Chap 1: Buổi tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ ba hai phút tối, đường phố đang dần trở nên vắng vẻ. Mọi người đã về nhà hết, ngồi xem TV cùng gia đình, cuộn mình trong chăn với chiếc điện thoại. Dù sao trời cũng đã vào đông, cái lạnh chợt ập đến, cuốn phăng đi cảm giác ấm áp của ánh nắng mùa thu. Những người đang còn ở ngoài đường bây giờ phần lớn đều là dân văn phòng phải tăng ca đến tối muộn, Haruki cũng nằm trong số đó.

Haruki bước ra khỏi cửa công ty, gió lạnh ập đến làm cậu bất giác rùng mình. Thở dài một hơi thật sâu, Haruki bắt đầu lê những bước chân nặng nhọc về nhà. Phía trước công ty là một ngã ba, từ đây băng qua đường rồi tiếp tục đi thẳng sẽ đến một tiệm sách khá lớn. Từ tiệm sách đi thêm bốn mươi mét, rẽ trái sẽ thấy một ngân hàng nhỏ có cây atm, mở cửa 24/7. Ngay cạnh đó là tiệm in cũ, bên cạnh tiệm in là con hẻm nhỏ dài gần sáu trăm mét, chỉ cần đi qua nó sẽ đến trước cửa tòa chung cư mà Haruki ở. Đây là con đường tắt mà cậu ta tình cờ tìm thấy khi đi lạc do say rượu, từ đó nó trở thành đường đi làm mỗi ngày.

Haruki thường sẽ ghé vào tiệm sách trên đường đi làm về, mỗi lần như vậy cậu sẽ mua một cuốn về đọc. Cậu đọc đa dạng thể loại, từ hài hước, xuyên không, ngôn tình đến tâm lí, trinh thám, kinh dị. Nhưng có lẽ phần lớn là xuyên không vì sách loại này dễ đọc, số lượng lớn và đa dạng, hầu như mỗi tuần sẽ có một cuốn mới lên kệ. Câu chuyện về một ai đó với cuộc sống nhàm chán bỗng dưng được đưa đến thế giới khác, được ban cho sức mạnh mới, tham gia vào hành trình phiêu lưu, tìm thấy tình yêu của đời mình luôn có sức hút nhất định đối với đọc giả ở mọi lứa tuổi. Điều này lại càng đúng với Haruki, cuộc sống nhàm chán lặp đi lặp lại khiến cậu phát ngán. Hai mươi bảy tuổi, công việc tạm coi là ổn định với mức thu nhập khá, nhưng ngày nào cũng giống nhau cố gắng kiếm tiền để tiếp tục sống, tiêu chỗ tiền kiếm được và lại cố gắng kiếm tiền. Nhiều lần Haruki nghĩ: "Giá như bị xe tải tông chết để chuyển sinh sang thế giới khác cho rồi.".Cơ mà nghĩ vậy thôi chứ không ai lại làm thế thật cả, bằng chứng là giờ cậu vẫn tan làm về trên con đường hàng ngày đấy thôi.

Cứ bước đi theo thói quen cũng những dòng suy nghĩ miên man, Haruki giờ đã đến trước cửa tiệm sách. "Chà có vẻ hôm nay tiệm sách đóng cửa sớm." Haruki nghĩ thầm khi nhìn vào cửa tiệm tối om với chiếc cửa quấn đã được kéo xuống. Có lẽ cậu sẽ đi rút một ít tiền mặt ở cây atm tại ngân hàng rồi về thẳng căn hộ chung cư nhỏ của mình. Trong ví vẫn còn một ít tiền mặt, thường thì Haruki sẽ không rút thêm tiền nếu trong ví vẫn còn đủ tiền mặt, nhưng mai là thứ bảy, được nghỉ, tự thưởng cho mình bằng một chuyến đi chơi ngắn trong ngày cũng là một ý tưởng không tồi.

Chẳng mấy chốc Haruki đã hoàn thành việc rút tiền mặt, dù sao từ hiệu sách đến đây cũng không xa lắm. Giờ chỉ còn việc đi qua con hẻm nhỏ là về nhà. Haruki bước từng bước chậm dãi vào con hẻm. Nó khá tối, cậu bật chiếc đèn pin mini của mình để soi đường. Đường đi vắng tanh không một bóng người. Nếu ở ngoài đường lớn thỉnh thoảng sẽ bắt gặp được ai đó mang khuôn mặt mệt mỏi bước đi vô hồn thì ở đây chính xác là không có ai cả. Cũng đúng thôi, nơi này còn chẳng có lấy một bóng người vào ban ngày chứ đừng nói là lúc nửa đêm, trong cái tiết trời này.

Đi được một đoạn, Haruki thấy có gì đó không đúng lắm, có gì khác với thường ngày. Có ai đó đi theo cậu. Cậu đứng lại, người đằng sau cũng đứng lại. Quay lại nhìn, đó là một người đàn ông trẻ, chắc là ngang tuổi cậu, quần áo xộc xệch, nước da ngăm nâu. Mắt anh ta hằn lên những tia máu, nhìn Haruki chằm chằm khi cậu chiếu đèn pin vào người anh ta.

- Xin chào! Có thể tôi nhầm nhưng có vẻ anh đi theo tôi được một lúc rồi. Liệu tôi có thể giúp được gì cho anh không? - Haruki hỏi một cách thận trọng

- Có vẻ cậu vừa rút tiền ở cây atm ngoài kia nhỉ? - Người đan ông lên tiếng.

- Hả gì cơ? - Haruki hoàn toàn khó hiểu với câu hỏi vừa rồi.

- Đi một mình trong một con hẻm vắng người giữa đêm thế này không phải ý hay cho lắm, đặc biệt là sau khi vừa rút tiền xong. Cậu có nghĩ thế không?

Haruki thủ thế chuẩn bị chạy khi người đàn ông lạ vừa nói vừa lấy ra con dao gấp trong túi của anh ta và cầm trong tay. Haruki không phải dạng yếu đuối gì, chiều cao tiêu chuẩn, là nhân viên văn phòng nhưng cậu đăng ký một lớp gym có dạy kèm boxing và võ tự vệ lịch tập ba buổi trên tuần. Thẳng thắn mà nói Haruki tự tin về thể lực của mình, tuy nhiên đứng trước một tên nào đấy lườm bạn chằm chằm và có dao trong tay thì chạy chốn vẫn là lựa chọn hợp lý nhất. Cậu quay đầu bỏ chạy khi tên đàn ông có ý định áp sát. Tên đó đuổi theo sau. Hắn khá nhanh nhưng Haruki nhanh hơn.

- Chạy mệt không thằng đần? Nếu mệt quá thì cứ nghỉ ngơi đi nhé. - Vừa chạy Haruki vừa ngoái đầu ra sau.

Tên đàn ông không nói gì.

Tự tin rằng bản thân có thể chạy thoát, Haruki không để ý khi có một cây gậy xuất hiện từ đâu đó trong bóng tối trước mắt vụt thẳng vào mặt cậu. Dòng máu nóng ấm từ mũi chãy xuống cằm và Haruki thì nằm ôm mũi trên đất.

"Khốn nạn, thằng chết tiệt đó có đồng bọn." Haruki nhận ra trong sự muộn màng.

- Mày chạy nhanh phết đấy thằng chó. - Tên đàn ông đuổi theo Haruki vừa nói vừa thở dốc trong khi đi bộ đến chỗ cậu nằm.

- Anh muốn gì? - Haruki cố gắng bò dậy, ngồi lên trong tư thế quỳ, tay vẫn cố ngăn máu chảy từ mũi - Anh muốn tiền đúng không? Tôi sẽ cho anh tất cả số tôi đang có. Chỉ cần để tôi đi.

Cậu ta có thể làm gì được chứ, đối phương có hai người, đều có vũ khí còn cậu thì chỉ có một mình và vừa bị phang thẳng gậy vào mặt.

Gã đàn ông lạ mặt cười khẩy.

- Lúc nãy thì đúng là thế thật, nhưng giờ tao nhìn mày tao thấy thật ngứa mắt nên suy nghĩ lại rồi.

- Tóm lại là anh muốn gì ở tôi? Người tôi không có gì giá trị cả. Ngoài tiền mặt ra thì có lẽ chỉ có cái đồng hồ này đáng giá một chút. - Haruki cởi cái đồng hồ trên cổ tay trái.

- À không, ý tao không phải là thế.

Con dao trong tay anh ta đâm vào người Haruki. Nó đâm trúng bụng, máu tràn ra từ vết thương, thấm qua áo. Cơn đau xuất hiện nhanh chóng, lan ra khắp cơ thể từ vết đâm. Kẻ đuổi theo Haruki cười khi rút con dao ra. Hắn có định đâm tiếp.

- Từ từ, ta có thể thương lượng, làm ơn. - Nước mắt Haruki ứa ra vì đau, tay giơ lên cố gắng bắt lấy tay của kẻ đâm mình.

Tên đó không nói gì, tiếp tục đâm xuống. Mọi bài học tự vệ vô dụng trong lúc này khi cơn đau làm chậm phản xạ còn cơ thể thì không thể cử động theo ý muốn. Haruki cố gắng chống đỡ một cách bất lực, cậu gần như chẳng thể làm gì để ngăn điều này lại. Gã đàn ông vẫn tiếp tục đâm nhiều nhát vào người cậu. Máu chảy thành vũng trên đường.

Nỗi sợ hãi pha lẫn tuyệt vọng trong những tiếng rên rỉ phát ra từ chàng trai trẻ nằm trên vũng máu. Con hẻm lại trở nên vắng lặng khi những kẻ gây ra điều này rời khỏi đó. Trong mắt Haruki bây giờ chỉ toàn màu đen, không rõ là do bóng tối của môi trường hay do mắt cậu đang nhắm lại. Cũng không quan trọng nữa. Sự sống đang từ từ chảy khỏi cơ thể cậu.

Rồi đột nhiên cơn đau biến mất. Đúng hơn là mọi cảm giác dường như biến mất. Mới một khoảnh khắc trước đó, cơ thể Haruki còn đau nhói, nặng nề, mọi hơi thở đều khó nhọc, cảm giác lạnh lẽo bủa vây xung quanh, thì giờ đây, không có gì cả. "Đây là cảm giác sau khi chết sao?" Haruki tự hỏi. Cơ thể cậu bây giờ dường như nhẹ nhàng tựa không khí. Thực ra miêu tả thế chưa chính xác, phải là cảm giác như không có cơ thể. Không thể nhìn, không có âm thanh, không mùi cũng không vị, cảm nhận về không gian với thời gian biến mất. Tâm trí cậu trôi vô định trong một khoảng không kì lạ đen kịt, trải dài vô tận về mọi hướng. Ở nơi đây thật yên bình, thật ấm áp, thật dễ chịu. Có lẽ cái chết cũng không đáng sợ lắm.

"Rồi mình sẽ giống trong mấy câu chuyện chứ? Đến một căn phòng với cách bố trí kì lạ, gặp mặt một vị thần rồi được đưa đến thế giới khác bắt đầu cuộc sống mới? Có được sức mạnh vượt xa người khác? Lập hậu cung? Trở nên nổi tiếng?" Haruki dần trở nên phấn khích với trí tưởng tượng của mình. Cậu đã chết ở tuổi hai mươi bảy với không một mảnh tình vắt vai, không có gì nổi bật, mờ nhạt trong xã hội. Cậu đã ném mình vào vòng quay tiền bạc giống như mọi người khác, thực sự không biết bản thân muốn gì. Đây là cơ hội, cái chết chính là cơ hội. Lần này sẽ khác. Chắc chắn.

Haruki bỗng bị lôi trở lại thực tại. Cơ thể giờ đây đã có cảm giác. Cậu thấy đau, âm thanh ồn ào vây quanh cậu. Một mùi quen thuộc tràn vào phổi khi Haruki hít thở trở lại. Mùi bệnh viện. Ánh mắt hé mở, nơi đây hoàn toàn trông giống một cơ sở y tế bình thường. Cậu có chút hụt hẫng. Những chiếc đèn huỳnh quanh tròn treo trên trần nhà, phát ra ánh sáng trắng dịu mắt. Tường sơn thắng, rèm cửa trắng, chăn đệm trên giường bệnh cũng màu trắng nốt. Có lẽ ai đó đã tìm thấy Haruki nằm bất động trong hẻm và gọi cấp cứu. Các bác sĩ chắc hẳn đã làm tốt công việc của họ. Cậu khẽ mỉm cười. Quan sát kĩ hơn xung quanh, đây là một phòng bệnh riêng, chỉ có một giường. Bên trái chiếc giường là một cái cửa sổ kính, bên ngoài trời vẫn tối, nhìn ra xa có thể thấy ánh đèn từ các tòa nhà và phương tiện trong thành phố. Haruki ngồi dậy. Tay trái cậu có một mũi kim cắm vào, nó được nối với một cái ống dẫn đến cái túi nhựa chứa dung dịch gì đó treo trên cái giá treo mà cậu không biết tên. Dù sao thì Haruki cũng không phải sinh viên ngành y hay từng được đào tạo về mấy thứ này. Mọi thứ trông bình thường. Trừ một thứ.

"Mình không chắc là ở bệnh viện họ có một cái vòng tròn nhỏ bao gồm hàng loạt kí hiệu khó hiểu, phát sáng và bay lơ lững trong không khí trên bụng của bệnh nhân. Mà từ đầu thì tại sao mình lại ở trong một phòng riêng vậy?". Dòng suy nghĩ lan man bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa kéo ở góc phòng, phía bên phải chiếc giường. Từ sau cánh cửa dường như dẫn ra hành lang, một người phụ nữ cao gầy đi vào, khuôn mặt thanh tú ánh lên vẻ mệt mỏi cùng với mái tóc được buộc gọn. Cô ấy đẹp, một cách thanh thoát và trưởng thành. Đoán chừng tầm ba mươi tuổi.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Cô gái vừa bước vào không dấu nổi vẻ ngạc nhiên. Cô vội chạy ra ngoài. Ở trong phòng vẫn có thể nghe rõ giọng cô ấy: "Bác sĩ! Bác sĩ! Tôi cần gặp bác sĩ! Thằng bé tỉnh rồi!". Được một hồi thì cô gái quay lại trong phòng, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

- Con tỉnh rồi! - Nước mắt ứa ra khi cô đưa tay vuốt mặt Haruki - Là cô đây. Con ổn rồi chứ, còn đau ở đâu không? Con bất tỉnh 2 tuần rồi, con bé Hana lo cho con lắm đấy. Giờ con tỉnh rồi. May quá.

- Cô là ai vậy? - Haruki hoàn toàn không hiểu gì khi nhận được cái ôm từ người phụ nữ - Chúng ta có quen sao? Liệu cô không nhầm lẫn gì chứ?

Người phụ nữ bối rối nhìn Haruki. Khuôn mặt nhẹ nhõm giờ lại tràn đầy lo lắng. Cô ấy nắm lấy vai cậu.

- Cô là Sakura đây mà. Con không nhớ cô sao?

- Có lẽ là có sự nhầm lẫn gì đó ở đây rồi. - Haruki cười gượng đưa tay gãi đầu.

Lúc này một người đàn ông có vẻ là bác sĩ bước vào phòng. Cô Sakura quay ra nhìn vị bác sĩ rồi đứng lên đi về phía ông ấy.

- Bác sĩ đến rồi. Thằng bé không nhận ra tôi. Chuyện này là sao vậy?

- Cô bình tĩnh lại một chút đã. - Bác sĩ trấn an. - Chúng ta không thực sự chắc về điều gì có thể xảy ra nếu một người chưa đạt đến khả năng dùng khí nhất định tiếp xúc với thứ năng lượng đó ở nồng độ cao quá lâu. Đây hẳn là một di chứng do cơ thể chưa đủ khả năng tự bảo vệ chính nó.

- Thằng bé sẽ mất trí nhớ hoàn toàn sao bác sĩ? - Giọng Sakura lo lắng hơn.

- Đây chỉ là di chứng tạm thời thôi, từ từ cậu ấy sẽ có thể lấy lại được ý thức. Giờ thì hãy để tôi làm một chút kiểm tra nhanh cho cậu ấy.

Bác sĩ tiến đến chỗ Haruki - người đang ngồi đông cứng trên giường. Cậu không thể đưa ra bất kì lời giải thích nào hợp lí cho tình huống này. Haruki nhìn chằm chằm khi bác sĩ kéo ghế và ngồi xuống cạnh giường cậu, cô Sakura đứng sau ông ấy.

- Tôi là bác sĩ có trách nhiệm chữa trị cho cậu nên cứ thư giãn, thả lỏng ra và trả lời một số câu hỏi nhanh nhé? Rất nhanh thôi. - Bác sĩ nói một cách từ tốn, đã nhận ra sự lo lắng trong mắt Haruki.

- Vâng, thưa bác sĩ. - Haruki trả lời, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.

- Tên cậu là gì?

- Tanaka Haruki.

- Rất tốt! Cậu vẫn còn nhớ tên của mình. Tiếp nào. Cậu hiện nay bao nhiêu tuổi?

- 27 thưa bác sĩ.

Một cái nhướn mày nhẹ. Vị bác sĩ thì thầm với chính mình: "Cậu ấy có thêm kí ức giả sao? Hay là đã trải qua một loại nhận thức độc nào đó dẫn đến sai lệch kí ức?", vừa thì thầm ông vừa cúi xuống ghi chú gì đó ra tập hồ sơ trên tay.

- Được rồi, chúng ta quay lại nào. - Bác sĩ ngẩng mặt lên. - Cậu có nhớ mình đang học ở đâu không?

- Tôi tốt nghiệp được 5 năm rồi thưa bác sĩ. Có gì nhầm lẫn ở đây thì phải? - Haruki không thể giữ bình tĩnh.

- Chà chà. Tôi hiểu được một chút rồi. Đây sẽ là câu hỏi cuối này. - Bác sĩ lấy một tấm ảnh từ trong tập hồ sơ ra. Giơ lên cho Haruki thấy. - Cậu biết người trong ảnh chứ?

Trong ảnh là một thanh niên tóc đen, khuôn mặt ở mức trung bình, chắc chắn là không xấu nhưng chưa đủ để gọi là đẹp. Tóc của cậu được chải gọn gàng, ánh mắt trong, chứa đầy sự lạc quan. Không giống như mắt Haruki.

- Khá chắc là không thưa bác sĩ. Ý tôi là trong số những người tôi quen thì không có ai trông như thế cả. Những người mà tôi chỉ gặp một lần thì tôi không thể nào nhớ được.

Vị bác sĩ thở dài. Lấy ra một cái gì đó giống gương cầm tay. "Nhìn vào gương đi." Ông ấy đưa nó cho Haruki. Cậu nhận lấy, ngơ ngác. Cuối cùng cậu vẫn quyết định làm theo. Trong gương, thanh niên trên ảnh lúc nãy hiện ra, nhìn Haruki. Cậu sững sờ, mặt cậu giống hệt thanh niên trong ảnh. "Tại sao mình lại trông như thế này?". Cậu định mở lời hỏi nhưng ông bác sĩ đã đứng lên khỏi ghế.

- Cậu có thể giữ cái gương đó, Tanaka à. Giờ thì hãy nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện vào sáng mai được chứ?

Nói rồi bác sĩ bước ra phía cửa, cô Sakura đi theo ông. Hai người đó đứng nói chuyện ở ngoài hành lang. Một lúc sau, chiếc áo blouse biến mất khuất sau cánh cửa mở hờ, cuộc nói chuyện đã kết thúc. Sakura quay vào phòng, đi đến bên giường. Cô đặt một tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Haruki. "Bác sĩ bảo cháu bị di chứng, chưa hồi phục hẳn, có lẽ cần một thời gian nữa. Nên là đừng lo lắng gì cả nhé. Nghỉ ngơi đi. Cô sẽ luôn ở bên cháu." Sakura vòng tay ôm chàng thanh niên trẻ ngơ ngác đang ngồi trên giường rồi đứng dậy rời đi. Khi đã đi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa cô ấy vẫn cố nói với vào phòng.

- Nhớ nghỉ ngơi cho tốt đấy!

Cánh cửa đóng lại sau lưng người phụ nữ. Haruki giờ lại chỉ còn một mình trong phòng, khác là có thêm cái gương mới được đưa cho.

"Tóm lại là thứ quái quỷ gì đang xảy ra nãy giờ vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro