Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày phân cấp, tất cả đang chờ được phân lớp và phân tổ nhóm. Lớp A, lớp dành cho những người có số điểm cao trong đợt phân cấp vừa rồi, tất nhiên là sáu người vừa rồi cũng nằm trong danh sách của lớp A. Ngay khi vào lớp sáu người họ đã ngay lập tức trở thành tâm điểm, chỉ còn xét tổ nhóm, chỉ cần một người trong số họ là thành viên của đội thôi cũng đủ để các tổ nhóm khác phải ghen tị rồi. Một người thầy giáo bước vào, đám học sinh nháo nhác về chỗ ngồi. Đứng trên bục giảng ông nhìn lướt qua một lượt, rồi mới chầm chậm cất tiếng giải thích:

- Chắc tất cả đều đã biết đến tổ nhóm được phân thế nào, số lượng người mỗi nhóm là bao nhiêu? Tuy nhiên năm nay để giúp học sinh có tinh thần tự giác chúng tôi quyết định có thêm một điều luật nữa chính là định mức xếp hạng. Xếp hạng càng cao thì các em sẽ có càng nhiều quyền lợi, và quyền lợi của nhóm đứng đầu sẽ là tuyệt đối. Ngoài ra còn có thứ hạng cá nhân, thứ hạng sẽ được quy đổi thành điểm tương ứng, các em sẽ có thể trao đổi bất cứ thứ gì bằng điểm. Đến giờ tôi sẽ đọc tên các đội, giờ các em có thể giải lao.

Đám học sinh như chỉ chờ có câu nói ấy đã ào ào như ong vỡ tổ. Sáu con người vừa là tâm điểm kia đã chui xuống cuối lớp từ bao giờ, nhưng có vẻ việc cả sáu đứng cùng một chỗ cũng khiến mọi chuyện không khả quan lắm, điển hình là Chi Ân với Chi Yên đang cãi nhau rất kịch liệt mà những người còn lại không can đã đành lại còn đứng một góc xem ai thắng. Chín giờ sáng, giờ hoàng đạo đã điểm. Ông thầy vào lớp lần nữa, lần này trên tay ông ta còn cầm thêm một tập giấy A4. Ngồi yên vị vào bàn giáo viên, ông thầy nhàn nhạt mở miệng:

- Giờ tôi sẽ đọc tên đội, đến tên ai thì xác nhận, nhóm nào đủ ba người rồi thì sang phòng bên cạnh chờ thầy hướng dẫn nhé. Chú ý nhỏ cho mấy em đây, thứ tự đọc tên là thứ tự xếp hạng cá nhân hiện giờ của các em đấy.

Kết thúc câu nói ấy, đám học sinh im lặng, nín thở chờ cái tên đầu tiên được đọc:

- Đội một, Lục Hoàng Phong; đội một Hạ Bá Vĩ; đội hai Lục Hoàng Dương; đội ba Lệ Chi Ân; đội hai Lệ Chi Yên; đội một Hạ Trúc Y; đội ba Dương Hạo Thiên; đội hai Cảnh Âu; đội ba Trần Hào. Ba đội lên xác nhận rồi di chuyển sang phòng bên cạnh.

Sau khi nghe tên, chín người tiến lên gần chỗ ông thầy nhận một chiếc đồng hồ thông minh rồi di chuyển sang phòng bên cạnh. Tại phòng thứ hai, Hoàng Dương liên tục ném cái nhìn không tốt đẹp lắm cho ông anh trai đứng trong góc phòng. Hoàng Phong biết chứ nhưng cậu không để tâm lắm, có lẽ Hoàng Dương luôn nghĩ rằng cậu không biết đến sự tồn tại của hắn trong Lục gia, nhưng hắn không biết rằng kẻ không muốn thừa kế chức gia chủ nhất trong cái gia tộc đó không ai khác chính là cậu. Nghịch lí của cuộc đời đấy, kẻ dù không muốn thì vẫn có trong tay, còn kẻ muốn có bằng mọi giá thì chẳng bao giờ với tới được. Trong phòng ngoài ba thanh niên chó ngáp phải ruồi được chung đội với đám quái vật này ra thì những người còn lại đều có suy nghĩ riêng của mình. Hạ Bá Vĩ thì tất nhiên vẫn đang lo lo lắng lắng cho cô em gái của mình rồi, ai rảnh đâu mà quan tâm tới mấy người kia.

- Anh hỏi han xong chưa ,em ném anh cho cho Chi Yên xử đấy.

Người nói đương nhiên là Hạ Trúc Y, người bị ông anh trai làm phiền gần như là cả ngày. Hạ Bá Vĩ cười trừ, nhưng tất nhiên với cái tính miệng nhanh hơn não thì anh lại thốt thêm một câu nói đầy tình yêu thương dành cho cô em nhỏ chỉ là tình yêu này mới đi được nửa đường đã bị con em cho bay ra bờ ao rồi.Lục Hoàng Phong đứng gần đó nhìn hai người đồng đội của mình rồi thở dài, có lẽ trong lòng cậu lúc này có chút dậy sóng, dù sao hai người cậu muốn né nhất đều là đồng đội của cậu lúc này. Cậu không phủ nhận rằng cả hai người họ đều rất mạnh, người đến từ Hạ Gia từ trước đến nay chưa có ai là không đáng gờm cả nhưng cậu ghét ồn ào mà hai người này thì quá ồn ào, điển hình nhất chính là Hạ Bá Vĩ. Cô em gái thì không nói làm gì, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt vô tội đến không thể vô tội hơn. Tất nhiên ở đây ngoài ba con người không liên quan gì đến mấy gia tộc lớn kia ra thì ai cũng nhìn ra đằng sau cái bản mặt vô tội đó là con quỷ đáng sợ không biết đến nhường nào. Cậu cũng không giấu nổi thắc mắc, thế quái nào mà gia chủ tương lai của Hạ Gia lại chỉ đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng. Lúc này, cả phòng đang im lặng, đột nhiên Hạ Trúc Y nhìn về phía Hoàng Phong mà nói:

- Cậu có thể thôi nhìn chằm chằm tôi được không? Tôi chỉ là đứa ăn may đứng thứ sáu thôi được chứ? Tôi còn chả biết tinh thần lực là cái quái gì nữa cơ nên thôi bày vẻ mặt tôi là đứa giả ngu đi.

Dứt lời mọi thứ lại trở về bình thường, vẫn cứ ai nói cứ nói, ai ngồi cứ ngồi, ai chơi thì cứ chơi. Tầm thêm mười lăm phút nữa, một người đàn ông trưng niên bước vào:

- Lục Hoàng Dương, Lệ Chi Yên, Dương Hạo Thiên. Ba người này đi theo tôi.

Vừa nói xong, ông ta trực tiếp quay lưng đi luôn làm ba đứa nhóc hỏa tốc chạy theo ông thầy không thì ông thầy đem con bỏ chợ mất. Được thêm nửa tiếng nữa thì có thêm một cô giáo nữa:

- Lệ Chi Ân, Cảnh Âu, Trần Hào. Ba người này đi theo cô.

Dứt lời, cô đi về phía cửa ra vào, thỉnh thoảng còn ngoái lại xem học trò mình có đuổi kịp không. Đúng là giáo viên nữ, tình cảm hẳn. Đội một vẫn còn trong phòng đợi chờ đến vô vọng mà chưa thấy thầy mình đâu. Ngoài cửa sổ một người đàn ông đứng trên cành cây nơi xa xa nhìn về phía này, thông qua ống nhòm ông quan sát tỉ mỉ ba người còn lại trong phòng. Chờ thêm được nửa tiếng nữa lúc này, người đàn ông đang đứng trên cây kia cuối cùng cũng có dấu hiệu chuyển động. Ông ta leo xuống khỏi cái cây ấy, đi từ từ bình tĩnh về tòa nhà A trước mặt. Đến trước cửa phòng nơi có ba học sinh thân yêu, vừa đẩy cửa, ông nhìn thấy một tên chỉ quan tâm đến cô bé giá, một tên thù đang nhìn mây trôi ngoài cửa sổ còn một đứa con gái thì mặt đen kịt nhìn ông chằm chằm. Nói sao đây nhỉ? Ờm khung cảnh khá đáng sợ đấy. Ông thầy nuốt nước bọt, sau đó mới cất tiếng mở miệng:

- Chúng ta tới chỗ nào rộng rãi và mát mẻ hơn để trò chuyện nhé, thầy nghĩ cái canteen là sự lựa chọn không tồi đâu nhỉ?

Câu nói vừa được thốt ra kia có vẻ không làm mọi thứ dịu đi tí nào thì phải, điển hình là cô nhóc vẫn đang nhìn ông chằm chằm với ánh mắt... Ờ thì nói sao nhỉ? Bắn ra tia lửa chăng? Hình như đúng là như thế rồi đấy. Thế nhưng cũng coi như mấy đứa nhóc kia vẫn nể cái mặt của ông thầy già, chúng bước ra khỏi lớp, không quên quay ra nhìn ông thầy và nói:

- Thầy mà còn đến sau nữa thì em thề em sẽ cho thầy lên bảng đếm số đấy.

Câu nói ngọc ngà được thốt ra từ miệng lá ngọc cành vàng đấy. Con gái con đứa đanh đá thế thì đứa nào nó thèm rước. Có lẽ đó là suy nghĩ của ông thầy lúc này hoặc cũng có thể câu nói kia dành cho ông thầy chỉ như vịt nghe sấm mà thôi. Cả nhóm nhanh chân đến canteen, tại đây ông thầy thần thánh kia khao mỗi đứa một cốc nước, cũng phải thôi ông ta tới muộn nên phải chịu vậy.

- Được rồi, giới thiệu một chút nhé, tên, năng lực và cho thầy biết các em ở cấp nào chứ theo thầy thấy thì chắc mấy đứa cũng không phải ở sơ giản đâu, đúng chứ? Bắt đầu cậu trai tóc bạch kim nhé.

Ông thầy nheo mắt nhìn về phía ba đứa học trò thân thương à mà cũng chẳng thương mấy, chúng nó vừa rồi còn định đưa tên ông vào bảng đếm số cơ mà.

- Em là Hạ Bá Vĩ, năng lực của em là kim ấn, lực lượng, không gian. Đúng như thầy nói em là cấp cao giản không phải cấp sơ giản.

Ông thầy đang sốc, ông chỉ nghĩ là bọn nhóc này ở mức trung giản thôi chứ cao giản thì chưa kịp nghĩ đến. Tiếp đó ông liếc mắt đên con bé con con ngồi ở giữa:

- Em là Hạ Trúc Y, năng lực của em là thủy ấn, tinh thần lực. Thủy ấn của em thì ở mức cao giản nhưng tinh thần lực thì em mới biết thôi, chưa từng sử dụng.

Ông lần này không rơi vào trầm ngâm nữa, vì ông biết con bé thực sự không biết gì về tinh thần lực, tuy nhiên con bé này sử dụng năng lực này rất nhiều từ khi còn là một đứa trẻ chưa biết gì. Ông là người từng chứng kiến năng lực này bùng phát, lần đấy nó cho bay màu cả nửa cái Hạ gia, nếu không có gia chủ thì chắc cả gia tộc cùng bay màu mất. Lần này ông liếc mắt đến thanh niên có mái tóc đen tuyền kia:

- Em là Lục Hoàng Phong, năng lực của em là lôi ấn, thanh khống, tốc độ. Em cũng là cấp cao giản.

- Được rồi, thầy là Tiêu Nhất Kì từ giờ sẽ là người hướng dẫn của mấy đứa, nhìn vào đồng hồ của mình, mở nó lên và lướt sang trái, hiện tại nó là điểm cá nhân của các em đừng để nó bị giảm đi nhé, nó mà giảm thì hạng của các em cũng sẽ giảm theo đấy. Hôm nay chỉ vậy thôi, sáng mai các em có math tại bảng vàng nhận nhiệm vụ nhé.

Nói rồi, ông thầy dùng phong ấn bay lơ lửng trên không trung và rồi biến mất. Ba đứa học trò thì đang bận ngơ ngác, chưa biết mình nên đi đâu và về đâu, chỉ tầm năm phút sau, ông thầy thần thánh kia lại xuất hiện lần nữa:

- À, thầy quên, ba đứa sẽ ở kí túc xá, chung nhà với đội hai và đội ba, tòa E nha mấy đứa, thầy sẽ ở tòa F bên cạnh, cần gì thì sang đó nhé, tạm biệt.

Dứt lời ông thầy một lần nữa bay cái vèo ra ngoài cửa, còn đám trò thì chỉ mong ông thầy bay đâm vào cột điện cho vừa lòng mọi người.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro