Chap 2: Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười ngày đã trôi qua kể từ khi Haruki tỉnh dậy trong bệnh viện. Các bác sĩ chuẩn đoán rằng cậu bị mất trí nhớ do di chứng từ vụ tai nạn, tuy nhiên không quá đáng lo, cậu sẽ dần lấy lại được ký ức qua thời gian. Bù cho việc trí nhớ bị mất, cơ thể Haruki ngược lại hoàn toàn không bị gì ngoài việc suy yếu nhẹ và có thêm mấy vết chầy xước đang lành dần trên da. Cô Sakura sau khi được chấn an thì cũng yên tâm phần nào nên đã quay trở lại công việc của mình, để lại Haruki cho các bác sĩ chăm sóc.

Thực ra thì không ai bị mất trí nhớ ở đây cả. Haruki đã xuyên không. Bằng một cách nào đấy, cậu xuyên không sang thế giới khác, vào đúng cơ thể của một chàng trai trùng tên với mình. Việc này khá sốc vào lúc đầu nhưng Haruki đã xoay xở thích nghi với nó. Về mặt nào đấy thì việc xuyên không là điều mà bản thân Haruki đã mong muốn từ lâu, chỉ là lần này có hơi bất ngờ.

Thế giới này rất hiện đại, khoa học công nghệ phát triển.Ở các câu chuyện khác khi người ta lạc vào thế giới thời trung cổ, tu tiên hay thậm chí xuyên luôn về tiền sử. Nơi này có bệnh viện hiện đại, nhà cao tầng, điện thoại, xe hơi, bồn vệ sinh tự hoại và mấy cái khinh khí cầu bay trên trời thay cho máy bay. Nhưng khác với thế giới cũ, ở đây tồn tại thứ được gọi là ma thuật. Không phải loại ma thuật hiện lên thành bảng chỉ số rồi tạo ra mấy cái vòng ma pháp giữa không trung bắn chiêu vào nhau, cũng không phải loại niệm chú kèm đũa phép. Phép thuật ở đây tồn tại nhờ vào một thứ năng lượng có ở khắp nơi trên thế giới này: sự màu nhiệm. Có hẳn một ngành nghiên cứu liên quan đến năng lượng này gọi là ngành nghiên cứu huyền thuật học. Thông qua tìm hiểu trong thời gian dài, con người tạo ra các loại nghi thức sử dụng các ký tự đặc biệt xếp theo hình dáng cố định, được khắc trên các loại vật liệu nhất định từ đó điều khiển được sự màu nhiệm và thay đổi thế giới.

Ngoài sự màu nhiệm, ở đây còn có một thứ năng lượng nữa có tên năng lượng kỳ dị. Thứ này tràn ra từ các vết nứt dẫn đến chiều không gian khác, nó chạm đến đâu nơi đó sẽ thành một vùng không gian bị ảnh hưởng và biến đổi theo các cách không thể giải thích, con người nơi đây đặt tên cho các vùng bị ảnh hưởng là khu vực dị thường. Trong khu vực dị thường xuất hiện các dị thể, nhưng sinh vật đi ra từ vết nứt, kỳ lạ, dị dạng, không tuân theo bất kỳ quy tắc nào, đa số là gây nguy hiểm. Ngành khoa học dị thường đã được lập ra để nghiên cứu tất cả những thứ xuất hiện từ khe nứt, cố gắng tìm hiểu cách chống lại hoặc sử dụng chúng cho những mục đích tốt đẹp hơn.

Trong quá khứ, để ngăn chặn sự lan rộng của các vùng dị thường, tổ chức kiểm soát dị thường toàn cầu gọi tắt là ACO đã được thành lập. ACO là tổ chức đa quốc gia, không bị kiểm soát bởi riêng quốc gia nào, không dính líu đến chiến tranh hay vấn đề chính trị, chỉ thực hiện mục đích của chính mình. Nhân sự của họ được gọi là các kiểm soát viên, lựa chọn ra từ những người có phẩm chất ưu tú, được đào tạo chuyên nghiệp, sở hữu trang thiết bị tối tân, nhiệm vụ của họ là tiến vào các khu vực dị thường, thăm dò, nghiên cứu khu vực, sau đó tiếp cận vết nứt và đóng chúng lại bằng các nghi thức phù hợp . Trong vài trường hợp, khi mà các vùng dị thường mang lại những tài nguyên rất đáng giá và không quá nguy hiểm, các kiểm soát viên sẽ giới hạn vùng lan ra của năng lượng dị thường và giữ nguyên khu vực để có thể khai thác cũng như nghiên cứu nơi này một cách an toàn.

Các vùng dị thường được đo lường cấp độ bằng thang đo Paradox, đánh số từ một đến mười. Một là thấp nhất có thể coi là an toàn, còn mười là cấp độ cao nhất và cực kỳ nguy hiểm, ảnh hưởng đến tồn vong nhân loại. Các lần cấp độ mười xuất hiện rất hiếm, nhưng một khi xảy ra nó sẽ được xem là thảm họa toàn cầu, mỗi lần một vết nứt cấp mười xuất hiện loài người sẽ gọi cuộc chiến chống lại nó là chiến tranh dị thường, lần gần nhất đã xảy ra 21 năm trước. Đối phó với các cấp độ khác nhau của các vết nứt, kiểm soát viên cũng được phân loại từ thấp đến cao theo màu, màu sắc này dựa trên một loại nấm xuất hiện trong vùng dị thường và có thể đổi màu ở các vùng có mức nguy hiểm khác nhau. Theo đó, màu trong suốt dành cho các học viên đang được huấn luyện, chưa được làm nhiệm vụ chính quy. Màu nâu dành cho người mới tốt nghiệp chương trình đào tạo, được phép tiếp cận hai mức đầu của vết nứt. Màu xanh là người có kinh nghiệm, xử lí được dị thường mức ba và bốn. Màu đỏ, người đạt mức này được xem là những kiểm soát viên vô cùng thành thạo, có thể đảm nhiệm các vùng đạt cấp độ từ năm đến bảy. Các chuyên gia xử lý dị thường có phân loại là màu tím, họ là những người được giao nhiệm vụ tiếp cận các khu vực mang đặc tính cực kỳ khó lường có sự xuất hiện của các dị thể vô cùng nguy hiểm được đánh số từ bảy đến tám. Và cuối cùng, chuyên gia trong các chuyên gia, những con quái vật giữa người thường, những người thực hiện nhiệm vụ ở những nơi mà gần như đi vào không thể thoát ra, mức cao nhất trong phân loại màu sắc của kiểm soát viên - màu đen.

Đào tạo ra những người tài năng này là các học viện đào tạo kiểm soát viên có trụ sở đặt tại nhiều nơi trên thế giới do ACO thành lập. Những thanh niên đạt đủ mười tám tuổi, trải qua nhiều bài kiểm tra khác nhau để được xem xét gia nhập học viện. Chương trình đào tạo thường kéo dài 6 năm, trong đó 2 năm đầu học viên được đào tạo kiến thức nền tảng kèm theo là huấn luyện thể lực và kỹ thuật tăng cường. Từ năm 3 đến năm 5, học viên được chuyển đến các vùng dị thường nhân tạo nhằm làm quen năng lượng dị thường, huấn luyện chiến đấu thực tế, cùng lúc đó vẫn liên tục kiểm tra củng cố kiến thức nền tảng. Ở năm thứ 6, học viên được tham gia làm nhiệm trực tiếp tại khu vực dị thường cấp một với những người giám sát, cuối năm đó có một bài kiểm tra tại khu vực dị thường cấp hai đã được kiểm soát nhằm đánh giá trình độ học viên cũng như cấp chứng chỉ chính thức. Các trường hợp học viên xuất sắc có thể được tham gia làm nhiệm vụ sớm ngay từ năm 3.

Haruki gốc ở thế giới này là một học viên của học viện đào tạo kiểm soát viên chi nhánh Osterike đặt tại thủ đô của Osterike - một trong bốn siêu cường quốc trên thế giới. Thường thì nam chính sẽ xuyên không vào một phế vật, một nhân tài bị vùi dập, một người bất lực đến mức tự kết liễu đời mình hoặc một người bị phản bội và hãm hại bởi những người họ tin tưởng. Haruki không như thế. Chủ nhân gốc của cơ thể này có bố mẹ là các kiểm soát viên ở cấp độ màu tím, tuy nhiên cả hai người đã chết trong một sự cố khi cậu còn rất bé. Cô Sakura là bạn thân của bố mẹ cậu, còn chồng cô ấy lại là kiểm soát viên cùng làm nhiệm vụ với hai người họ. Nên ngày mà Haruki mất người thân, cô Sakura đã nhận nuôi và chăm sóc cậu như con ruột. Cô có một người con gái tên Hana, nhỏ hơn Haruki, hiện đang là năm nhất tại một trường đại học đào tạo nghiên cứu viên. Quan hệ giữa hai người rất tốt, như anh em ruột trong gia đình. Khi gia nhập học viện, Haruki thể hiện sự tài năng của mình khi mà được tham gia làm nhiệm vụ ngay năm thứ 4, sớm hai năm. Cũng chính trong lần làm nhiệm vụ đầu tiên, cậu bị dính phải sự cố do lũ dị giáo gây ra dẫn đến phải nhập viện như hiện tại.

Đó là những gì Haruki biết về chính mình và thế giới này qua một số dòng ký ức mơ hồ của chủ nhân cơ thể kèm lời kể của mọi người cũng như sách báo cậu đọc. Bây giờ là chín rưỡi sáng, Haruki đang ngồi đọc sách trên giường trong phòng bệnh chờ đến giờ ăn trưa. Bệnh nhân nhập viện ở đâu cũng vậy, không thực sự có nhiều thứ để làm. Sáng cậu dậy sớm, tập vài bài thể dục để lấy lại cảm giác cơ thể, sau đó ăn sáng, uống thuốc. Cả buổi sáng tiếp theo sau đó Haruki sẽ chỉ đơn giản là đi lại quanh bệnh viện hoặc đọc sách trong phòng bệnh chờ đến giờ ăn trưa. Ăn trưa xong thì lại uống thuốc và nghỉ ngơi rồi đến chiều. Buổi chiều thú vị hơn chút, cậu được huấn luyện hồi phục khí đang bị hỗn loạn trong cơ thể. Khí là năng lượng màu nhiệm được con người hấp thụ và chuyển hóa trực tiếp nhằm tăng cường sức mạnh cho cơ thể. Khí được chia làm bốn đẳng cấp. Nhất đẳng là mọi người sinh ra đều đạt được, khí chảy sẵn trong cơ thể như máu, tập luyện thể chất sẽ giúp lưu thông khí làm cơ thể khỏe mạnh. Nhị đẳng, ở đẳng này thông qua luyện tập thể chất thời gian dài mà đạt được tự nhiên, có thể điều khiển khí chủ động và phóng ra ngoài, các võ sư và vận động viên đều đạt được. Tam đẳng, mức bắt buộc của quân đội, thông qua huấn luyện khắc nghiệt và bài bản, con người có thể hấp thụ năng lượng từ môi trường và chuyển hóa thành khí theo ý muốn chứ không cần đợi hồi phục từ từ như hai đẳng trước, khí khi phóng ra ngoài ở đẳng này có dạng đặc như chất keo, mang sức mạnh rất lớn, một số người có khả năng biến khí của họ thành các nguyên tố tự nhiên như lửa, băng, sét,.... Tứ đẳng giống tam đẳng nhưng người dùng khí có thể hấp thụ cả năng lượng dị thường, khí phóng ra cô đặc và mang sức mạnh lớn hơn nhiều, đây là đẳng cấp tối thiểu của một kiểm soát viên.

Đang chăm chú đọc sách bỗng có ai đó gõ cửa phòng bệnh. Một dọng nữ từ ngoài vang lên

- Chị vào được chứ?

Không phải dọng cô Sakura nhưng nghe khá quen, có lẽ là người quen mà Haruki chưa nhớ ra.

- Dạ vâng cứ vào đi ạ! - Haruki đáp.

Cánh cửa được mở ra, một người con gái bước vào. Thứ cô ấy đeo trên cổ làm Haruki chú ý. Một tấm thẻ trông giống thẻ tên của quân đội và có màu đen. Cậu biết đó là thứ gì, đó là thứ được dùng để xác định cấp bậc kiểm soát viên. Và nó có màu đen. Người con gái đang đứng trong phòng bây giờ là một kiểm soát viên với phân cấp cao nhất. Khác với những gì người ta có thể tưởng tượng về một người đủ khả năng xử lý những thứ có thể hủy diệt nhân loại, cô gái đứng trước mặt Haruki trong hoàn toàn bình thường. Cô ấy nhìn rất trẻ có mắt đen, tóc đen, chiều cao trung bình, quanh người tỏa ra một bầu không khí dễ chịu và thân thiện. Chiếc áo khoác cô ấy đang măc có màu đen, trên ngực là ký hiệu với hình chữ thập nằm bên trong một hình tròn, có vẻ là một dạng đồng phục. Haruki đoán nó là đồng phục vì ngoài hành lang cũng có hai người mặc chiếc áo y hệt, đang quay lưng về phía cửa, một nam một nữ, nam trông rất cao và đô con, nữ thì có mái tóc đỏ nổi bật, nhìn hai người họ như thể là cấp dưới đang đứng canh cho sếp vậy.

- Ngại quá, dạo này mọi người đều bận nên khi nghe tin em gặp phải chấn thương bọn chị không đến thăm được, chị đến đây thăm em cũng là trùng hợp thôi. Thật may là nơi này cùng đường đến chỗ chị làm nhiệm vụ. - Cô gái vừa nói vừa cầm một túi đồ to đặt lên bàn. - Trong này là ít bánh kẹo từ nhà và vài loại thức uống giúp hồi phục cơ thể, em nhớ dùng nhé.

- Em cảm ơn chị rất nhiều. - Haruki đứng dậy đỡ lấy túi đồ. - Em hỏi cái này có chút lạ nhưng mà,....... Chị là ai thế?

Cô gái nhìn Haruki, mắt mở to.

- Chị có nghe rằng em bị mất trí nhớ nhưng không ngờ lại đến mức này đấy. Vậy vụ em quên luôn cô Sakura là thật à?

- Dạ vâng.........

- Được rồi, chị hiểu rồi. Chị tên là Natsuko, Kawakami Natsuko. Nói thế chắc em vẫn không nhớ được đâu. Có thể coi chị là học trò của bố em cũng được, tuy ông ấy chỉ làm thầy chị sau một thời gian ngắn thôi.

- Ra là vậy, thật xin lỗi vì quên chị. - Haruki cúi đầu.

- Không sao không sao, em hồi phục cho tốt là được - Natsuko xua tay, môi mỉm cười nhẹ. - Còn vài người nữa giống chị đấy, một lúc nào đấy em sẽ gặp họ thôi, cố nhớ dần đi nhé cậu bé.

- Dạ..........

Cô gái tóc đỏ bỗng từ ngoài cửa đi vào trên cổ cũng đeo thẻ màu đen, cô ấy mỉm cười và chào bằng ánh mắt với Haruki. Haruki gật đầu chào lại. Cô gái tóc đỏ tiến lại gần ghé sát vào tai chị Natsuko nói thầm gì đó. Ánh mắt chị tỏ vẻ chán nản.

- Chà, chị có việc cần giải quyết bây giờ, tuy muốn mời em đi ăn trưa nhưng không được rồi. - Chị Natsuko đứng dậy khỏi ghế.

- Chị có việc thì cứ giải quyết đi ạ. Em vẫn ổn không sao đâu ạ

- Vẫn ổn thì tốt. Nhớ chăm sóc sức khỏe, sớm hồi phục. Bọn chị rất mong chờ em tham gia guild Thợ săn đấy. Thôi chị đi đây.

- Em chào chị!

Natsuko vừa đi nhanh ra cửa vừa vẫy tay để chào Haruki, cô gái tóc đỏ và thanh niên trông đô con đi theo sau. Bọn họ trông rất vội, chỉ một thoáng đã biến mất, khi ba người đó đi khuất sau cánh cửa cậu thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân của họ. Thực sự không nên coi thường kiểm soát viên.

Một lúc sau, lại có ai đó tiến vào phòng bệnh của Haruki. Một người đàn ông với mái tóc bạc, nổi bật lên trên khuôn mặt là một vết sẹo dài kéo từ sống mũi bên trái đi qua cổ và xuống đến vai. Haruki biết người này. Khi học viên đi huấn luyện ở vùng dị thường, họ sẽ có những người giám sát là các kiểm soát viên được cấp chứng chỉ giáo viên. Đây là giám sát viên của cậu, thầy Ivan, mỗi ngày thầy sẽ đến giúp cậu huấn luyện điều chỉnh lại khí. Thầy mới đạt chứng chỉ gần đây, do bị chấn thương nặng không được phép làm nhiệm vụ nên thầy đi làm giám sát bọn học viên chúng tôi. Thầy Ivan khá vui tính và tận tâm dù mặt có chút đáng sợ. Hôm nay thầy đến sớm hơn mọi khi.

- Em chào thầy, thầy đến sớm vậy.

- Chà chào em, hôm nay không có gì làm nên đến rủ em đi ăn trưa rồi chiều mình huấn luyện luôn.

Ivan chú ý đến cái túi để trên bàn. Ông tiến đến gần để nhìn.

- Ồ! Thực phẩm hỗ trợ hồi phục cao cấp này, thứ này rất đắt luôn đấy. Sao em có vậy? - Thầy Ivan vừa nhìn cái hộp trong túi đồ vừa nói.

- Dạ có người tặng ạ. - Haruki đáp.

- Người quen của em giàu vậy sao. - Ivan nói một cách thích thú.

- Thực ra em không nhớ chị ấy là ai, nhưng chị ấy bảo có quen em từ trước xong còn là học trò của bố em nữa.

- Em nói tên cô ấy thầy thử nghe xem.

- Chị ấy bảo bản thân tên là Kawakami Natsuko, rồi guild Thợ săn gì đó em không chắc nữa. Chị ấy còn đi cùng hai người nữa.

Thầy Ivan im lặng. Ông ấy nhìn chằm chằm Haruki như suy nghĩ gì đó. "Mình nói gì lạ à?" Haruki nghĩ thầm khi bị nhìn. Được một lúc, Ivan lên tiếng.

- Không ngờ em quên được guild Thợ săn luôn đấy nhóc, cái sự cố đó xóa sạch trí nhớ em luôn rồi hay gì?

- Ý thầy là sao vậy?

- Trước đây em thần tượng bọn họ cực kỳ, không lần nào là thầy không thấy em nhắc về họ, rồi thì em muốn gia nhập đến mức nào, rồi thì quyết tâm đến cùng. Giờ thì em quên hết luôn rồi, cũng khá đáng buồn.

- Chị Natsuko nổi tiếng vậy cơ ạ?

- Nổi tiếng? Phải là rất nổi tiếng. Ai mà nói chưa từng nghe tên bọn họ thì khả năng cao người đó nói dối hoặc mất trí nhớ, thầy chắc là thế. - Ivan cười khẩy.

- Thầy đừng cười em nữa và kể đi thầy. Em muốn nghe. - Haruki dùng giọng năn nỉ.

- Cũng được thôi. - Ivan nhìn đồng hồ. - Nhưng cũng trưa rồi, đi ăn với thầy nào. Vừa ăn vừa nói chuyện.

Haruki gật đầu và khoác tạm cái áo khoác gió của cậu ra bên ngoài bộ đồ bệnh nhân. Cậu đeo giày rồi đi theo thầy Ivan ra khỏi phòng bệnh. Thầy Ivan đóng cửa phòng giúp Haruki rồi hai người bước đi cùng nhau qua hành lang bệnh viện.

- Mỳ xào hải sản với cơm rang em thích món nào hơn? - Ivan hỏi.

- Em chọn mỳ xào. - Haruki lập tức đáp.

- Chà có vẻ riêng gu ăn uống của em thì không bị xóa đi mất. - Thầy Ivan cười.

- Vâng có lẽ vậy? - Haruki cũng tò mò về điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro