Chap 4: Làm Một Ngôi Nhà Trúc Xinh Đẹp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Hạ đứng chờ mấy phút liền thấy có một người đàn ông trung niên đầu tóc hoa râm tiến vào theo sau là Ái Tử Lạp. Cô đoán đây là tộc trưởng.

"Xin chào giống cái xinh đẹp, ta là Ái Tử La tộc trưởng của bộ lạc Bách Mộc. Hoan nghênh ngươi đến với bộ lạc chúng ta" tộc trưởng nhìn cô từ ái cười.

Tư Hạ ngượng ngùng cười một cái, một đôi huyết diễm yêu đồng xinh đẹp động lòng người, khi cười lên cong tựa mảnh trăng khuyết "Xin chào tộc trưởng, ta tên Tư Hạ".

Ái Tử La nhìn mà ngẩn người sau khi hồi phục lại liền không dám lại nhìn vào mắt của Tư Hạ gượng cười hỏi cô "Giống cái Tư Hạ, tộc ngươi đều là chào hỏi như vậy sao? Ở bộ lạc chúng ta nếu như ngươi cho một giống đực khác biết tên họ đầy đủ liền đại biểu ngươi chấp nhận hắn theo đuổi ta nhưng là đã có bầu bạn rồi". Dù cho ông đã gặp qua rất nhiều giống cái hồ tộc cùng các giống cái cực kỳ xinh đẹp nhưng mị lực của giống cái này quả thực quá lớn rồi, ngay cả ông cũng suýt nữa đã bị mê hoặc mất. Thiên bẩm của hồ tộc là mị lực trời sinh, có thể mê hoặc địch nhân và ảnh hưởng tới tâm thần của đối thủ. Như hổ tộc là uy áp khiến cho kẻ địch mất hết ý chí chiến đấu, run rẩy sợ hãi. Tộc người cá là mê hoặc. Điêu tộc là đôi mắt tinh tường hoặc như tộc thỏ là linh mẫn,...

Vì là thiên bẩm nên dù cho thú nhân có cố gắng thu liễm đến mấy thì chung quanh vẫn sẽ tản mát ra một ít. Khiến cho Tư Hạ dù nhìn tộc trưởng rất hiền hoà từ lúc cô vào cũng luôn cười với cô nhưng cô vẫn luôn cảm thấy sợ hãi và kính nể ông. Dù ông đứng đó không làm gì nhưng không giận tự uy, Tư Hạ nhưng không dám thả lỏng bản thân mình chút nào.

Chỉ là thời gian cô đến đây còn ngắn tiếp xúc thú nhân còn ít nên đối với thiên bẩm của mình còn chưa có hiểu biết, chưa biết cách thu liễm bớt lại. Hệ thống thì do cấp không đủ nên không thể tùy ý mà nhắc nhở Tư Hạ nên cô cũng không biết. Đem mị lực của mình toả ra tứ phía, cười một cái liền mê đảo một đám thú nhân vì cứ như vậy nên sau này đem đến cho cô rất nhiều phiền toái.

Cũng không có ai nhắc cô, tộc trưởng nhìn thấy cũng chỉ nghĩ là một giống cái xinh đẹp muốn tìm bạn lữ nên mặc kệ, dù sao ông cũng thấy con trai ông cho người ta cưỡi về nên cũng chỉ cười cho qua chứ không nhắc.

Tư Hạ nháy mắt xoát cái mặt càng đỏ hơn mặt ôm mặt nói "A, ta không có, chỗ ta đối với việc trao đổi tên họ đều là chuyện rất bình thường".

"Khụ, là như vậy sao. Như vậy được rồi sau ngươi chú ý một chút, đừng nói tên họ cho thú nhân ngươi không thích là được" tộc trưởng cười nói. Sau lưng ông, Ái Tử Lạp nghe lời này trong lòng hiện lên một chút buồn bã nhưng hắn cũng không quá để tâm cảm xúc này kia, chỉ thản nhiên nhìn Tư Hạ.

Ái Tử Lạp đã 23 tuổi lại là một trong hai thú nhân mạnh nhất bộ lạc Bách Mộc, cũng có nhiều giống cái đối với hắn tỏ ý kết đôi nhưng hắn chưa từng để ý. Lần đầu tiên cầm lòng không đậu mà đi theo Tư Hạ nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là bản năng muốn bảo vệ của giống đực đối với giống cái xinh đẹp mà thôi. Cũng không đại biểu việc hắn thích Tư Hạ hay chủ động theo đuổi cô.

Đối với Ái Tử Lạp sức mạnh và an nguy của bộ lạc là quan trọng nhất. Hắn sẽ giết chết bất kỳ kẻ nào có ý nghĩ gây hại đến bộ lạc của hắn. Là một thú nhân hệ cuồng chiến đấu, đối với kẻ mạnh hơn trong lòng hắn chỉ có khát vọng chiến đấu mà thôi. Nên khi Ái Tử Lạp cõng Tư Hạ trên lưng không có kẻ nào dám lại gần mà trêu trọc cô, chỉ nguyên uy áp của hắn toả ra đã khiến các thú nhân dưới hai văn run sợ mà bỏ chạy, cao hơn thì đỡ hơn chút nhưng cũng làm bọn họ kiêng kỵ hắn rất nhiều. Dù vậy nhưng chỉ là nhìn thấy ánh mắt khát vọng của giống đực khác đối với Tư Hạ khiến hắn rất khó chịu, vô cùng, vô cùng khó chịu chính hắn cũng không hiểu tại sao.

Đến lúc cô giới thiệu tên họ với cha hắn thì hắn trong lòng dâng lên rất nhiều bất mãn, dù trong lòng hắn cũng ngờ ngợ đoán ra là Tư Hạ không biết tập tục này rồi. Sau đó lúc Tư Hạ xác nhận trong lòng hắn tự nhiên vui vẻ sau đó lại mạc danh mà đau buồn. Hắn không rõ ràng lòng mình buồn chuyện gì, cũng không phải muốn theo đuổi Tư Hạ hay là trở thành bầu bạn của cô ấy nhưng sao hắn lại đau lòng thế này.

Lúc này tộc trưởng cũng không quá để ý đến biểu cảm của đứa con trai cưng sau lưng nên không thấy được một màn biến hoá này. Ông chỉ từ tốn nhìn Tư Hạ hỏi "Tộc nhân của ngươi đâu, ta nghe Tử Lạp nói ngươi chỉ có một mình đi lạc trong rừng U Minh này?".

Tư Hạ xác nhận "Ta không có tộc nhân, nhà ta ở một nơi rất xa rất xa, cả đời này ta cũng không thể trở về nữa. Ta bị một thú nhân ưng tộc bắt đi, hắn mang ta bay đi rất lâu rất lâu, trải qua rất nhiều ngày tháng. Có một lần ta trốn ra được cũng đã không biết đây là nơi nào rồi. Cảnh vật xung quanh thật lạ lẫm, tập tục cũng không giống với chỗ ta. Cảnh sắc càng là rất khác, các loài ta không biết cũng thực nhiều" trong những ngày tháng lưu lạc cô đã soạn tốt lời văn để đối đáp khi có người hỏi. Cô còn tự biên tự diễn hẳn một câu chuyện bi thảm thấm đẫm nước mắt về cuộc chạy trốn của mình để kể ra cơ. Những lúc rảnh cô sẽ ngồi suy nghĩ xem có gì thiếu xót không, đoạn nào cần sửa, lời văn có chỗ nào không được, thoại cần nói ra sao. Đã sớm chuẩn bị đầy đủ rồi.

Kết hợp với biểu cảm bi thương, Tư Hạ cố nặn ra hai giọt nước mắt làm tăng độ chân thực của câu chuyện lên. Câu chuyện của cô cũng không hoàn toàn bịa đặt, quả thực tập tục nơi địa cầu rất khác so với ở đây cách sống cũng khác, khác cả về thảm thực vật lẫn động vật. Hệ thống liền đóng vai ưng thú nhưng cô không phải bị bắt đi mà là cơ duyên xảo hợp kết nối với nhau mà thôi.

Tộc trưởng nghe xong liền tỏ vẻ thông cảm với cô, vì chuyện như vậy cũng thường xuyên xảy ra trên mảnh đại lục này. Tư Hạ còn là giống cái hồ tộc nữa mà hồ tộc thì lại càng bị săn đuổi nhiều "Đứa nhỏ đáng thương, ngươi có nguyện ý ở lại bộ lạc của ta không? Bộ lạc ta tuy nhỏ nhưng cũng có mấy trăm thú nhân giống đực, giống cái cũng có hơn mười người. Bọn họ sẽ bảo vệ ngươi bồi ngươi chơi đùa nhất định không cô đơn. Hơn nữa thú nhân còn độc thân của bộ lạc ta cũng có khá nhiều, đều thuộc dạng dũng mãnh thiện chiến nhưng đối với giống cái yếu ớt như ngươi luôn rất ôn nhu. Bộ lạc ta lương thực lại sung túc, ngươi cũng không sợ thiếu thốn đồ ăn".

Tư Hạ làm bộ dáng đáng yêu tiểu kiểu nữ nhu nhuận mà gật đầu nói "Ta nguyện ý". Xong việc, thế là xong 2 cái nhiệm vụ chủ tuyến.

Lúc này âm thanh máy móc của hệ thống liền vang lên "Chúc mừng ký chủ hoàn thành
Nhiệm vụ chủ tuyến 1: Tìm thấy thú nhân bộ lạc. Thưởng 500 đồng vàng
Nhiệm vụ chủ tuyến 2: Gia nhập thú nhân bộ lạc. Thưởng 500 đồng vàng". Đương nhiên âm thanh của hệ thống chỉ mình Tư Hạ nghe được.

Tộc trưởng nghe vậy liền vui vẻ nói "Tốt lắm, Tử Lạp, lát ngươi liền giúp đỡ giống cái dựng một cái lều đi, giúp nàng ổn định cuộc sống tại bộ lạc ta" giống cái vốn dĩ là hiếm hoi cực kỳ, mà giống cái xinh đẹp lại là chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Bình thường dù cho vật tư có sung túc thì để đổi một cái giống cái cũng khó mà có bộ lạc nào nguyện ý đổi. Chỉ có hội chợ mùa xuân tại thung lũng hoa anh đào mới có, dù có thì cũng chưa chắc có giống cái xinh đẹp. Đa số là giống cái tù binh còn sót lại sau chiến tranh không muốn sát nhập vào bộ lạc chiến thắng, nên bộ lạc đó mới đem bọn họ đi đổi lấy tài nguyên. Giống đực và con non may mắn thì trở thành dân cư của bộc lạc không thì trở thành nô lệ.

Mà dù có đổi được thì cũng phải tốn rất nhiều tài nguyên còn phải bảo hệ họ về bộ lạc tốn rất nhiều thời gian và công sức, dọc đường đi còn nhiều nguy hiểm không may mắn còn chết mất vài người. Chưa kể giống cái sức khoẻ kém nhiễm bệnh liền chậm trễ rất nhiều thời gian, chỉ một đoạn đường có khi về đến bộ lạc giống cái liền chết hết. Nay lại có một giống cái nguyện ý gia nhập bộ lạc ông, tộc trưởng đương nhiên càng vui vẻ.

Ái Tử Lạ gật đầu tỏ vẻ mình đã biết liền đối với Tư Hạ hỏi ra nghi vấn "Giống cái ngươi thuộc chủng tộc gì?" Dù rằng trong lòng ông đã biết sẵn đáp án rồi.

Tư Hạ "Ta thuộc tộc hồ ly". Quả nhiên - Ái Tử Lạ nghĩ thầm.

Tộc trưởng cũng không bất ngờ lắm, giống cái muốn được xinh đẹp như Tư Hạ thì chỉ có thuộc hồ tộc thôi. Hoặc là thuộc tộc khổng tước, nhưng tộc khổng tước chỉ có giống đực là đẹp giống cái nhìn rất bình thường. Chủng tộc này vì lực chiến đấu kém nên khó mà bảo vệ được giống cái nên cũng không được hoan nghênh.

Hoặc như tộc người cá cực kỳ xinh đẹp lực chiến đấu cũng cường đại nhưng đó là dưới nước lên trên mặt đất liền mất đi phần lớn sức chiến đấu. Giống cái tộc người cá cũng không thích cuộc sống trên cạn mà bảo thú nhân giao phối dưới nước thì lại không được.

Nên chung quy chỉ có hồ tộc, giống đực tuy không cường đại lắm nhưng bọn họ rất thông minh, có thể không tốn sức lực lại dễ dàng hạ được thú nhân mạnh hơn mình. Lại rất biết chiều lòng bầu bạn nên rất được săn đón. Mà giống cái hồ tộc lại rất ôn nhu săn sóc, không quá khô khan bạo lực như giống cái hổ tộc cùng gấu tộc, cũng không kiêu ngạo như linh miêu tộc.

Vì vậy hồ tộc trước nay luôn được chào đón nhất trên toàn đại lục. Hơn nữa nghe nói kỹ năng trên giường còn đặc biệt giỏi, cực kỳ tiêu hồn.

Còn có một tộc nữa cực kỳ cường đại là xà tộc nhưng tộc nhân của bọn lại quá âm hiểu xảo trá, cực kỳ đam mê nhục dục. Giống đực thì quá máu lạnh độc ác khiến cả thú thế đều sợ, có rất nhiều xà tộc từng giết chết bạn lữ của mình. Giống cái tuy xinh đẹp nhưng tính tình không quá tốt, đối với bầu bạn nhàn nhạt xa cách. Hơn nữa vào mùa lạnh bọn họ liền ngủ đông, mặc kệ tất cả. Yêu cầu về nhục dục lại quá cao vắt bạn lữ đến khô kiệt không thương tiếc. So ra còn không được hoan nghênh bằng giống cái hổ tộc.

Nếu như tiểu tử nhà ông có thể làm bầu bạn của Tư Hạ thì ông cũng mãn nguyện rồi, hơn nữa này còn là một giống cái thực hiểu chuyện cùng lễ phép. Mà ngượng ngùng như vậy thì mới thú vị chứ, chỉ tiếc đối với giống cái từ trước đến nay tiểu tử này giống như không có hứng thú, chưa từng chủ động theo đuổi ai. Ép buộc thì không được mà mặc kệ thì hắn chưa từng để tâm.

Ông cũng có ý ghép đôi cho Tử Hạ và Ái Tử Lạp nhưng ông biết có muốn cũng không được. Ái Tử Lạp từ trước đến nay không hứng thú chuyện kết bầu bạn, hồ tộc lại rất kén chọn bạn lữ không tùy tiện thu nạp thú nhân. Nên phải từ từ mới tốt.

Ái Tử La sau đó để Ái Tử Lạp dẫn Tư Hạ đi xem đất hỏi cô muốn làm loại lều vải kiểu dáng gì? Muốn xây ở đâu?

Nhưng Tư Hạ không muốn làm lều vải cô muốn xây nhà trúc. Cô dùng 100 đồng vàng để tra cứu cách xây nhà trúc, một quang đoàn sáng bay thẳng vào đầu cô Tư Hạ liền có thêm rất nhiều kiến thức.

Cô nói sơ qua về nguyên liệu cùng Ái Tử Lạp, hắn có chút kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều. Nhà thì hắn có nghe các thú nhân đều dùng đá ghép nhưng làm rất tốn công cũng mất rất nhiều thời gian. Lại nghĩ tới mấy cây trúc mỏng manh thực sự có thể chịu nổi trọng lượng sao? Thực sự có thể xây được sao? Không phải đất chát lên khi trời mưa xuống sẽ bị chảy hết sao làm sao có thể làm bể chứa nước nữa chứ?

Lại nghe Tư Hạ nói chỗ cô ở có rất nhiều người xây nhà như vậy Ái Tử Lạp liền thực tò mò. Hắn ngay lập tức chạy đến rừng trúc bắt đầu giúp cô chặt trúc xây nhà.

Ngay lúc này giọng nói của hệ thống lại vang lên trong đầu Tư Hạ "Nhiệm Vụ phụ tuyến nhà ở: Giúp thú nhân kiến tạo 10 ngôi nhà ở. Thưởng 1000 đồng vàng".

Nhiệm vụ tới rồi, vậy cô đành phải xây một căn nhà thật đặc biệt thôi.

Cô cười hì hì hướng Ái Tử Lạp nói "Phiền anh rồi". Sau đó rất cao hứng mà cùng Ái Tử Lạp đi chặt trúc tìm tổ mối.

Ái Tử Lạp ngẩn người mất một lúc trái tim đập bang bang, thực sự quá đẹp a.

Tư Hạ cùng đi với Ái Tử Lạp nhưng ngoài đi tìm tổ mối cùng hỗ trợ đem đồ chuyển lên lưng của Ái Tử Lạp cô cũng không phải làm gì nhiều, thú nhân vốn rất khoẻ sức mạnh cực lớn. Ái Tử Lạp chỉ cần chém ngang vài cái cái liền chặt được một đám cây bỏ hết đám lá đi sau đó chở về cứ vài lần như vậy liền đủ.

Ái Tử Lạp làm nhanh vô cùng, ngoại trừ lúc đầu tiên bỡ ngỡ sau đó liền quen tay. Một buổi chiều liền dựng xong phần khung nhà. Kiến thức thì Tư Hạ có đủ, làm như thế nào cô đều đã tính toán qua. Ái Tử Lạp đối với việc xây nhà cũng có rất nhiều kiến thức, dù sao xây nhà da thú cũng cần phải làm khung nhà bằng gỗ.

Cửa sổ thì có hơi mới lạ nhưng cũng dễ làm, sàn nhà cũng làm bằng trúc luôn vì thế nên rất sạch sẽ chỉ là hơi tốn công một chút.

Tầng một là phòng tiếp khách và để thuốc nên cô làm hơi rộng một chút, bên cạnh là nhà bếp cũng là nơi sắc thuốc luôn. Tầng 2 là phòng ngủ và nhà tắm, trên cùng là một bình chứa nước lộ thiên có mái che. Lúc bình thường thì cô sẽ tre lại nhưng khi có trời mưa thì kéo ra, vừa có thể hứng nước mưa vừa có thể lưu trữ nước sạch để dùng.

Bên cạnh là phòng tắm, lấy nước trực tiếp từ bể chứa nước bên trên, Tư Hạ lại làm vài ống thông nước đơn giản nối liền xuống tầng một và tầng hai. Nhà tắm thì dẫn nước đến một nơi khác nhưng nhà bếp thì dẫn nước trực tiếp đến vườn của cô, như vậy vừa tiết kiệm thời gian thời gian vừa sạch sẽ lại có thể đỡ tốn thời gian tưới nước cho cây.

Tư Hạ cũng không nhàn rỗi, cô dùng dao khoét các lỗ hình vuông hoặc hình tròn sau đó ghép các thanh trúc lại với nhau tạo thành ghế và bàn trúc. Lại dùng lạt buộc thật chặt lại cố định các đầu lại với nhau, lại làm thêm mấy giá phơi thuốc cùng với tủ đựng đồ và giường ngủ. Để làm được vậy cô phải tốn 500 đồng vàng trực tiếp đổi tay nghề mây tre đan sơ cấp.

(Ảnh bàn ghế làm từ trúc và chỉ mang tính minh hoạ cho mọi người dễ tưởng tượng ạ).

Có mấy giống đực gần đó chỉ dám nhìn Tư Hạ từ xa, thấy ánh mắt cô lia đến liền nhiệt tình mà bắn mị nhãn qua, quẫy quẫy đuôi nhưng vừa thấy bóng dáng Ái Tử Lạp xuất hiện liền bị doạ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro