Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hạ Bá Vĩ xuống khỏi đài, một cái tên lạ hoắc được cất lên:

-Lục Hoàng Dương, lên đài phân cấp.

Người tên Lục Hoàng Dương chầm chậm tiến về phía đài phân cấp, bước vào trung tâm cũng giống bao người khác, hắn nhắm mắt lại, cố gắng tỏa ra thứ ánh sáng màu tím đậm và rồi mở mắt ra lần nữa. Ảo cảnh lần nữa xuất hiện, trước mặt hắn là một mảnh đất trống rộng lớn nhưng hắn cảm nhận được mọi thứ không yên bình như vẻ ngoài của nó. Bất chợt, một giọng nói không biết từ đâu cất lên:

-Đến giờ rồi đó, Địa giới gọi ngươi về rồi đấy, cậu nhóc, Lục gia vứt bỏ cậu lâu rồi, nhìn thấy Hoàng Phong chứ, cậu ta mới là người được chọn, không phải cậu.

Không nhanh không chậm, cũng không một động tác thừa, hắn nhanh chóng phát giác ra âm thanh đằng sau mình, sát khí đen kịt một màu, hắn dù chẳng biết mộng ảo này là thế nào, nhưng cũng cho là có chút từ bi cho kẻ không thiết sống kia mà cất lên một câu trả lời:

- Kẻ được chọn cho dù có là ai thì năng lực của ta so với vị thiếu chủ được công nhận bằng lý thuyết kia cũng hơn một bậc, ngươi cảm thấy Địa giới sẽ nuôi lớn một kẻ bị bỏ rơi sao, nực cười, kẻ có thể làm gia chủ Lục gia là ta không phải hắn.

Kết thúc câu nói ấy cũng là lúc màn sát khí ban đầu biến mất, trả lại ảo cảnh thật sự của hắn, khung cảnh mây đen vần vũ trên bầu trời, sấm sét từ đâu kéo tới, mang tạo hình của một con rồng màu xanh mà nhắm tới hắn. Khác với những gì mọi người nghĩ, hắn không hề tránh né con rồng kia mà lại trực tiếp đón nhận con rồng mang họa diệt thân đó. Sau khi bị con rồng đó đâm xuyên người, tại thực cảnh, năng lực của hắn vô cùng uy lực, mạnh mẽ phát tán khắp nơi. Sấm sét vần vũ quanh người của hắn, nhưng đồng thời cũng bắn tia sét ra xung quanh làm bị thương vô số người. Trở về ảo cảnh của Hoàng Dương, hắn sau khi trực tiếp nhận con rồng sấm sét đó xuyên thủng người thì hắn đi đến một nơi chỉ chứa khung cảnh màu đen kịt, nhìn kiểu gì cũng không thấy bóng người, những âm thanh ồn ào bắt đầu nổi lên, tạp âm thì không có nhưng mà câu chuyện mà những con người đó nói thì hắn nghe rõ mồn một:

- Tất nhiên là Hoàng Phong rồi, thằng bé sinh ra trước mà, thể chất cũng tốt nữa, gia chủ mà trực tiếp huấn luyện thì cậu ấy chắc chắn là người đứng đầu kế nhiệm rồi.

- Kể ra cũng tiếc nhỉ, cái người tiên phong ấy, Hoàng Dương, đứa con trai ấy nghe nói sẽ là người được Địa Giới đào tạo đấy, thế lực cũng ngang ngửa mà.

Hắn ta ôm đầu, lại là câu chuyện này, tại sao hắn lại không được chọn? Năng lực không đủ sao? Không đúng, kĩ năng của hắn tốt hơn của cậu mấy lần. Vậy là vì cậu sinh sau? Cũng không đúng, cha rõ ràng quan tâm cả hai anh em như nhau, dù Hoàng Phong không biết mình có em trai nhưng cha chưa từng dấu cậu ta. Vậy thì tại sao? Là vì Hạ gia, đúng vậy, gia tộc hàng đầu Hạ gia đã quyết định đứng sau hộ tống Hoàng Phong chứ không phải hắn lên ngôi gia chủ.

Suy nghĩ của hắn cũng không biết vì sao lại bùng nổ đến vậy, hắn giờ đây gần như biến thành một con người khác, lúc này một âm thanh khác truyền đến, không giống như mấy lời xám xịt kia, câu nói này mang theo một sự ấm áp đến kì lạ:

-Đi ra khỏi đây thôi, đủ rồi, xin lỗi vì đã không thể tới đón em sớm hơn, đi nào, anh lo xong mọi chuyện rồi.

Hắn theo tiếng nói chạy đến một nơi xa lạ, nơi đây là khung cảnh yên bình ban đầu, mải tìm tiếng nói kia, hắn chạy thật nhanh ra khỏi khung cảnh này, ngỡ như đi khỏi khung cảnh đó hắn sẽ gặp khung cảnh khác nhưng không, hắn rời khỏi ảo cảnh. Điều mà hắn không ngờ nhất là Lục Hoàng Phong đứng trên đài phân cấp từ lúc nào, tay cậu nắm lấy tay hắn. Hắn nhìn được chừng mười lăm giây, cậu cũng mở mất, đài phân cấp lúc này lên tiếng:

-Lục Hoàng Dương, lôi ấn hai ải, thanh khống một ải, tốc độ một ải. Hoàn tất phân cấp .

Cậu lúc này cũng quay sang nhìn hắn, không cười, chỉ nhẹ nhàng nói:

-Chào mừng trở lại, Hoàng Dương.

Nói hết câu, cậu buông tay hắn bước xuống khán đài. Hắn lúc này vẫn dõi dõi theo cậu, nhếch miệng cười khẽ, rồi cũng đi theo sau.

" Ai cũng có bí mật của riêng mình, không đơn thuần chỉ là những gì hiện hữu trước mắt mà ở trong bóng tối, những bí mật còn hoành hành ác liệt hơn, càng có địa vị cao lại càng có nhiều thứ không thể để ai biết"- Hạ Bá Vĩ đã từng nghĩ như thế, vậy suy nghĩ của những người khác thì sao? Có lẽ là họ cũng vậy, ai cũng có tính toán riêng khi bước chân vào học viện này.

Người tiếp theo được gọi tên là một cô gái xinh xắn, hoạt bát. Mái tóc buộc hai bên trông thật giống trẻ con nhưng nếu nhỏ thật sự là trẻ con thì có lẽ nhỏ sẽ là thiên tài trong những thiên tài rồi.

-Lệ Chi Ân, mời lên đài phân cấp.

Bước lên đài phân cấp, nhỏ cũng như bao người khác nhắm mắt lại, ánh sáng màu đỏ rực thoát ra ngoài, mở mắt ra lần nữa, nhỏ đã đứng ở gần núi lửa rồi.

- Nóng thật đấy, hỏa ấn chưa bao giờ làm mình thấy dễ chịu cả.

Giọng nói lạ với nhỏ nhưng có lẽ là quen với thành viên khác lại vang lên:

-Đến giờ rồi đó, Địa giới gọi ngươi về rồi đấy, cô nhóc, Lệ thị vứt bỏ cô lâu rồi, nhìn thấy Chi Yên chứ, cô ta mới là người được chọn, không phải cô.

Câu nói quen thuộc lại vang lên chỉ đổi vị ngữ. Địa giới lại một lần nữa được nhắc đến, rốt cuộc nó là thứ gì? Ba đại gia tộc này che giấu thứ gì? Chi Ân cười, nhỏ ngẩng mặt lên cái thứ gọi là bầu trời kia, nhắm mắt một lần nữa, mặt đất lúc này rung chuyển mạnh mẽ tưởng chừng nó có thể nứt toác. Cười khẩy, nhỏ nhẹ nhàng đi về phía trước mặc kệ tất thảy mọi thứ đang chuyển động đầy xáo động xung quanh. Trận cuồng phong tấn công nhỏ nhưng nhỏ lại chỉ lách sang một bên thành công né cơn gió độc đó. Nhỏ đi thẳng về phía ngọn núi lửa, mặc kệ mọi thứ chống lại nhỏ ra sao, nhỏ đều thành công né hết. Cho đến tận khi nhỏ đến miệng núi lửa, nhỏ nhảy thẳng xuống núi lửa, không một động tác thừa. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ nghĩ nhỏ điên rồi nhưng không, nhỏ hiểu việc làm của mình hơn bao giờ hết, ảo cảnh này chỉ có nhỏ mới đủ can đảm để qua thôi. Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu rồi, nhỏ vẫn rơi, một lượt rơi tưởng chừng như không bao giờ kết thúc.

Sau một khoảng thời gian mà nhỏ cho rằng đã trôi qua rất lâu thì nhỏ rơi xuống một ngôi đền, bên trong là tượng của một con quạ. Bức tượng sừng sững to lớn. Khi nhỏ vươn tay chạm vào, một lực hút nào đó đưa nhỏ tới một mộng cảnh khác, có lẽ ở đây ta sẽ lại nhìn thấy sự xuất hiện của Hạ Gia- một gia tộc mang trong mình khả năng chi phối tất cả các gia tộc khác. Ảo cảnh lần này là một căn phòng dạng phòng khách khá lớn, nhỏ có vẻ rất quen thuộc với căn phòng này, bằng chứng là nhỏ rất giảo hoạt nhìn và đi xung quanh. Tiếng xì xầm lại được cất lên, là sinh nhật năm ba tuổi của em gái nhỏ.

- Chi Yên, sinh nhật vui vẻ, đây là Bá Vĩ con hãy làm quen nhé! Thằng nhóc này dễ thương lắm đấy.

Tất nhiên cô em gái của nhỏ chẳng mảy may quan tâm đến người tên Hạ Bá Vĩ kia, sự chú ý của con bé đó rơi vào cái đuôi bên cạnh anh cơ, đúng thế chính là Hạ Trúc Y, cô thích con nhóc đó đến độ bất cứ thứ gì Hạ Trúc Y cho lọt tầm mắt là cô cho con bé đó bằng hết. Việc này hiển nhiên khiến Trúc Y quý cô thêm một bậc mà chỉ bằng việc Trúc Y để ý đến Chi Yên thôi thì Hạ Gia mặc nhiên đã chọn đó là người mà họ phò tá lên chức gia chủ rồi. Ngược lại với cô thì nhỏ giống như người vô hình hơn, mặc dù nhỏ ở ngay đó, ở ngay cạnh em gái mình nhưng ba người họ chơi đùa như thể nhỏ chỉ là người hầu cận của Chi Yên vậy. Sau ngày sinh nhật đó nhỏ hoàn toàn không còn chỗ đứng trong gia tộc nữa, tất cả những người ngày trước còn đến tặng quà cho hai mẹ con nhỏ để nhờ vả cha nhỏ thì giờ khi phòng của hai mẹ con nhà Chi Yên luôn đầy ắp tiếng cười và quà cáp thì phòng hai mẹ con nhỏ yên tĩnh đến lạ thường. Cũng vì lẽ đó mà mẹ nhỏ luôn bực bội và trút hết tất cả những tức giận đó lên người nhỏ. Cũng không biết có phải vì đã quen rồi không mà khi nhìn lại những việc này nhỏ chẳng có tí xúc cảm nào, vô cảm vô cùng.

Giờ có lẽ trong đầu của nhỏ chỉ có cái suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi đây thôi. Thế nhưng hiện thực thì thường không giống cuộc đời mơ ước. Điển hình là nhỏ đi hết cả cái nhà rồi mà có tìm được đường ra đâu.

-Con quạ đó nằm ở cái xó nào rồi không biết? Cho chạm vào một cái thôi, chỉ cần ra khỏi đây thôi, ta hứa sẽ ngoan mà.

Mặc kệ nhỏ năn nỉ, bức tượng con quạ vẫn biến mất không một dấu vết. Bất thình lình nhỏ lại bị kéo đi đến một không gian ẩn sau của phòng gia chủ Lệ Thị, lần này là một nhà kho, trong nhà kho to lớn nhưng lại chỉ chứa duy nhất một bức tranh. Mở tấm vải trắng đang che bức tranh đó ra, hình ảnh thiên nhiên hiện ra vô cùng hùng vĩ, núi và sông hài hòa đậm nét vô cùng, ở giữa khung cảnh như tiên ấy là hình ảnh ngôi đền.

-Lại là ngôi đền ấy, nó có liên quan gì đến mình không nhỉ?

Nhỏ đưa tay ra chạm vào ngôi đền trong bức tranh, lần này nó lại hút nhỏ vào, nhưng không phải đưa nhỏ vào trong tranh mà là đưa nhỏ về thực thế. Mở mắt ra, khung cảnh thì vẫn là ở trường, chỉ là hơi nhiều quạ thì phải, nhỏ đưa tay hất nhẹ một cái, gió chẳng biết từ đâu đến thổi nhẹ dọa đám quạ bay tán loạn và rồi chỉ một quãng chúng biến mất. Lúc này đài phân cấp cũng lên tiếng:

-Lệ Chi Ân, hỏa ấn hai ải, phong ấn một ải, thổ ấn 1 ải. Hoàn tất phân cấp.

Bước xuống khán đài, mọi người vỗ tay cho nhỏ như mấy người trước, giờ không gì có thể khiến họ sốc được nữa. Khóa năm nay thật thú vị, toàn quái vật. Quả đúng không hổ danh là tam đại gia tộc của thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro