☆, chương 30 đối đãi khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lam Phong nói từ nơi này đến rừng rậm ma thú  đi đường cần phải mất mấy tháng, mà dùng phi hành khí chỉ cần  mười ngày là tới. từ lúc nghe được phải cưỡi phi hành khí  Vu Nại không khỏi phun tào, tu tiên không phải là điều dùng ngự kiếm phi hành sao, sau đó lại bị Lam Phong nói một câu làm hắn sặc sắp chết: "Mang theo ngươi làm ta tiêu hao rất nhiều linh lực."
Vu Nại nghe xong liền ngoan ngoãn không phun tào, hiện giờ hắn chính là gánh nặng, bất quá hiện giờ hắn thực lực thấp kém, nhưng sẽ có một ngày hắn sẽ trở nên cường đại, đến lúc đó hắn nhất định sẽ cho những kẻ từng khi dễ hắn phải biết tay! để tất cả mọi người không ai dám xem thường hắn!
Tựa hồ xem thấu nội tâm hùng tráng của vu nại, Lam Phong sâu kín nói câu: "Chờ đúc lại căn cốt thành công rồi nói sau."
Vu Nại lòng tự tin bị đả kích, hận không thể nhào lên cắn lam phong 1 miếng ( ta chém ^^).
Nhìn quái vật vật khổng lồ trước mắt, khóe  môi  vu nại hơi run rẩy: "Chúng ta mười ngày điều ngồi ở trên lưng nó sao?" hình dáng ma thú giống như chim ưng, nhưng  hình thể lại lớn hơn rất nhiều, 1 cộng lông vũ trên cánh của nó để đứng còn cao hơn vu nại
"Trên đường đại khái sẽ dừng lại nghỉ ngơi nửa ngày." lam phong nói xong liền xoay người đi về nơi bán vé, Vu Nại còn đứng ở nơi đó quan sát ma thú  ,đợi 1 lúc còn chưa thấy  Lam Phong trở về, liền quay đầu, nhìn thấy hắn khẽ câu mày tựa hồ như đang nói gì đó với người bán vé
vu nại bước đi qua vừa lúc lam phong quay lại đối diện với tầm mắt của hắn nói: "Hôm nay vé bán hết rồi."
"Không phải chứ." Vu Nại sửng sốt, hắn không nghĩ tới nơi này nhanh như vậy đã hết vé sao.
Lam Phong đôi mắt âm trầm, không nói gì, lúc này phía sau xuất hiện một đám người, Vu Nại xoay người, nhìn thấy một hàng sáu người, đều ăn mặc  trường bào màu đen tinh xảo, trước ngực còn đeo  huy chương tinh xảo, dẫn đầu chính là 1 lão nhân nhìn qua rất hiền lành, Vu Nại phát hiện trước ngực lão nhân có năm viên huy chương.
Vừa thấy bọn họ đến,  thanh niên bán vé lập tức chạy  lên, cung kính mà chào hỏi sau đó đem bọn họ lên phi hành khí.
Lam Phong nhìn thấy người bán vé trở về, chỉ vào phương hướng đám người kia : "Không phải có 8 vị trí sao, bọn họ cũng chỉ mới sáu người."
Người nọ lập tức đáp: "Vị đại nhân này, đúng là còn 2 vị trí , nhưng đám người đại nhân bọn họ nói là không muốn cùng phàm nhân ngồi chung , sẽ làm ảnh hưởng tới việc tu luyện trên đường của bọn họ." bọn họ là  khinh thường cùng với phàm nhân ngồi chung. Vu Nại ở trong lòng âm thầm phun tào.
Lam Phong đôi mắt hiện lên  hàn quang, người thanh niên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, mơ hồ cảm thấy người trước mắt cũng không thể đắc tội, nhưng chính là nghĩ  đến phía trên đã phân phó, cũng chỉ có thể căng da đầu ứng phó, nếu là đắc tội với 6 vị luyện dược sư hắn có 10 cái đầu cũng không đủ để chém.
"Hừ, chuyến này khi nào thì bắt đầu xuất phát?" Lam Phong thanh âm cũng bất giác mang theo lạnh lẽo.
"nửa canh giờ sau." trên trán thanh niên bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"chủ quản của ngươi là diệp phi đúng không, kêu hắn ra đây."
"Đại nhân biết chủ quản?" Thanh niên nghe được Lam Phong đột nhiên nói ra tên  lão đại nhà mình không khỏi hoảng sợ, nhưng hắn cũng có chút nghi ngờ mà nhìn lam phong.
không để ý tới biểu tình của thanh niên, Lam Phong chậm rãi mở miệng: "Có vài phần giao tình."
thanh niên Lại cẩn thận nhìn Lam Phong,  phỏng đoán lời nói của Lam Phong , có vài phần giao tình chính là quan hệ không có thân thiết như chính mình tưởng tượng đi? Nhưng vô luận như thế nào, thanh niên vẫn là xoay người vào bên trong, tìm lão đại của nhà mình .
Diệp phi đang ngủ, bị thủ hạ của mình kêu thức dậy tâm tình thật sự không tốt lắm,sau đó nghe hắn  kể lại mọi chuyện, thiếu chút nữa đem cổ của thủ hạ nhà  mình lấy xuống, có một chút giao tình ngươi còn dám tới phiền lão tử ngủ!

Thanh niên chịu đựng bị lão đại nhà mình ngược đãi, cơ hồ muốn khóc tới nơi,  không phải là hắn sợ đắc tội tới  đại nhân vật sao.
Diệp phi sắc mặt không được tốt, nhìn vẻ mặt  ngu si của thủ hạ nhà mình, hắn cố gắng nhớ lại cuối cùng cũng không có nhớ ra mình rốt cuộc đã quen đại nhân vật nào như vậy ,"diệp phi"hắn đang suy nghĩ đột nhiên bên cạnh vang lên âm thanh nhàn nhạt, tựa hồ còn mang theo uy áp
Diệp phi vừa nghe đến thanh âm này thân thể không khỏi run lên, quay đầu lại, quả nhiên gặp được gương mặt quen thuộc, vốn dĩ  sắc mặt khó chịu lập tức biến  mất, biến thành bộ chân chó nịnh nọt mặt: "Đại nhân."  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro