Chap 2: Nhiệm Vụ Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hồi nhỏ Tư Hạ đã được mẹ đưa đi học võ, mẹ cô sợ cô lớn lên bị người khác bắt nạt nên khi cô lên 10 tuổi đã cho cô đi bái sư. Một phần vì công việc của cha mẹ cô luôn rất bận rộn không thể quan tâm cô nhiều được nên cha mẹ cô liền tìm thứ cho cô học.

Vì vậy ngoài võ học ra cô còn biết vẽ biết chơi sáo trúc và đàn kalimba, mỗi khi cô thông thạo hết thứ này mẹ cô liền cho cô học thứ khác liên tục như vậy dần dần cô thành một người hướng ngoại luôn. Là một học sinh năng nổ, hoạt bát sau khi lên đại học cô thường xuyên đi cắm trại và đu lịch, leo núi các hoạt động ngoài trời với các bạn nên mấy kỹ năng sinh tồn gì đó cô vẫn là biết.

Nhưng vì phụ thân cùng mẫu thân cô đều là bác sĩ một người học đông y một người là tây y nên cuối cùng cô vẫn đi theo con đường y học nối nghiệp gia đình làm một bác sĩ tốt. Mẹ cô có mở một hiệu thuốc đông y tại nhà nên từ lúc lọt lòng cô đã tiếp xúc với các loại dược thảo rồi, ngày đó tây y không phát triển như bây giờ, đông y vẫn là chủ yếu.

Mẹ cô có cô vẫn ngày ngày cõng con đi hái thuốc khám bệnh liền cũng vừa khám vừa chăm cô sau đó lên vài tuổi cô liền đi theo mẹ làm một cái đuôi nhỏ theo mẹ hái thuốc. Thời gian trôi dần lên 10 tuổi cô còn tinh thông các loại thuốc hơn cả mẹ cô đã biết bốc thuốc cân đo đong đếm liều lượng. Ngẫu nhiên còn có thể chuẩn ra bệnh sau đó lên 15 tuổi liền thay mẹ cô bắt mạch khám bệnh. Đông y cứ như hơi thở của cô vậy cô cũng yêu thích đông y hơn tây y. Cùng đi học 3 năm đại học với các bạn nhưng cô cũng đã có kinh nghiệm 20 năm gắn bó với đông y, hơn 10 năm tìm hiểu thảo dược và hơn 5 năm thời gian khám bệnh bốc thuốc. Dù lên đại học cũng chưa ai từng chê lấy một lời về y thuật của cô

Cuộc sống của cô chính là bình đạm như vậy mà trôi qua, ngoài trừ lúc tham gia các khoá học còn lại chính là bốc thuốc khám bệnh.

Tư Hạ mở balo bên trong còn nửa chai nước và vài thanh socola, đồ ăn vặt cùng một con dao rọc giấy nhỏ cùng với 1 ít tiền, gương soi, son môi, đàn kalimba và vài miếng băng vệ sinh. Cô luôn có thói quen chuẩn bị kỹ càng mọi thứ vì ngày đèn đỏ của cô dạo gần đây không được chính xác lắm nên lúc nào cô cũng dự bị mấy miếng băng vệ sinh phòng trừ lúc cấp bách. Còn đàn kalimba thì Tư Hạ thực thích đem theo, cô thực thích âm thanh mà đàn kalimba đem đến, trong trẻo và vang vọng thực vui tươi.

Mỗi lúc đi cắm trại cô sẽ vừa đàn vừa hát cùng mọi người trong ánh lửa bập bùng, thực vui vẻ. Tư Hạ thở dài, thực nhớ mọi người nơi địa cầu a.

Nhìn những đồ trong balo xem ra không có cái gì phòng thân được rồi, dao rọc dấy quá ngắn còn chưa sắc bằng móng vuốt của cô hiện tại, nghĩ rồi Tư Hạ chợt muốn hoá thân thử sức mạnh của hình thái kia một chút. Trước tiên phải tìm nơi an toàn để balo cùng đồ của cô đã. Xem nào, cô nhìn quanh, trên cây có vẻ khá ổn. Tư Hạ đeo balo lên cầm lên áo khoác rồi ngay lập tức trèo lên cây treo balo và áo khoác lên một cành cây chắc chắn sau đó biến đổi.

Một con hồ ly có thân màu trắng muốt như tuyết hiện ra theo sau đó là một cái đuôi trắng nhưng phần chóp đuôi lại đỏ rực như lửa. Dưới mắt nó có hai vệt đỏ bắt đầu từ phần giữa mắt kéo dài đến qua đuôi mắt.

Cô dùng miệng ngậm lấy quần áo treo lên rồi nhảy từ cành cây này đến cành cây khác ngay lập tức thay đổi vị trí của mình để tiện phân tán mùi hương khiến kẻ địch khó phát hiện. Đừng hỏi vì sao hồ ly biết trèo cây, thứ nhất là do cô căn khoảng cách giữa các cành cây chuẩn, thứ hai là do sức bật của hình thái này tốt dù gì cô cũng là thú hai văn a.

Cô dừng chân ở một cành cây có tán lá xum xuê yên lặng chờ đợi con mồi đến, hệ thống nói có nguy hiểm thì nhất định có dã thú nào đó đang hướng về phía cô mà đến nên nó mới cảnh báo.

5 phút sau một thỏ cực to chạy tới, con thỏ này phải to gấp 3 gấp 4 thỏ bình thường ở trái đất thực sự to lắm. Một đôi con ngươi đỏ như máu đảo qua đảo lại mũi thì luôn đánh hơi xung quanh. Tư Hạ thấy nhưng chỉ yên lặng quan sát. Thỏ thì cô săn qua nhiều rồi, à quên chưa nói, Tư Hạ trong lúc cắm trại ngẫu nhiên vẫn sẽ đi săn tuy không thiện nghệ như thợ săn nhưng săn vài ba con thỏ cùng lần theo dấu vết con mồi thì cô biết. Khi tìm hiểu về các khoá dã ngoại cắm trại cô từng tưởng tượng về việc mình lạc trong rừng lạc khỏi đội ngũ rồi không biết đi săn không biết tìm nguồn nước đói khát đau khổ, rồi không có cách gọi cứu hộ nên cô đã đi học một khoá sinh tồn cơ bản. Chỉ dừng lại ở việc biết đặt một vài loại bẫy bình thường, cách tìm nguồn nước, cách tránh dã thú, làm gì khi bị tấn công và một chút kiến thức về việc đi săn mà thôi .

Trong lòng Tư Hạ bây giờ đang cảm ơn trời đất vì cô đã lựa chọn đi học khoá học đó vì thế mà bây giờ cô không lo bị đói.

Lúc này dù nhìn thấy con mồi đã đến gần nhưng cô vẫn chưa hề động chút nào nhưng ngay khi cô thấy con thỏ mất cảnh giác cô liền lao xuống vồ nó. Rồi dùng móng vuốt cắt một đường trên cổ nó.

Về việc tại sao dùng vuốt mà không phải dùng răng để tấn công con mồi thì bạn đã thấy con người nào đi cắt tiết gà mà dùng mồm cắn chưa? Là bản năng, dù sao từ trước đến giờ thì Tư Hạ vẫn là con người. Luôn giữ thói quen của một con người mà con người thì quen dùng tay hơn, nhưng đối với dã thú thì hàm răng chúng nó sắc bén hơn nhiều.

Động vật quen lao vào cắn xé lẫn nhau, cú vả của chúng nó chỉ mang ý nghĩa làm tiền đề hay đánh lạc hướng còn cú dứt điểm luôn luôn là dùng mồm cắn để giết chết con mồi. Còn con người lao vào đánh nhau luôn là dùng tay đánh chân đá hoặc dùng vũ khí để giết hại nhau. Trường hợp dùng mồm cắn thủng động mạch cổ là cực hiếm nhưng đôi khi vẫn có. Khi đánh nhau hầu hết mọi người vẫn quen dùng nắm đấm để kết thúc hơn. Nên là một con người Tư Hạ liền giơ móng vuốt của mình ra để giải quyết con thú nhưng tiếc rằng đây lại là thế giới động vật.

Phản ứng lại ngay lập tức con thỏ vùng vẫy há miệng phun cho cô một quả cầu lửa vì không đề phòng nên cô bị đốt trụi một mảng lông lớn còn bị bỏng da. Cô rên lên một tiếng đau đớn, dùng vuốt ấn chặt đầu của con thỏ xuống đất còn vuốt còn lại ghì chặt sườn nó khiến nó không thể động đậy. không làm thêm một động tác dư thừa nào nữa há miệng cắn thẳng xuống động mạch của nó rồi xé ra. Máu bắn ra tung toé văng lên hết mặt cô người cô nhuộm đỏ phần lông trắng. Còn con thỏ thì rên ra thảm thiết cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, cuối cùng giật giật lên vài cái rồi chết hẳn.

Nhìn tròng mắt của nó dần dần mất đi sinh khí Tư Hạ buông vuốt, kỹ năng săn mồi của thú vật không phải chỉ dùng một trận đấu mà rèn luyện được. Cô vốn dĩ đã luyện võ, cũng có kinh nghiệm thực chiến sẵn rồi nên đối với việc bắt đầu học cách săn mồi cùng kỹ năng đối chiến của động vật Tư Hạ tỏ vẻ không mấy hứng thú. Bắt đầu học một thứ mới không bằng làm thứ mình am hiểu. Hơn nữa con người có thể dùng các loại vũ khí nữa mà.

Sự dẻo dai linh hoạt của một con người là thứ không một loài động vật nào có thể có được. Cơ thể con người trải qua tập luyện có thể thực hiện nhiều động tác rất khó. Chính vì vậy khi giao chiến có thể linh hoạt tránh né sau đó phản đòn và hạ gục mục tiêu. Vừa có thể tránh tổn hao sức lực mà lại có thể hạn chế tối đa thương tổn phải gánh chịu.

Chính vì vậy có thể cô vẫn sẽ rèn luyện thú hình nhưng nếu phải chiến đấu cô sẽ luôn ưu tiên nhân hình hơn, dù sao sài quen 20 năm rồi vẫn tốt hơn chứ. Tư Hạ kéo con mồi đi xử lý đồng thời tìm thảo dược để đắp lên vết thương của mình. Cũng may nhờ có lông che chắn nên cô cũng không bị bỏng nặng. Tư Hạ cũng không thích có sẹo vì là con gái với cả chả có ai muốn có những vết sẹo xấu xí trên cơ thể mình.

Cô cứ như thế ở trong rừng tập luyện kỹ năng săn mồi, tìm kiếm thảo dược và luyện tập hoả kỹ. Hoả nguyên tố vốn dĩ là sức mạnh của hoả hồ ly, cô có thể điều khiển và phát động nhưng chỉ dừng lại ở việc tạo ra một chút lửa nhỏ để đốt mà thôi. Nhưng cô nhận ra càng sử dụng nhiều cô càng có thể dễ dàng điều động nó hơn, lửa cũng mau tạo ra hơn, lượng hoả nguyên tố cô điều động được cũng nhiều lên từ một ngọn lửa nhỏ biến thành một ngọn lửa lớn, kết quả như thế thực khiến cô hài lòng.

Dần dà thời gian trôi đi cũng đã được một tuần kể từ ngày cô đến đây. Hiện tại cô đang chiến đấu với một con ngân lang thì hệ thống bỗng nhiên lên tiếng sau bao ngày im lặng:
"Nhiệm vụ chủ tuyến 1: Tìm thấy thú nhân bộ lạc. Thưởng 500 xu
Nhiệm vụ chủ tuyến 2: Gia nhập thú nhân bộ lạc. Thưởng 500 xu".

Tư Hạ giật mình sau một giây trì trệ cô bị ngân lang cào cho một nhát ở ngay đùi. Cô ngay lập tức lộn nhào kéo giãn khoảng cách sau đó ngay khi ngân lang xông đến liền tung một đá đá văng nó đi rồi nhảy đến giơ lên giao dọc giấy chém đứt cổ nó kết thúc sinh mạng này.

Tư Hạ cúi nhìn vết cào của ngân lang đang chảy máu thở dài một hơn "Haiz, cái hệ thống quái quỷ, sớm không phát muộn không phát chọn ngay lúc ta đang tập trung mà phát nhiệm vụ chứ. Ta chiến đấu xong rồi mới phát nhiệm vụ thì chết ngươi à?" lấy ra thảo dược đã chuẩn bị sẵn nhai nhai rồi đắp vào vết thương lại lấy tất chân đã được giặt sạch để buộc lên cố định nó lại. Vì phòng hờ trường hợp bị thương nên cô đã giặt sạch 2 cái tất chân này để phòng hờ lúc cần băng bó vết thương cho mình thì băng bó, nhưng không ngờ đã phải dùng nó sớm như vậy.

Tư Hạ chỉ thích đeo loại tất chân dài đến đùi mà thôi cô không thích quần tất lắm cũng chỉ thích mặc váy ngắn học sinh dáng xoè không ngờ bây giờ lại có ích.

Tư Hạ kéo con ngân lang đi xử lý, mùi máu quá nặng rất nhanh thôi sẽ kéo đến rất nhiều dã thú hung mãnh, cô phải xử lý thật nhanh chóng. Cô chỉ là một cô gái nhỏ bé sức lực có hạn hổ báo gì đó cô còn chưa dám đối địch a.

Mà ngay lúc này cách đó không xa một con hổ cực to lớn đang nhìn chằm chằm Tư Hạ, nhìn cô dũng mãnh cùng sói lớn chiến đấu nhìn cô dung mạo như hoa như ngọc mà ngẩn ngơ.

Đêm khuya

Tư Hạ cởi quần áo ngâm mình xuống dòng suối tẩy rửa cơ thể, kiểm tra các vết thương trên cơ thể mình may mắn đều không có nhiễm trùng các vết thương cũ cũng đã lành lặn và không để lại sẹo.

Vừa tắm cô vừa nghĩ đến nhiệm vụ mà hệ thống đưa, thú nhân bộ lạc a, cánh rừng này cô liền đi lâu như thế nhưng không hề thấy một bóng người chứ đừng nói đến có bộ lạc thú nhân sinh sống gần đây.

Tử Hạ từ ngày rời khỏi trung tâm hệ thống vẫn luôn đi xung quanh cánh rừng này tìm hiểu khắp nơi. Từ ngày tìm thấy con suối nhỏ này cô luôn đi men theo nó, vì là con người sống thì phải uống nước nhưng ngày qua ngày cô vẫn chẳng thấy ma nào.

Tẩy rửa thân thể xong cô liền lấy một ít nước vào trong chai nhựa cùng mấy ông tre. Mấy ống tre này là cô ngẫu nhiên đi trong rừng tìm thấy liền chặt mấy cái để đựng nước hoặc là làm nồi để nấu ăn. Cô từng thấy người khác nấu nước bằng ống tre hoặc làm lẩu nấu canh. Cô liền học theo bọn họ nấu thử quả nhiên là thành công.

Tư Hạ làm mấy xâu thịt nướng lại phủ lên trên một ít gia vị mà cô kiếm được đợi khi thịt nướng chín vàng liền lấy xuống ăn, tuy thật nhạt nhẽo vì không có muối nhưng cô cũng không kén chọn, lấp đầy bụng là được. Ăn xong cô cầm lên một chùm nhãn rừng và mấy quả na rừng ăn. Nhãn ăn dầy cùi nước nhiều ngọt lịm ăn ngon cực kỳ còn thơm nữa.

Trái cây ở đây rất phong phú hơn nữa đều không to gấp đôi thì to gấp ba so với trên trái đất, mùi vị lại cực ngon khiến mấy ngày ngay cô ăn đến nghiện luôn.

Ăn no xong Tư Hạ đánh một cái ợ sau đó cho thêm vài cây củi vào rồi hoá hình thành hồ ly nằm lim dim bên đống lửa ngủ. Một phần là do cô xót quần áo của mình nên không nỡ mặc khi đi ngủ. Mặt đất rất bẩn mà quần áo cô chỉ có một bộ hết liền không có nữa nên cô muốn giữ gìn chúng cẩn thận. Dù sao thú hình của cô cũng có lông nằm đất bẩn rồi thì tắm cái là sạch thôi. Hơn nữa còn thay lông khác được, quần áo rách rồi liền không có mà thay nữa.

Tư Hạ cứ như vậy chìm vào giấc ngủ ngon mà bên kia Ái Tử Lạp cũng cẩn thận canh chừng cho cô giúp cô đuổi đi dã thú xung quanh hoặc một ít động vật nhỏ có ý định chạy đến làm phiền cô. Từ xa nhìn ngắm giống cái đang ngủ say hắn nhíu mi có chút không hiểu, một giống cái yếu ớt tại sao lại dám đi loạn trong cánh rừng U Minh này, thoạt nhìn còn là một giống cái rất xinh đẹp nữa, giống cái như vậy đáng lẽ phải được cẩn thận bao bọc cùng bảo vệ mới đúng. Bầu bạn của nàng đâu? Dù không có bạn lữ thì bộ lạc cũng sẽ phái thú nhân cường đại đi theo bên cạnh chứ, giống cái nhỏ này bị lạc khỏi bộ lạc sao?

Tại Hùng Vĩ đại lục này giống cái số lượng vô cùng ít ỏi, một bộ lạc hơn trăm thú nhân giỏi lắm cũng chỉ có hơn mười cái giống cái mà thôi. Mà bộ lạc có nhiều giống cái nếu không đủ cường đại thì sẽ bị bộ lạc khác đoạt mất. Hoặc những thú nhân chưa có bầu bạn, thậm chí có cả thú lưu lạc đến đánh cướp bất kỳ lúc nào nên cần rất cẩn thận bảo vệ nghiêm ngặt. Giống cái đa số đều có dung mạo trung bình nhưng lại vô cùng kén chọn, cơ thể thì yếu ớt dễ bị mắc bệnh, mắc bệnh liền dễ dàng chết đi nên cần phải chú ý chăm sóc.

Vì quá trân quý nên tại đây một giống cái bình thường có thể có đến mười hay mười lăm bầu bạn giống đực. Vì quen sống trong sự bao bọc và săn sóc từ nhỏ nên tính tình bọn họ đa số không tốt lắm rất khó hầu hạ.

Mà ở nơi đây càng là giống cái mỹ mạo càng cao thì địa vị càng cao, có thể có càng nhiều bạn lữ càng cường đại hơn. Nhưng đẹp được như Tư Hạ thì Ái Tử Lạp vẫn là lần đầu tiên thấy, cũng là lần đầu tiên thấy một giống cái đẹp như vậy không có một bầu bạn nào.

Ái Tử Lạp hắn quả thực vẫn luôn chán ghét những giống cái kia, bọn họ chính là một đám bị chiều hư. Nhìn đến cái cách mà họ đối xử với bầu bạn có chút không vừa ý liền đánh mắng cùng chửi rủa thậm chí vứt bỏ.

Mà những thú nhân kia chỉ có thể tận lực chịu đựng cùng cam chịu thoả mãn giống cái của bọn họ không có quyền phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro