Chap 3: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho hai suất mỳ xào nhé! – Thầy Ivan ra hiệu cho nhân viên phục vụ

- Hai anh có muốn gọi thêm gì nữa không ạ. – Nhân viên phục vụ ghi chép vào sổ tay.

- Em muốn uống gì đó không? – Ivan quay sang Haruki.

Đáp lại câu hỏi vừa rồi là một cái lắc đầu nhẹ.

- Tạm thời thì chỉ vậy thôi.

Nhân viên phục vụ cúi người chào rồi quay người đi. Hai thầy trò Haruki giờ đang ngồi đối diện nhau trong quán ăn.

- Cô ấy xinh thật đấy. Em có nghĩ thế không? – Ivan nhìn nữ phục vụ vừa rời đi.

- Thầy tập trung vào chuyện chính đi thầy.

- Được rồi, thằng nhóc này thật là. Quay lại chủ đề chính. Trước hết, em vẫn nhớ guild là cái gì đấy chứ?

- Dạ có thưa thầy! Em đã đọc tài liệu rồi.

- Tốt đấy.

Các kiểm soát viên không bao giờ thực hiện nhiệm vụ một mình. Tính chất dị thường của công việc luôn yêu cầu bắt buộc phải có các nhóm tối thiểu ba người đi cùng với nhau. Tuy nhiên, trước đây các kiểm soát viên thường hoạt động độc lập, khi tham gia các nhiệm vụ bọn họ sẽ chủ động ghép nhóm tạm thời với người khác, hoặc được phân vào một nhóm ngẫu nhiên cũng tham gia nhiệm vụ. Để tránh sự phiền phức và thiếu hiệu quả này, một vài người thân quen với nhau sẽ lập thành một guild, hay nói cách khác là một nhóm cố định. Điều kiện lập thành guild rất đơn giản, nhóm phải có ít nhất năm thành viên, người đứng ra đăng ký thành lập phải từ cấp bậc màu đỏ trở lên. Khi này, các nhiệm vụ thay vì được gửi trực tiếp đến cá nhân sẽ được gửi đến guild, còn guild có trách nhiệm phân công thành viên thực hiện. ACO sẽ ưu tiên giao nhiệm vụ cho guild do họ luôn có sẵn các nhóm để thực hiện nhiệm vụ, ngoài ra, người mới cũng ưu tiên gia nhập guild để học hỏi thêm kinh nghiệm và được những người đi trước hỗ trợ.

- Guild Thợ săn. – Ivan dùng dọng kể chuyện. – Được thành lập bởi tám người. Trong số đó có cô gái mà em đã gặp hôm nay ấy.

- Chị Natsuko?

- Ừm. Đúng vậy. Khá chắc em cũng biết những người còn lại, chỉ là em quên mất thôi. Bọn họ đều cùng quê với em, đến từ Vienna. Trùng hợp nữa là, họ đều là cựu học viên khóa 150 của trường ta.

- Vậy là tiền bối của em rồi. – Haruki cảm thấy phấn khích về điều mình vừa nghe.

- Đúng đúng. Bố em ngày đó là giáo viên hướng dẫn của tám người đó, sau này thì có làm nhiệm vụ chung vài lần. Nghe nói mối quan hệ giữa mấy người khá tốt nên khả năng cao qua đó em quen biết mấy người bọn họ.

- Bố em cũng từng làm giáo viên sao?

- Có lẽ là anh ấy lúc đó đang trong giai đoạn hồi phục giống thầy thôi.

- Ra vậy...

- Mà, quay lại nào. Tám thành viện sáng lập guild thợ săn thực sự là một đám trẻ rất tài năng. Tốt nghiệp và sở hữu chứng nhận ngay trong năm ba học tại trường. Sau khi ra ngoài, chỉ mất bốn năm để nhận được cấp bậc cao nhất của kiểm soát viên. Tốc độ phát triển thật khiến người ta nổi cả da gà. Nhưng, đấy không phải thứ khiến bọn họ nổi tiếng.

Nữ phục vụ mang đến hai đĩa mỳ xào nghi ngút khói đặt lên bàn. Ivan và Haruki đều quay ra nhìn người phục vụ. Cô ấy mỉm cười nhẹ và gật đầu, hai thầy trò cùng làm điều tương tự. Sau khi cô gái rời đi, Ivan lấy đũa đưa cho Haruki rồi lấy cho mình một đôi. Ông tiếp tục:

- Hai mươi năm trước, chiến tranh dị thường lần năm diễn ra. Cái vết nứt khổng lồ mang theo thứ năng lượng kì dị đó xuất hiện trên biển đen, ngay cạnh một quần đảo với đông dân cư sinh sống. Do vị trí địa lý, ACO đã không thể tiếp cận nơi này nhanh chóng, họ chỉ có thể tạm thời tạo kết giới ngăn khu vực dị thường mở rộng hơn khi mà nó đã nuốt trọn quần đảo gần đó, tạo thành một vùng dị thường cấp mười rộng gần năm trăm ki lô mét vuông. Sáu triệu kiểm soát viên được điều động ngay lập tức, trước đó một nhóm nhỏ hai mươi người được cử đi do thám đã mất liên lạc hoàn toàn trong chưa đầy mười giây. Nhận thấy kết giới chỉ có khả năng giữ ổn định cho khu vực một thời gian ngắn, bên trên đã đưa ra chỉ thị đổ bộ hàng loạt nhằm đóng vết nứt nhanh nhất có thể với sự dẫn đầu của hai trăm nghìn hắc sắc kiểm soát viên.

- Guild Thợ săn cũng tham gia ạ?

- Phải. Cả tám người khi này đã đạt trình độ màu đen, đều tham gia. Mọi việc lúc đó không đượt tốt cho lắm, nói thẳng là rất tệ. Ba tuần trôi qua, người bên ngoài kết giới liên tục duy trì kết giới trong vô vọng khi mà vùng dị thường tiếp tục mở rộng một cách chậm rãi. Người bên trong thì chỉ phát ra được một vài thông tin bị nhiễu, chủ yếu là thông báo thương vong cũng như mấy tiếng la hét vô tình truyền ra ngoài. ACO đã tính đến việc phải di tản dân cư trong khi tiếp tục làm chậm tốc độ mở rộng của dị thường, chờ thêm thông tin từ phía bên trong. Có ai đó khi đó đã nói rằng "Chúng ta không thể cử thêm người vào bên trong được, sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả, ta chỉ có thể ở đây, cầm cự và cầu nguyện cho đến khi những người bên trong hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là chết hết.". Chà, em thấy đấy, tình thế khá vô vọng.

- Vậy làm cách nào bọn họ đóng nó lại được.

- Thầy không biết. – Ivan lắc đầu.

- Dạ? – Haruki ngơ ngác với câu trả lời vừa được nhận.

- Cái vết nứt cấp mười đó, bỗng nhiên đóng lại. Hơn một nửa kiểm soát viên đã chết hoặc hóa điên, dân thường bị cuốn vào chuyện này tử thương vô số, một vùng biển rộng lớn vẫn còn sót lại đống dị thể khổng lồ giờ là những cái xác trôi nổi và dư âm năng lượng dị thường. Những người ở bên ngoài kết giới kể lại, khi vết nứt đóng lại, một con thuyền nhỏ đã xuất hiện từ phía xa, trên thuyền là thành viên guild Thợ săn, một người trong số đó đã đại diện nói với những kiểm soát viên đang ngơ ngác ở phía bên kia kết giới rằng: "Nhiệm vụ đã hoàn thành, xin hãy cử nhân viên vào thu dọn và cấp cứu những người bị thương, bọn tôi nghỉ đây.". Lúc đó không ai hỏi gì thêm, tất cả đơn giản chỉ lao vào xử lý những thứ còn lại sau trận chiến.

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Bình tĩnh nghe tiếp nào. Sau đó khi phỏng vấn những người sống sót và còn tỉnh táo, tất cả đều mô tả rằng bên trong vùng dị thường đó không khác gì địa ngục. Không gian bị vặn xoắn lại theo mọi hướng, phía trên đầu xuất hiện bề mặt phản chiếu của mặt biển, mặt trời, mưa, tuyết, sóng thần xuất hiện cùng lúc, những hòn đảo lúc ẩn lúc hiện, tầm nhìn ở vài khu vực bị hạn chế xuống chỉ còn đủ nhìn thấy tay của bản thân. Hoàn toàn mất phương hướng và liên lạc. Lũ dị thể xuất hiện khắp nơi, dưới mặt nước là những con quái vật khổng lồ dài vài chục mét trông giống lươn với hàng ngàn con mắt phát sáng có thể tạo ảo giác, trên mặt biển xuất hiện dị thể hình người phát sáng lướt đi trên mặt nước mang năng lực làm mọi thứ chúng chạm vào bốc cháy kể cả băng hay nước biển, những hình hài giống trẻ sơ sinh nhưng đôi mắt bị khoét chỉ còn hốc mắt bay trong không khí, trên bầu trời lũ kí sinh trùng to như mấy con trăn rơi xuống thay vì mưa,... Các kiểm soát viên dày dặn nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng sinh tồn và cố đưa bất kỳ thông tin hữu ích nào ra phía ngoài chứ không ai còn đủ khả năng nghĩ đến việc đóng vết nứt. Tất cả mọi người đều đưa ra miêu tả giống nhau. Tất cả, chỉ trừ guild Thợ săn, những người khi được hỏi thì chỉ trả lời rằng bản thân đã làm hết sức và hoàn thành nhiệm vụ. Vài nhóm trong quá trình hành động tình cờ gặp thành viên guild Thợ săn và được giúp đỡ kể rằng: "Bọn họ né tránh các khu vực nguy hiểm rất hoàn hảo, tiêu diệt tất cả những thứ cản đường, đưa những người bị thương đến nơi an toàn sau đó tiếp tục hành trình mà không hề chậm trễ, cứ như là bọn họ biết bản thân đang làm gì và cần làm gì vậy."

Ivan dừng lại hít thở một chút.

- Không ngạc nhiên lắm, mọi người sau đó đều đồng ý rằng guild Thợ săn là những người có công lớn nhất trong lần này. Họ được coi là những người trực tiếp chấm dứt chiến tranh dị thường lần năm và là huyền thoại sống trong giới kiểm soát viên.

- Đỉnh.... đỉnh quá. – Haruki mở to mắt.

- Đúng thật nhỉ, cơ mà em biết gì không? Thực sự thì không ai tận mắt thấy guild Thợ săn đóng vết nứt cả. Nên nhiều người đã nghi ngờ, họ truyền tai nhau là guild Thợ săn chỉ là lũ ăn may và được phóng đại quá mức. Vài bên không tham gia trực tiếp còn phủ định kết quả lần này, tự vỗ ngực cho rằng việc mất đến ba tuần cùng lượng nhân lực khổng lồ là do những người tham gia qua kém cỏi, nếu là bản thân thì chắc đã hoàn thành lâu rồi.

- Một lũ ghen ăn tức ở. – Haruki tỏ ra khinh thường. – Sau đó thì sao thầy? Mấy anh chị Thợ săn có đến đấm vào mặt mấy tên đó cho chúng tỉnh ra không?

- Họ không làm thế nhóc à. Cơ mà làm một việc khác gần giống thế.

- Việc khác?

- Nó có liên quan đến cái chết của cha mẹ em đấy.

- Là.... là sao cơ ạ? Sao lại có bố mẹ em ở đây.

- Năm năm sau chiến tranh dị thường lần năm, xảy ra một sự kiện khác. Ba mẹ em cùng nhóm của mình, hợp tác với hai nhóm nữa thực hiện một nhiệm vụ hộ tống đoàn nghiên cứu tiến vào khu vực dị thường đã kiểm soát nhằm mang về một mẫu vật có giá trị cao, một thứ mà nếu nghiên cứu thành công có thể gia tăng đáng kể hiệu quả của các kết giới hiện có. Nhưng sự cố đã xảy ra, một nhóm đã phản bội, dẫn đầu bởi hắc sắc kiểm soát viên tên Joshep, tên này đã nhận tiền dẫn đường cho một lũ dị giáo xâm nhập bên trong, kết quả là cái chết của toàn bộ thành viên tham gia, bao gồm bố mẹ em.

Haruki không biết nói gì. Cậu chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện.

- ACO sau khi biết chuyện đã đệ đơn lên chính phủ tất cả các nước, đưa Joshep trở thành tội phạm truy nã đa quốc gia cấp cao nhất, cấp S. Một bên thì cố gắng thu hồi dị vật bị cướp đi mất, một bên khác là tìm kiếm tung tích của tên Joshep đang bỏ trốn. Dị vật thì đã được thu hồi một phần, còn Joshep, họ tìm thấy hắn nhưng cơ bản không làm được gì. Joshep đã trốn đến một thành phố đảo, nơi mà nhờ sự quen biết hắn đã gia nhập và trở thành thành viên cấp cao của tổ chức tội phạm đang gần như nắm quyền điều hành nơi này. Với gần hai mươi nghìn thành viên, toàn bộ là các thành phần đặc biệt nguy hiểm, dưới quyền có vô số tên lâu la. Chúng điều hành các sòng bạc, ổ mại dâm, cho vay nặng lại, bảo kê, buôn bán người,.... không gì là không dám làm. Chính quyền thành phố cũng có người của chúng. Bản thân quốc gia sở hữu thành phố đó chỉ là một quốc đảo nhỏ, ban lãnh đạo kém cỏi và tham nhũng tràn lan nên không thể động chạm đến lũ tội phạm kia. Các nước khác không tiện đưa quân sang, đưa ít người sang thì không có ý nghĩa gì còn đưa nhiều người sang thì lại giống phát động chiến tranh. Bản thân ACO cũng bất lực, không có bên nào muốn tham gia bắt giữ Joshep do tổn thất mang lại là quá lớn, các guild lớn lo về tổn thất còn guild nhỏ hay những người không có guild lại càng không cần nói, đi khác nào tự sát.

- Vậy. Mọi người cứ để thằng đó ở đó và không ai làm gì? – Haruki nằm chặt tay trên bàn.

- Tất nhiên là không, có người rất tức giận, giống em. Chỉ sáu ngày sau khi vị trí Joshep được tìm thấy, trong khi các bên vẫn đang đưa đẩy trách nhiệm qua cho nhau, thì hai giờ chiều hôm ấy, guild Thợ săn được xác nhận là đã đặt chân lên đảo, cả tám người. Không mất quá lâu để có chuyện xảy ra, ba rưỡi sáng ngày hôm sau, một sinh vật khổng lồ giống dơi nhưng có mỏ quạ và mắt như loài tắc kè bay trên đầu tòa nhà văn phòng lãnh đạo thành phố, nó mang theo một cái túi to cắp ở chân rồi thả xuống ngay trước tòa nhà. Đoán xem bên trong có gì? Joshep, đồng đội của hắn cùng vài tên lãnh đạo cấp cao của tổ chức tội phạm nằm trong cái túi, tất cả đều bất tỉnh, tay chân bị trói chặt, cổ tay bị bẻ gãy, xương ống đồng bị dập nát, trên người đầy vết thương chằng chịt, nhưng tất cả vẫn sống. Thú vị thay, những kẻ dẫm đạp lên người khác để sống, tên Joshep kẻ được gọi là máy nghiền với sức mạnh kinh người, những tên tội phạm nguy hiểm là nỗi khiếp sợ của cư dân ở đây, giờ bị nhét trong một cái túi, xếp chồng lên nhau không khác gì mấy cái giẻ rách bị quăng vào bãi rác. Thứ sinh vật đã mang bọn chúng đến đây được điều khiển bởi Hayashi Hikari, một thuần hóa sư và cũng là một trong tám thành viên sáng lập guild Thợ săn. Cậu chắc chắn từng quen cô ấy. Cô ấy cưỡi trên lưng một con sói màu đen tuyền, bao bọc xung quanh bởi khói với đôi mắt đỏ phát sáng, đi đến bên cạnh cái túi, thông báo với người cảnh vệ đang ngơ ngác đứng nhìn: "Tôi thuộc guild Thợ săn, các kiểm soát viên được cấp phép đến đây nhằm bắt giữ tội phạm truy nã đã vi phạm nghiêm trọng quy định của tổ chức. Giờ bọn tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, việc thu dọn đành nhờ mọi người giúp đỡ. À, và xin lỗi vì đống lộn xộn."

Ivan vừa nói vừa cười.

- Em thử nghĩ đi, nhóc con. Một lũ tội phạm đặc biệt nguy hiểm, có cả cựu hắc sắc kiểm soát viên, chỉ trong một đêm, ba phần tư bọn chúng bị giết sạch, số còn lại bị bắt trong khi cố bỏ chạy. Thật quá thú vị. Bãi chiến trường mà guild Thợ săn để lại trông kinh khủng đến mức người ta đã gọi đêm hôm đấy là sự kiện đêm máu. Sau hôm đó, không một ai dám nghi ngờ năng lực của guild Thợ săn, huyền thoại vào năm chiến tranh dị thường diễn ra lại được mang ra kể. ACO chính thức coi guild Thợ săn là các cá nhân xuất sắc nhất trong ngành, được tin tưởng đầu tiên khi xuất hiện các nhiệm vụ có độ khó cao và được trao cho rất nhiều đặc quyền không ai khác có. Từ tám người ban đầu, giờ họ có mười tám người là thành viên, khá ít nhưng tất cả đều có cấp bậc màu đen, do được đánh giá là guild có độ khó đầu vào cao nhất cũng như trình độ huấn luyện người mới tốt nhất trong giới. Em chính là người quen của những người như thế đó, còn được kỳ vọng rằng sẽ gia nhập trong tương lai nữa chứ. Nên là, cố gắng lên nhé nhóc, thầy cũng đặt kỳ vọng vào em.

"Giờ nghe giống nhân vật chính hơn một chút rồi đấy." Haruki nghĩ thầm. Cảm xúc của cậu giờ tương đối khó tả. Có lẽ cuộc sống mới của cậu giờ mới chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro