☆, chương 5 tìm bãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bá ân đối với họ hành lễ sau đó lui ra ngoài, vu nại có chút tò mò, nhưng cửa phòng đã đóng kín nên không biết bên ngoài đang diễn ra chuyện gì, đành phải kéo dài lỗ tai ra nghe ^^.

chỉ chốc lát, bá ân lại vào, vẫn ưu nhã lễ độ đến bên cạnh lam phong chậm rãi mở miệng,"thiếu gia tôi đã cho người sử lý".

  Lam Phong gật gật đầu, mà Vu Nại càng thêm tò mò, nhịn không được hỏi: "Phát sinh chuyện gì sao?"
Bá Ân hơi hơi mỉm cười: "Là mấy tên tiểu tặc đi gây sự."

  "Ta có thể đi ra ngoài  xem được không?" Không phải hắn tò mò, chỉ là cảm thấy chuyện này cùng chính mình có liên quan.
"Đương nhiên có thể."  

vu nại vừa được cho phép liền chạy ra bên ngoài vừa bước ra khỏi cửa trước mắt là những bảo tiêu đứng canh giữ như những pho tượng, kế đó là 1 đám người nhìn có chút quen mắt,mấy người nọ nâng khuôn mặt bị đánh cho bầm dập lên nhìn thấy vu nại có người lớn tiếng hét " tên phế vật đang ở đó".

nhìn kỹ lại thì biết thì ra đây là những võ tu thường ngày tìm hắn gây chuyện đây mà, bên cạnh còn có những người lạ mặt lạnh lùng nhìn về phía hắn với ánh mắt khinh thường không chút nào che giấu.

lại là mắt chó luôn khinh thường người khác, vu nại trong lòng phun tào 1 câu.

"chính là hắn" giữa bọn họ có người lên tiếng mang theo dáng vẻ kiêu ngạo cái mũi ngẩng lên đến tận trời.

mấy tên võ tu bên cạnh khom người bên cạnh hắn liên tục gật đầu " đúng".

nhìn thấy những người đó vu nại nhìn không được nói 1 câu " thì ra là đánh không lại tìm người đến giúp đỡ".

những võ tu nghe vậy ánh mắt hung hăng trừng vu nại, còn chưa kịp mở miệng thì tên kiêu ngạo kia liền lên tiếng." các người khi dễ người thánh hữu học của ta nếu không tìm các ngươi tính sổ, sau này nếu người ngoài nghe được chuyện này ai cũng có thể cưỡi lên đầu chúng ta sao".

nguyên lai là đến tìm bãi, vu nại đánh giá những người này, suy đón thân phận của họ.

"tiểu thiếu gia tỉnh lui về sau 1 chút để khỏi chút nửa bị thương " 1 bảo tên bên cạnh nói.

vu nại lập tức lui về sau 1 bước, lúc này bên đang trạng thái giằng co.

"sư huynh có cần tìm người đến hỗ trợ chúng ta không" mấy tên võ tu nhìn thấy những bảo tiêu không khỏi nuốt nuốt nước miếng.

tên được gọi là sư huynh quay đầu lại liếc đám võ tu 1 cái cả đám không giám hé răng," ngươi đây là nghi ngờ thực lực của ta"

"sư huynh chúng ta không có ý này", 1 đám võ tu lui sang 1 bên sợ chọc giận vị sư huynh này.

tên sư huynh hừ mũi 1 tiếng nhìn đám võ tu với ánh mắt kinh miệt, nếu không phải bên trên có người ra lệnh hắn cũng lười quản chuyện của đám võ tu từ phàm giới mới lên này.

đám võ tu bị nhìn bằng ánh mắt miệt thị có chút khó chịu nhưng cũng đành chịu vì mình còn đang nhờ sự giúp đỡ của người ta, với lại nói gì thì tên sư huynh này cũng là huyền tu sơ cấp không phải là người mà bọn họ có thể chọc vào.

vu nại đứng 1 bên nhìn đám người không vừa mắt nhau, nhịn không được trợn mắt , nhanh như vậy liền đấu tranh nội bộ, quả thật là một đám não tàn.

  Hai bên người tựa hồ muốn bắt đầu khai chiến, Vu Nại thối lui đến một bên chuẩn bị tìm một chỗ ngồi hảo hảo xem diễn, không biết từ khi nào có 1 thiếu niên đứng ở một bên, trong tay bưng một đĩa hạt dưa.

  Vu Nại có chút kinh ngạc, thiếu niên quay đầu lại chỉ chỉ nhà ở: "Bá Ân tổng quản phân phó."
Nguyên lai, đáy lòng không khỏi một trận tán thưởng, quả nhiên là chức nghiệp quản gia, liền cái này đều nghĩ tới. Vì thế, Vu Nại liền nhàn nhã mà ngồi xuống, phía sau thiếu niên không biết từ nơi nào đem ra một cái ghế, hai người ngồi ở chỗ kia kiều chân cắn hạt dưa .(xem phim 3d^^).

bọn người thánh hữu học viện nhìn thấy 2 người vu nại, nhịn không được hàm răng nghiến ken két .

Hai người một bên cắn hạt dưa một bên còn không quên bình luận: "Ai nha, giống như đánh vào   mặt."
"Không phải, là đánh vào đôi mắt."
"Cái kia giống như tay bị chặt đứt."
"Tiểu thiếu gia, đó là gảy chân."  

  "......"
Kết quả cuối cùng, soái khí lãnh khốc bảo tiêu thắng tuyệt đối, thuận tiện đem thánh hữu học viện một đám người giống như ném rác rưởi mà quăng  ra ngoài.
Vu Nại vừa lòng gật gật đầu, đứng dậy vỗ vỗ hạt dưa trên người t, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy thân ảnh  Lam Phong trong phòng chợt lóe mà qua, tựa hồ lên lầu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro