☆, chương 33 người vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Ân?" Rõ ràng không biết đối phương tại sao lại đến tìm mình, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc.
"Ngươi là phàm nhân?"tên lính đánh thuê trên dưới đánh giá vu nại, nhưng trên mặt hắn tựa hồ còn có chút không tin. Tuy rằng ở Linh Giới  cũng có người vừa sinh ra không có căn cốt, nhưng người từ Phàm Giới đi lên ít càng thêm ít.
"Ân, có chuyện gì sao?" Tuy rằng đối phương ngữ khí bình thản, nhưng không biết vì sao Vu Nại nghe xong trong lòng lại cảm thấy không thoải mái.
"Ngươi đã từng nghe qua về rừng rậm ma thú chưa ?"
"có nghe qua một chút." 2 ngày này dọc đường đi nghe được mọi người bàn luận về không ít chuyện hắn cũng biết được không ít.
Người nọ khẽ nhíu mày: "ngươi biết nếu chúng ta đã hợp thành 1 đội thì phải làm sao không "
Vu Nại nhướng mày, không có lên tiếng, ánh mắt ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp.
"chính là lúc đi vào trong rừng nếu gặp phải chuyện gì nguy hiểm chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết ."
"Yên tâm, ta không phải người nhu nhược." Phất phất tay, Vu Nại tuy rằng sợ chết, nhưng cũng là có nguyên tắc.
"Điểm này ta không có hoài nghi, chỉ là dù sao ngươi cũng  là 1 phàm nhân sợ vừa tiến vào đã bị ma thú cấp thấp dọa hôn mê ."
"......"
Vu Nại một trận trầm mặc, mặc dù đối phương không có nói rõ, nhưng hắn vẫn biết ý người nọ nói nếu gặp tình huống không hay hắn sẽ làm liên lụy đến người khác . nhưng vì sao đã qua 2 ngày rồi bọn họ mới phái người đến nói với hắn,tuy người đứng trước mặt hắn lớn lên có điểm hung tàn nhưng đây không phải là loại hình vu nại sợ hãi, tốt xấu gì hắn ở hiện tại cũng gặp qua rất nhiều người.suy tư 1 chút, trong lúc quay đầu qua vu nại vô tình bắt gặp những ánh mắt đang quan sát mình khi những người nọ bị mình phát hiện chỉ cười cười rồi cuối đầu tiếp tục tán gẫu.

Nhìn biểu tình của những người này vu nại liền hiểu ra, trong lòng không khỏi cười lạnh nhưng cũng không có biểu lộ ra mặt .
tên lính đánh thuê vẫn còn đứng đó tựa hồ là chờ đáp án của vu nại
"Các ngươi đang nói cái gì?" âm thanh của lam phong truyền đến.
tên lính đánh thuê thân thể hơi hơi di chuyển về phía sau nói: "ta thấy hắn 1 mình buồn chán nên tới nói chuyện với hắn thôi "sau đó xoay người đi về phía đồng bạn bên cạnh.
Lam Phong đi tới một bên ngồi xuống, nhìn  Vu Nại sắc mặt không tốt lắm, cũng mơ hồ đoán ra người nọ đã nói những gì nhưng cũng không lên tiếng, xoay người nằm xuống.
Nhìn nhìn Lam Phong, Vu Nại khẳng định  hắn đã đoán được cái gì rồi, nhưng hắn không có nói lời nào mà mình lại mở miệng thì không tiện lắm, liếc mắt nhìn đám người cách đó không xa sau đó đến bên cạnh lam phong nằm xuống.
"Ngày mai tới rừng rậm ma thú chúng ta cùng bọn họ tách ra." âm thanh lam phong đột nhiên truyền vào đầu, hắn quay qua nhìn thấy 2 mắt lam phong nhắm môi cũng không nhấp chắc là hắn dùng thần thức nói chuyện với mình.
Vu Nại khẽ gật đầu, trước mắt lại ngủ không được, liền dứt khoát ở trong lòng đem vô song phổ tầng 1 luyện mấy lần, khi nào buồn ngủ mới nhắm mắt ngủ.
Ngày hôm sau khi tỉnh ngủ, Vu Nại liền nhìn thấy Lam Phong ở một bên nhóm lửa, ở trên nướng thịt bọn họ mua ở mộ trấn,lam phong nhìn thấy hắn tới liền đưa nước qua cho hắn.
Vu Nại phát hiện chung quanh có điểm an tĩnh, xoay người nhìn nhìn quả nhiên những người đi cùng bọn họ đã biết mất không còn 1 bóng .
Vu Nại khóe miệng hơi hơi run rẩy, không cần hỏi cũng biết những người này chắc là có âm mưu từ trước muốn vứt bỏ 2 người bọn họ.
"Hừ, những người này quả thực vô tình mà" Vu Nại nhịn không được nói.
trên mặt lam phong không có biểu tình gì nói : "không sao như vậy càng tốt đỡ phải nghĩ cách tách khổi bọn họ."
từ trược 2 người đã có kế hoạch khi vào rừng sẽ tách khỏi bọn họ, hiện giờ sự tình so với tưởng tượng càng thuận lợi hơn nhưng dù sao là cũng bị người ta vứt bỏ trong lòng vẫn cảm thấy không được thoải mái .
2 người ăn xong liền lên đường ,giữa trưa bọn họ ruốt cuộc cũng tới cửa tiến vào rừng rậm ma thú, nhìn trước mắt đại thụ che trời, Vu Nại không khỏi mà đánh cái rùng mình, vừa vặn bên trong một trận âm phong thổi tới, còn mang theo mùi máu tươi.
Lam Phong nhìn hắn một cái: "Đi thôi, theo sát ta."
Vu Nại tự nhiên mà ngoan ngoãn nghe lời,liền theo sát lam phong
Mới vừa đi không bao lâu hai người liền thấy được trên mặt đất không ít thi thể dã thú, vết máu chưa khô, chắc là vừa mới chết không lâu, trách không được vừa mới có mùi máu tươi.
Vu Nại dùng chân đá 1 thi thể dã thú , phát hiện trên ngực nó bị người khoét 1 lỗ, mà trên đầu cũng có 1 cái lỗ, quả thực thê thảm không giám nhìn.
Lam Phong chỉ chỉ  chỗ hổng trên đầu nói: "ma thú này có tinh hạch nên bị người ta khoét lấy đi"
Thì ra là thế, Vu Nại nhìn những thi thể kia âm thầm phun tào một câu.
từ  bên ngoài rừng rậm ma thú, càng đi sâu vào bên trong đi Vu Nại  có thể cảm nhận được không khí càng ngày càng mãnh liệt, mà mùi máu tươi cũng càng ngày càng nồng. trên đường từ lúc tiến vào đến giờ lam phong đã sử lý 10 ma thú cấp thấp, tuy rằng thoạt nhìn cũng không có tốn nhiều sức lực, nhưng là Vu Nại cũng sợ tới cực điểm, rất sợ đột nhiên từ phương hướng nào lại nhảy ra  ma thú vẫn đang rình bọn họ.
Phía trước tựa hồ nghe  có tiếng đánh nhau, Lam Phong khẽ nhíu mày liền đem Vu Nại kéo đến một bên, thật cẩn thận từ từ lại gần.
Bên tai truyền đến thanh âm có điểm quen thuộc, Vu Nại xuyên thấu qua  cây cối dày đặc phát hiện cư nhiên là đám người đã bỏ rơi bọn họ, mà người đứng gần nhất đưa lưng về phía bọn họ chính là luyện dược sư kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro