☆, chương 6 luyện dược sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vu nại vừa định đi lên phía trước, bên cạnh liền xuất hiện 1 thân ảnh giữ chặt tay cậu"đúng rồi ngươi tên là gì".

thiếu niên kia cười đáp ta tên"lai ân"

"kia bá ân quản gia là gì của ngươi" vu nại chợt nhớ ra hỏi.

thiếu niên nhanh miệng nói "hắn là ca của ta".

nghe hắn cư nhiên nói vậy vu nại nhìn kỹ 2 người lớn lên có chút giống nhau, nhưng hắn lại không nghĩ tới 2 người lại là huynh đệ.

sau đó lại ân mang vu nại đi tham quan xung quanh nhà rồi tới lầu 3 hắn nói  nơi đó là thường ngày thiếu gia luyện công còn có cả thư phòng.

"có thể đi lên nhìn xem được không"

"được chứ"

lầu 3 chỉ có 4 phòng, đẩy cửa phòng thứ nhất, vu nại phát hiện là thư phòng , rất lớn bên trong còn có vô số quyển sách cổ, nhưng trước cửa có 1 lớp màng mỏng màu lam chắn ngang, đụng vào thì lại giống như chạm phải pha lê.

"tiểu thiếu gia nếu muốn xem sách có thể hỏi thiếu gia"lại ân vừa nói vừa chỉ chỉ bên tường nơi đó có 1 cái lổ nhỏ nhỏ, chỉ là thư phòng còn có kết giới ngăn cản chắc bên trong có thứ gì quý hiếm.

  Tựa hồ nhìn ra Vu Nại ý tưởng, Lai Ân tiếp tục nói: "Tiểu thiếu gia không cần kinh ngạc,  gia tộc của thiếu gia rất nhiều tàng thư đều đặt ở nơi này, cho nên làm chút  phòng bị là tất yếu."

  Thì ra là thế, Vu Nại gật gật đầu, không có hỏi nhiều đi theo Lai Ân qua phòng bên cạnh một,phòng rất đơn giản p, nghe nói là Lam Phong ngày thường dùng luyện công .  

đi vào gian phòng thứ 3 vu nại liền nghe được mùi của thảo dược, trong phòng có 5 cái giá lớn, trên mỗi cái giá có rất nhiều ô vuông nhỏ nhìn giống như trong quầy thuốc đông y mà y thường thấy, mà bên cạnh còn có 1 cái đỉnh nhỏ tinh xảo thoạt nhìn rất bình thường nhưng vu nại lại mơ hồ thấy được quanh đỉnh có mây tím nhàn nhạt, phía trên đỉnh còn có khắc hình long văn uy mãnh.

  "Lam Phong là luyện dược sư?" Không biết vì sao, trong đầu hiện lên cái này danh từ.
Lai Ân gật đầu: "Thiếu gia luyện dược thiên phú rất cao, về sau tiểu thiếu gia sẽ biết."

vu nại nội tâm bắt đầu kinh ngạc cảm thán, hắn không nghĩ đến lam phong cư nhiên là luyện dược sư, theo như tin tức cơ thể này biết được trên toàn bộ đại lục võ tu và huyền tu nhiều vô số kể còn luyện dược sư đi cả ngàn dặm mới tìm được 1 người, mà trong số cả vạn người cũng chưa chắc đã có 1 người có thiên phú luyện dược, luyện dược sư là 1 chức nghiệp rất giàu có, nghe nói chỉ cần 1 viên đan dược cao cấp bán ra có thể cho 1 gia đình bình thường ăn tới suốt đời.

"hắn chắc là luyện dược sư cao cấp đi, nếu không cũng sẽ không dùng tới cái đỉnh này",vu nại chỉ chỉ cái đỉnh kia nói, lại ân ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc" thiếu gia có thể dùng nó".

vu nại gật đầu"ân, nhìn cái đỉnh này thoạt nhìn có chút bình thường nhưng nhìn kỹ sẽ thấy toàn thân có mây tím bao phủ, màu tím vi tôn, nói vậy là biết không phải vật tầm thường".

lai ân tức khắc không nói ra lời, từ lúc lam phong mang người này về hắn nhìn 1 cái là có thể nhận ra người này chỉ là 1 phàm nhân bình thường lại không có căn cốt,nhưng hiện giờ hắn chỉ cần liếc mắt là có nhìn ra được lai lịch của đỉnh kia, ngay cả hắn trước đó không lâu khi vào phủ cũng phải mất thời gian lâu mới nhìn ra được mây tím, cái này làm cho lại đối với vu nại có vài phần tò mò.

"làm sao vậy" đối với ánh mắt lại ân nhìn mình, vu nại có chút kỳ quái chẳng lẽ hắn đã nói gì không nên nói sao.

  Lai Ân vội vàng hoàn hồn, lắc đầu: "Không có việc gì."

cuối cùng là 1  phòng  trống, không gì đẹp. Vu Nại nghĩ đến chính mình nếu muốn rời đi linh giới còn phải đợi một năm, mắt  nhìn đến thư phòng, liền đi tìm Lam Phong.  



(chưa đọc hết truyện đọc chương nào dịch chương đó cũng chưa bao giờ đọc lại truyện mình dịch ^^ chắc khó nghe lắm) (mà thôi kệ đi)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro