Chap 3: Gặp gỡ Ái Tử Lạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hạ thức dậy liền đi đến dòng suối đánh răng rửa mặt. Cô ngó trái ngó phải lại thử đánh hơi trong không khí, chờ trên cây một lúc không phát hiện gì lạ mới dám mò ra suối.

Vốc nước rửa mặt mũi, nươc suối mát lạnh khiến tâm hồn cũng sảng khoái theo.

Đang vui vẻ chợt trong lòng cô chợt dâng lên dự cảm bất hảo. Tư Hạ ngay lập tức chuyển động thân thể nhảy vọt sang bên phải. Một đầu mãng xà thật to hiện ra nó vừa đớp một cái ở ngay chỗ mà vừa ngồi.

Tư Hạ luôn có một cỗ dự cảm rất chuẩn, nó đã cứu mạng cô nhiều lần, lần này cô lại tiếp tục được nó cứu.

Đầu mãng sau khi cắn hụt liền lúc lắc cái đều thè lưỡi rắn lần nữa quay về phía Tư Hạ nhìn chằm chằm. Con mãng xà này thật lớn, màu sắc thì sặc sỡ. Thân nó phải dài gần chục mét cái đầu hình tam giác ngo ngoe lần thứ 2 trực tiếp bổ thẳng tới chỗ mà Tư Hạ đang đứng.

Trời mới biết cô sợ như thế nào, sợ nhất trên dời là rắn hồi nhỏ cô từng bị rắn cắn một lần suýt nữa mất mạng cô vẫn còn bị ám ảnh đến giờ. Tư Hạ lăn một cái tránh thoát đòn tập kích của con rắn mà người run bần bật, chân tay cô có cảm giác tê cứng cô biết đây là dấu hiệu của việc sợ hãi quá độ. Là phản ứng cơ thể gây ra nhưng cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, cũng biết sợ các thứ này kia a.

Tư Hạ cố nén cơn sợ hãi cầm lên con dao rọc giấy ngay lúc con rắn mổ tới lần thứ 3 liền ngửa người né tránh sau đó chém nó một nhát. Thực cứng, dù cô đã dùng toàn lực để chém nhưng chỉ cắt qua làn da của nó một chút mà thôi.

Mãng xà ăn đau liền càng dữ tợn hơn trước, Tư Hạ nhìn nó hướng về mình mà tức giận "Phì phì" lưỡi rắn lại càng sợ, chân cô trực tiếp bị chuột rút. Ngay lúc cô tưởng mình sẽ làm mồi trong bụng rắn thì có một con hổ trắng nhảy đến cắn thẳng vào thân con mãng xà rồi xoay người quăng nó ra xa.

Mãng xà đau đớn "Phì phì" vài cái, không tiếp tục tấn công Tư Hạ nữa mà quay ra đánh nhau với hổ trắng. Nhưng sau vài chiêu liền bị hổ trắng cắn đứt đầu, chết tươi. Phần đuôi nó vì giãy giụa mà bang bang đập xuống vùng đất xung quanh khiến bụi bay mù mịt, cây cối đổ rạp.

Nhìn hai con thú đang đánh nhau mà cõi lòng cô sâu sắc khắc sâu sự khốc liệt của thế giới thú nhân, cũng hiểu được với sức người thì không thể đối chọi được với dã thú của thế giới này. Lúc này Tư Hạ vừa thoát chết trong gang tấc vẫn đang ngẩn người vì sợ hãi chưa kịp hoàn hồn. Liền thấy con hổ trắng mồm đầy máu sau khi cắn chết mãng xà còn ngậm đầu nó tiến về phía cô, máu vẫn còn rơi tí tách tí tách nhiễm đỏ cả đoạn đường nó đi làm cô đã sợ càng sợ hơn. Cổ họng cô nghẹn lại không thể phát ra nổi thanh âm, tay chân lại càng không chịu nghe lời cả cơ thể phát run đến lợi hại.

Bạch hổ nện bước vững vàng đến gần giống mình luôn cẩn thận bảo vệ bấy lâu nay. Nhưng hắn lại nhìn thấy trong mắt cô tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, có chút nghi hoặc dừng bước chân. Sợ cô lầm tưởng hắn là dã thú, vì vậy liền không tiếp tục tiến tới nữa thả đầu con mãng xà xuống dùng thú ngữ mà chào hỏi Tư Hạ.

Bạch hổ "Gầm gào" - xin chào giống cái, ta là Ái Tử Lạp của bộ lạc Bách Mộc.

Nhưng Tư Hạ không hiểu, tưởng rằng bạch hổ hướng mình thị uy liền sợ hãi nhắm mắt lại. Bánh mì phiên dich chỉ có công dụng làm cô hiểu được ngôn ngữ bình thường trên tinh cầu này mà thôi chứ không có làm cô hiểu được thú ngữ. Vì vậy đối với lời chào hỏi đầy thiện ý của Ái Tử Lạp, Tư Hạ liền lầm hắn muốn tấn công mình. Vì vậy Tư Hạ vẫn là run lầm cập mà thì thào "Đừng ăn thịt ta, thịt ta không ngon đâu, đừng ăn thịt ta..."

Ái Tử Lạp trầm mặc một chút anh thử tiến lên một bước thấy giống cái trước mặt càng là kinh hoảng hơn thì dừng lại. Sau lại nghe cô đáng thương cầu xin thì lập tức hiểu ra một chút, hoá hình thành hình dáng một thiếu niên sau đó đối Tư Hạ chào hỏi lại một lần nữa "Xin chào giống cái, ta là Ái Tử Lạp của bộ lạc bách mộc".

Thiếu niên nhìn rất đẹp, hắn có một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng nhìn rất có tính xâm lược. Thuộc dạng nam nhân năng nổ, nhiệt huyết, dương cương mười phần. Một mái tóc trắng dài đến vai hơi xù, sợi tóc nhìn rất mềm mại. Một đôi mày kiếm sắc bén, đồng tử màu hổ phách ngạo nghễ mà tự tin. Mũi cao môi mỏng hơi mím dung mạo đẹp như được điêu khắc tỉ mỉ mà ra.

Tư hạ nhìn một màn biến hoá này mà ngẩn người, ách, cô cuối cùng cũng tìm thấy một thú nhân, trong lòng liền tràn ngập cảm giác vui mừng. Mừng vì thoát chết, mừng vì sắp hoàn thành được nhiệm vụ mà hệ thống giao. Gặp được thú nhân là sẽ có cơ hội gặp được bộ lạc thôi, có hy vọng rồi.

Nhưng mà...

Tư Hạ đỏ mặt quay đi, người này biến hình xong cũng không tìm lấy một mảnh da thú mà mặc vào đi. Cô cũng không có sở thích ngắm nhìn cái đấy đâu.

Tư Hạ đứng dậy ngượng chín cả mặt cúi đầu không dám nhìn thân ảnh người kia lí nhí nói "Xin chào, ta là Tư Hạ".

Ái Tử Lạp ngẩn người, bình thường giống cái chỉ nói tên đầy đủ cho các thú nhân thân cận hoặc là bầu bạn hoặc khi các giống cái chấp nhận một thú nhân nào theo đuổi thôi. Giống cái này đây là...

Tư Hạ còn đang đỏ mặt cúi đầu làm Ái Tử Lạp không khỏi suy nghĩ nhiều thêm vài điều "Khụ" một tiếng Ái Tử Lạp phiếm hồng mặt hỏi Tư Lạp "Giống cái xinh đẹp bầu bạn của ngươi đâu, tộc nhân của ngươi đâu sao họ lại để ngươi đi lang thang trong U Minh rừng rậm thế".

Tư Hạ vẫn là cúi mặt trả lời "Ta không có" quả thực là ngượng ngùng lại là ngượng ngùng.

"Vậy ngươi có muốn cùng ta về Bách Mộc bộ lạc không? Nơi đó rất đẹp cũng thực sung túc mọi người tộc ta cũng thực thân thiện a" Ái Lạp Nhĩ đề nghị.

Tư Hạ gật mạnh đầu "Ta Đồng ý" cô còn cầu không được ý, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ đổi lấy tích phân a.

Ngay lập tức Ái Tử Lạp liền hoá thành bộ dáng một con hổ thật lớn tiến tới bên cạnh cô hất đầu ý bảo cô trèo lên lưng hắn. Cô nhìn lão hổ cao hơn 2m còn cao hơn cả người mình khi đứng thẳng, mà trong lòng vẫn thấy sợ không thôi. động vật ở nơi này quả là to đến khủng bố.

Đến gần cô bạch hổ liền nằm xuống hất đầu "Gầm gừ" cô nhìn liền hiểu ý, nhanh chóng trèo lên lưng bạch hổ. Sau đó vỗ nhẹ vào lưng hắn nói "Ngươi đi qua đây một chút ta còn có đồ để bên đó ta muốn cầm theo" nói rồi chỉ tay đến một hướng bạch hổ liền thuận theo dẫn cô đi tới.

Lấy xong đồ liền phi nhanh về bộ lạc, Tư Hạ nhìn cảnh vật lướt qua bên cạnh mà chậc lưỡi, gió càng lúc càng mạnh khiến má cô đau rát cô cúi người chôn mặt vào lông của bạch hổ. Hôi, con hổ này cũng không biết bao lâu chưa tắm đây cũng không biết có bọ chét không nữa cô không muốn lây rận đâu, huhu.

Hơn hai giờ đồng hồ liên tục chạy bạch hổ liền thả chậm tốc độ nhàn nhã mà chạy tới. Tư Hạ ngẩng đầu lên xem thì thấy cây cối thưa dần sau đó băng qua một con suối nhỏ và một rừng trúc thì đến một bộ lạc nằm dưới một cái thung lũng hẹp vô cùng xinh đẹp. Hai bên có đồi núi cao xanh mơn mởn cùng rất nhiều hoa tươi xung quanh quả thực là một khung cảnh xinh đẹp đầy sức sống.

"A! Đẹp quá" Tư Hạ bật thốt lên.

Đương nhiên rồi, ta đã bảo với ngươi bộ lạc ta rất đẹp - Ái Tử Lạp "Gầm gừ" hai tiếng nói. Bất quá lời này cũng chi là hắn tự nói tự nghe, Tư Hạ nghe không hiểu.

Ái Tử Lạp chở cô trực tiếp vào bộ lạc đến thẳng chòi của tộc trưởng. Tư Hạ thì đang trố mắt nhìn trên dường đi đủ loại thú nhân mà ngạc nhiên. Nào hùm, beo, chó sói, lợn rừng, thỏ trắng, chim,...

Các thú nhân kia cũng ngạc nhiên không kém, ai cũng quay lại nhìn cô rồi hít hít trong không khí vài cái xôn xao lên.

"Gầm gừ" ngươi có thấy không? Ái Tử Lạp chở về một giống cái thực xinh đẹp còn chưa có bầu bạn - một con báo hoa nói.

"Meo~" đã thấy, hình như còn là hồ tộc a - mèo xám đáp lời.

"Gào gào" nàng thực xinh đẹp đi, nàng là giống cái đẹp nhất mà ta từng thấy còn đẹp hơn cả Đại Kỳ Á và Mỹ Lệ của bộ lạc ta nữa - một con hắc báo tiếp lời.

"Gầm gừ" Ta đã là tam giai thú ngươi nói nàng có hay không ưng ta a - báo hoa liền vuốt vuốt lông hỏi.

"Meo meo" ngươi đừng có nằm mơ nàng xinh đẹp như vậy chỉ có tứ giai thú mới xứng đáng kết đôi với nàng thôi thậm chí ngũ giai thú. Ta thấy nàng là giống cái xinh đẹp nhất mà ta từng gặp khéo lục giai thú ở vương thành cũng xin kết đôi với nàng không chừng kìa - Mèo xám bất mãn kêu to.

"Chít" ngũ giai thú bộ lạc ta không phải chỉ có Ái Tử Lạp và Hắc Mộc Vu sao, ta thấy Ái Tử Lạp chở nàng về liệu có khi nào hai người bọn họ sẽ thật nhanh kết đôi không? - một con chuột xám nhảy vào bàn luận cùng.

"Gào~" nhưng không phải Đại Kỳ Á muốn kết đôi với Ái Tử Lạp sao? Phỏng không kết đôi nữa à? - hắc báo phản bác.

"Chiêm chiếp" nhưng là bộ dáng giống cái mới đẹp hơn nhiều - một con chim cho hay.

....

Giống đực của bộ lạc thì đang bàn tán sôi nổi còn Tư Hạ thì vẫn mặc nhiên không biết gì, cô nhìn bạch hổ dừng trước một cái lều thật lớn, cái lều này so với tất cả các lều trong bộ lạc đều muốn lớn hơn, cách trang trí và da thú đều nhìn uy phong hơn hẳn cô đoán đây là lều của tộc trưởng.

Sau đó bạch hổ liền nằm xuống Tư Hạ đợi cô xuống bạch hổ liền vén ra da thú dẫn cô vào trong. Tư Hạ liền cúi đầu đi theo, thực sự là mù mắt người ta.

Vào tới lều lớn, Ái Tử Lạp liền kêu cô chờ sau đó quay người rời đi khiến Tư Hạ liền thở phào nhẹ nhõm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro