiếng hò hét của những người lính nữa, không còn tiếng súng đạn nữa, duy chỉ có một thứ duy nhất vẫn còn tồn tại đó chính là thanh niên với dây thừng trên tay.

-Cứu thì cứu cho trót đi chứ, sao tên này vẫn ở đây, ối mẹ ơi, dây thừng nguy hiểm lắm nha, đừng có cầm nó lại đây mà. Cứu con với mẹ ơi.

Chưa kịp kêu cứu lần nữa thì tên kia đã đuổi đến rồi hai tay hắn cầm hai đầu dây thừng siết chặt cổ anh. Lúc tưởng chừng như sắp chết thì anh đưa hai tay cầm lấy sợi dây thừng rồi kéo đứt. Cái năng lực thần thánh gì thế này.

"Trời ơi con là superman (Siêu anh hùng) rồi!"-Tiếng lòng của ai đó

- Ngon nhào vô đi bé coi ai sợ ai nào.

Nói mạnh miệng vậy thôi chứ anh vẫn sợ lắm nha. Chạy thật nhanh vào nơi mà chỉ có ánh trắng vô định,ngỡ tưởng như sẽ không bao giờ thoát ra khỏi nó, thì giọng nói kia lại xuất hiện.

-Nào, đã được chuyển đến nơi cần đến thì phải trả một cái gì đó cho ta chứ? Phải không nào cậu bé ngoan?

Kết thúc câu nói đó, anh được dịch chuyển đến một ngôi đền,bên trong là một pho tượng sói, anh đưa tay chạm vào pho tượng, tượng sói đưa anh về nơi mà anh không thấy nhất,ngày mà Trúc Y ra đời.

Mẹ anh nằm trong phòng sinh đã lâu lắm rồi mà chưa thấy trở ra, cả nhà bên ngoài cứ đứng ngồi không yên hết cả, một cậu nhóc hai tuổi chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia, không sai người đó chính là anh. Được chừng thêm hơn nửa tiếng thì cô y tá ra ngoài với thông báo là mẹ tròn con vuông và đứa con là con gái. Vào trong phòng chăm sóc đặc biệt, đứa trẻ kia đã ngủ ngon lành, trên mu bàn tay trái hiện lên một ánh sáng màu xanh dương nhẹ nhàng. Một người lớn tuổi nhất trong số đó cất tiếng:

-Đứa trẻ này mang năng lực của Hạ Gia chúng ta, không như thằng nhóc đó, kim ấn từ đâu mà có vậy chứ?

Nói xong ông nhìn về phía Bá Vĩ, từ khoảnh khắc đó anh biết sự tồn tại của anh là một cái gì đó rất chướng mắt trong cái gia đình này. Cũng vì vậy mà anh đâm ra rất ghét Trúc Y, từ lúc con bé ra đời, anh gần như trở nên vô hình trong nhà dù trước đó các bác cũng có vẻ như chẳng thích anh lắm, ấy thế con bé càng lớn lại càng bám anh, điều này làm anh có chút bất mãn. Cái mình ghét cứ như cái đuôi thì lại chẳng bất mãn với đời.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hai anh em anh bị bắt cóc cùng một lúc, tất nhiên là cái gia tộc đó náo loạn lên vì Trúc Y chứ anh mà có chết thì chắc họ cũng chẳng tiếc đâu. Trong căn phòng mà hai anh em bị bắt tối om, một trong số chúng vào phòng và định mang anh đi nhưng em gái anh lại gào khóc lên làm bọn chúng điên tiết lên, lôi anh ra đập càng mạnh, một cách vi diệu nào đó mà bọn chúng không dám đụng vào một sợi tóc của con bé. Thế nhưng cũng vì thế mà sợi dây trói con bé cũng lỏng, nó thoát ra lúc nào chẳng hay, lao đến ôm lấy anh và lãnh trọn vẹn một gậy sau gáy, máu,.... Khắp nơi đều là máu của con bé, anh chết lặng, bế con bé còn lũ người kia đã chạy đi hết, cha anh cũng đi vào, ông cũng có vẻ mệt mỏi lắm. Cả hai anh em được đưa vào viện, câu đầu tiên mà con bé nói sau khi tỉnh lại là gọi tên anh. Có lẽ vì thế mà đến giờ anh cũng luôn muốn bảo vệ nàng, sợ em gái một lần nữa xảy ra chuyện.

Trong lúc đó, tại hiện thế, một luồng kim khí mạnh mẽ áp chế toàn bộ học viện khiến tất cả mọi ngời lạnh gáy. Tất cả đồ vật bằng lim loại đều bay lên ném loạn xạ trên không trung và mất kiểm soát. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi đài phân cấp lên tiếng:

-Hạ Bá Vỹ, kim ấn hai ải, không gian một ải, lực lượng một ải. Hoàn tất phân cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro