Chap 5: Làm Một Ngôi Nhà Trúc Xinh đẹp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Tử Lạp cũng có chút tò mò nhìn mấy thứ cổ quái mà cô làm ra nhưng hắn cũng không mở miệng hỏi. Thấy trúc không còn nhiều liền biến thân thành bạch hổ hướng cánh rừng trúc chạy đến.

Ái Tử Lạp vừa đi mấy thú nhân khác liền đến, một con bạch khổng tước thật lớn cao ngạo bước đến trước mặt Tư Hạ, khi cô vừa ngẩng đầu lên xem liền xoè đuôi.

"Đẹp quá" Tư Hạ bật thốt lên. Chiếc đuôi trắng như tuyết rung động nhịp nhàng theo nhịp điệu cơ thể, như một chiếc quạt thật lớn lay động trong gió.

Sau giây phút thất thần Tư Hạ liền có chút xấu hổ vì cô biết khổng tước xoè đuôi ý là muốn thu hút bạn tình. Gần đây cũng không có giống cái khác mà bạch khổng tước này cũng hướng thẳng đến cô mà múa, vì vậy Tư Hạ biết chắc mình bị chọn trúng

Đúng như thế bạch khổng tước nhẹ nhàng tiến đến trước mặt cô trong mỏ phát ra mấy tiếng kêu thanh thúy.

"Xin lỗi, ta ta không hiểu thú ngữ" Tư Hạ hướng bạch khổng tước nói rồi lại nhìn xung quanh mình. Rất nhiều thú nhân đang tiến tới đây đủ loại hình thái. Tư Hạ thấy thế cũng không có hành động gì, việc gì cần làm liền làm một chút cũng không hoảng loạn.

Ngược lại mấy thú nhân đằng xa lại có vẻ rất nôn nóng, nghe cô nói vậy liền ngay lập tức hoá hình. Bạch khổng tước trước mặt cũng biến hoá thành một nam nhân tuấn tú.

Sau khi đem da thú mặc vào liền đối với Tư Hạ vừa cười vừa nói "Xin chào giống cái xinh đẹp, ta là Bạch Lăng, là thú nhân hai vân".

Tư Hạ cũng hướng thú nhân mới tới này chào đáp lễ. Thầm nghĩ mình mới tới bộ lạc không thể khiến người ta ghét được, mình còn đang muốn sống tại bộ lạc này một thời gian đây. Còn muốn mở một cái y quán nữa "Xin chào, ta là giống cái mới đến". Vốn dĩ cô suýt nữa giới thiệu tên của mình nhưng kịp thời sửa miệng, dù cho không thích bị gọi giống cái này giống cái kia nhưng có thể làm sao đây? Tư Hạ cố nén cảm giác khác thường thầm niệm trong lòng "Giống cái cũng như nữ nhân, giống cái cũng như nữ nhân...".

Cô cũng không biết người ở đây giới thiệu ra sao, cô cũng chỉ có gặp Ái Tử Lạp giới thiệu ngày đấy, hắn trực tiếp báo ra tên cùng bộ lạc của mình. Chẳng lẽ lại giới thiệu là giống cái hồ tộc, nhưng cô đã là một thành viên của bộ lạc Bách Mộc rồi nên cô trực tiếp báo là tân giống cái luôn. Dù sao cũng không thể nói tên.

Bạch Lăng nhìn Tư Hạ cười mà ngẩn ngơ, hồi thần lúc sau liềm ôm tim nói "Đẹp quá, giống cái ta muốn làm bầu bạn của ngươi. Ta biết săn thú, còn có thể múa cho ngươi xem, ta sẽ ôn nhu chăm sóc ngươi sẽ bảo vệ ngươi chu toàn" nói rồi còn hướng Tư Hạ mị mị cười.

Chậc, nhan sắc này vứt đến hiện đại chắc cũng mê chết một đám nữ sinh đi. Nhưng cô cũng không phải người chỉ nhìn mặt mà tùy tiện chọn bạn trai như thế. Chỉ là có chút ngạc nhiên về trình độ thoải mái của người ở đây, tùy tiện gặp nhau liền muốn tiến tới quan hệ yêu đương rồi.

Lúc này mấy thú nhân xung quanh cũng nhao nhao lên nói "Giống cái xinh đẹp, ngươi nhìn ta này, ta so với hắn càng lợi hại hơn, ta là giống đực báo tộc. Ta có thể đi săn so với hắn càng mạnh mẽ hơn, thú hình của ta cũng rất đẹp càng uy vũ hơn so với hắn" lúc thú nhân ấy thấy Tư Hạ nhìn qua còn hướng cô cười khoe ra cơ bắp chắc nịnh.

"Không cần bọn họ đâu giống cái xinh đẹp, ngươi xem ta này, ta là tam văn thú sói, so bọn họ càng mạnh mẽ càng đáng tin hơn" một thú nhân khác vội vàng nói.

"Ngao, tam văn thú thì giỏi lắm sao. Ta cũng là thú nhân tam văn thuộc tộc báo. Giống cái, lúc ngươi vào bộ lạc ngươi từng nhìn ta một cái có phải ngươi cũng muốn cùng ta kết bầu bạn không" à thì ra đây là con báo hoa lúc nãy từng sôi nổi đòi làm bầu bạn của Tư Hạ, khi cô mới bước chân vào bộ lạc nè.

"Không, không, giống cái, ngươi phải tuyển ta, ta có thể...." Các thú nhân tranh nhau tiến cử bản thân khiến Tư Hạ choáng váng một chút. Cô lùi lại đằng sau một bước dù sao con gái ai gặp tình cảnh này cũng bị doạ sợ, một đám thú nhân người cao gần hai mét vạm vỡ tranh nhau đòi làm bạn trai của ngươi mà ngươi chẳng quen một ai. Lúc đầu cô còn thấy ngại ngùng vì bỗng nhiên mình được tỏ tình sau đó sự việc liền có chút loạn làm cô hơi rối chút.

Tư Hạ nuốt một ngụm nước miếng "Xin lỗi, hiện tại ta còn chưa nghĩ đến chuyện kết bầu bạn". Tư Hạ trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ người ở đây ai cũng bạo như thế này sao? Chỉ cần ưng mắt liền bày tỏ, đồng ý liền có thể ở cùng nhau? Chậc, này cũng quá dễ dãi rồi.

Chính là Tư Hạ còn không biết so với cô tưởng còn muốn dễ dàng hơn. Tại nơi đây thú nhân đa số đều dựa vào dung mạo và chuyện phát tình của giống cái mà theo đuổi. Giống cái dung mạo càng xinh đẹp càng được săn đón, dung mạo càng cao thì địa vị càng cao. Chỉ cần một giống cái đủ xinh đẹp liền không thiếu giống đực cường đại.

Hơn nữa bầu bạn cũng không giống như Tư Hạ tưởng là bạn trai kỳ thực là kết hôn. Chỉ cần giống cái ưng thuận liền kết hôn trở thành bầu bạn, thú nhân sẽ hết mực chiều chuộng giống cái của bọn họ.

Mà xinh đẹp như Tư Hạ dù có bị từ chối thì thú nhân cũng vẫn sẽ cuồng nhiệt theo đuổi cô, cùng cố gắng nỗ lực lấy lòng hơn nữa mà thôi.

Báo hoa cũng chỉ chép miệng một cái sau đó hướng Tư Hạ nói "Giống cái ngươi này là đang làm đồ vật sao?" Hắn lại nhìn thấy đống trúc trước mặt không còn nhiều liền nói "Ta đi chặt trúc cho ngươi" sau đó không đợi Tư Hạ nói gì liền phi thân rời đi.

Vốn Tư Hạ nghĩ còn phải tốn một hồi nói chuyện nhưng không ngờ mấy thú nhân này lại sảng khoái chấp nhận như thế. Ngoài ý muốn thì ngoài ý muốn Tư Hạ cũng không có rối rắm lâu cô liền tiếp tục công việc đang dang dở, tiếp tục làm đồ nội thất trong nhà.

Các thú nhân còn lại có kẻ thì cùng với báo thú chạy đi chặt cây trúc, có người thì tò mò lại gần nhìn đồ cô làm. Tư Hạ bất kỳ ai hỏi cô đều trả lời thật cặn kẽ về đồ vật cũng như cách xây nhà trúc, dù sao cô cũng có một cái nhiệm vụ phụ tuyến cần hoàn thành, cũng không ngại hướng dẫn bọn họ một phen. Nếu quả thật bọn họ có hứng thú trở về cũng học theo cô xây một căn nhà trúc vậy càng tốt.

Mà bọn họ nghe xong cũng rất hứng thú với căn nhà trúc xinh đẹp này, nhưng nghe cô nói còn chưa hoàn thành nên cũng không tiện vào xem. Một số thì hứng trí bừng bừng tìm hiểu về nhà trúc ngẫu nhiên còn đưa ra câu hỏi, sau khi nghe Tư Hạ trả lời liền làm bộ à thì ra thế sau đó lại chăm chú nghe. Một số sẽ ngồi bên cạnh Tư Hạ học cô cắt mắt trúc rồi khoét gọt những lỗ tròn trên thân cân làm thành ghế trúc. Một số không khéo tay lắm thì chỉ nhìn cô làm thôi, nhìn ghế trúc xinh đẹp, lại ngồi thử một chút thấy ghế vững vàng liền yêu thích cực kỳ.

Vì nhân lực nhiều nên một loáng đồ nội thất đã làm xong quá nửa, các thú nhân lấy lý do là hỗ trợ giống cái mới đến nên mấy đồ này kia làm xong đều tặng cho cô hết. Tư Hạ cũng không khách khí, cầm ghế trúc lên xem cái nào chưa được liền sửa lại cái nào tốt liền thu. Cô cũng thực cần, cùng lắm sau cô lại đi săn mời họ một bữa cơm cảm tạ các thú nhân hôm nay giúp đỡ là được.

Dù sao đi săn này kia Tư Hạ cũng đi săn được, hơn nữa dù không săn được cô còn biết đặt bẫy không sợ thiếu đồ ăn. Tân gia ngày đó lại tính đi.

Lúc Ái Tử Lạp trở về thấy nhiều thú nhân thì liền có chút khó chịu nhưng cũng không ngạc nhiên. Ban nãy bọn họ luôn đứng từ xa nhìn tân giống cái chỉ ngại hắn nên mới không dám mò đến, nãy hắn đi một chút bọn họ có cơ hội đương nhiên sẽ chạy tới tranh thủ một chút. Cần làm thì vẫn làm thôi nhưng mỗi khi hắn thấy cô cười với thú nhân khác hắn liền đen mặt, quanh thân toả ra khí lạnh khiến các thú nhân đến hỗ trợ đều tận lực tránh xa.

Các thú nhân sau khi thấy Ái Tử Lạp đem đồ về liền hỗ trợ dựng nhà, Ái Tử Lạp cũng dạy bọn họ cách làm bùn rồi cách trát tường,... Để bọn họ giúp đỡ xây nhà. Vì có nhiều thú nhân như thế hỗ trợ nên nhà của Tư Hạ làm đến tối mịt liền gần xong, giường cùng bàn ghế cũng làm tốt rồi liền đem kê vào trong nhà. Nhưng tường đất thì phải ngày mai nắng lên mới khô. Tư Hạ cảm thán đúng là người đông có khác cô cứ nghĩ phải vài ngày mới xong nhưng không ngờ đến chỉ một buổi chiều liền xong rồi. Cái này một phần cũng do thú nhân sức lực mạnh móng tay sắc bén. Bọn họ giơ tay lên chém xuống liền dễ dàng chém đứt cây trúc thành bộ dáng mình muốn, đào đất liền dùng cành cây vót nhọn một đầu không ngừng hướng đất mà đào lên. Rất nhanh đã đào được mấy cái hố to, còn việc trát nhà thì chỉ cần trộn đất lại rồi trát lên bằng phẳng nhưng tựa hồ thú nhân lực học hỏi mạnh kinh người nhìn cô làm mẫu liền học xong làm ra còn đẹp hơn cô làm.

Sau đó chỉ cần chẻ trúc ra thành từng miếng nho nhỏ gắn lên tường là xong rồi. Cầu thang thì càng dễ dàng làm chỉ cần chọn hai cây trúc to đều nhau lại chặt cho chúng có cùng độ dài sau đó khoét các lỗ nhét cây trúc nhỏ hơn vào tạo thành các bậc thang rồi buộc cố định các đầu lại là xong.

(Nếu có bạn thắc mắc nhà trúc như thế nào thì mời nhìn ảnh bên dưới. Mình chỉ lấy hình ảnh minh hoạ cho các bạn dễ hình dung.)

(Nhà của Tư Hạ xây bố cục khác đến 80% nhà trong video, to hơn rất nhiều vì thú nhân lúc bọn họ làm chính là nghĩ đến sau này Tư Hạ sẽ thu nạp rất nhiều thú nhân ở chung nên làm to hơn. Thú nhân hình thể rất lớn nên nhà cũng cao hơn, nhưng mình đúng là lấy cảm hứng xây nhà từ trong video xây nhà trong rừng này mà ra
Cũng đã tìm hiểu qua về cách xây nhà tranh vách đất của các cụ thời xưa và cách làm nhà sàn nên dựa vào video trên mình đã viết ra ngôi nhà mình mong muốn. Chỉ cần làm phần khung đủ chắc chắn hoàn toàn có thể làm một ngôi nhà hoàn mỹ được.)

Tiếp đó là làm tới hàng rào bên ngoài, nhưng lúc này trời đã tối rồi nếu làm xuyên đêm khuya thì có lẽ sẽ xong đấy nhưng cả ngày hôm nay cô với Ái Tử Lạp đều chưa ăn gì dù cô không sao thì cũng phải nghĩ cho Ái Tử Lạp và các thú nhân khác nữa. Buổi trưa nay là do quá vui vẻ vì hoàn thành xong nhiệm vụ, cô lại hào hứng xây một căn nhà nên quên mất nhưng sao cô có thể để bọn họ giúp mình mà bụng đói đi về đâu. Dù không giúp bọn họ săn thú cô cũng nên vì bọn họ mà nấu một bữa ăn ngon chiêu đãi thú nhân bọn họ đi.

Tư Hạ nhìn thấy có hai thú nhân đem đến cho cô mấy con gà rừng bảo rằng là đồ ăn bộ lạc cung cấp miễn phí cho giống cái hàng ngày.

Tư Hạ cảm ơn xong liền suy nghĩ, có lẽ mình cô ăn thì được chứ mấy thú nhân thì không đủ nhét kẽ răng. Cô nên đi săn một chút.

Ái Tử Lạp nhìn cô ánh mắt lập loè "Muốn đi săn sao?".

Tư Hạ ngạc nhiên vì Ái Tử Lạp lại hiểu điều cô nghĩ, gật đầu nói "Đúng vậy, ngươi không cần lo cho ta đâu".

Mấy thú nhân khác nghe cô muốn đi săn cũng nhao nhao lên nói "Không cần đâu, sao chúng ta có thể làm ngươi đi săn chứ. Muốn ăn gì chúng ta bắt về cho ngươi được rồi", "Đúng vậy, đúng vậy, ngoài kia rất nguy hiểm. Muốn ăn gì chúng ta thay ngươi bắt là được", "Đúng vậy, không thể đi a giống cái, thực nguy hiểm rất nhiều thú hung dữ sẽ làm ngươi bị thương",...

Tư Hạ nghe bọn họ như thế biết nói gì nữa cũng không tốt, thôi thì trực tiếp ở nhà nấu ăn cũng được, ngày khác lại đi săn sau. "Hay thế này đi, các ngươi thích ăn gì liền săn một ít về đây chúng ta liền cùng ăn được không?" Tư Hạ có cảm giác nếu như cô nói là muốn làm cho bọn họ ăn thì bọn họ nhất định không đồng ý, vậy trực tiếp làm bọn họ đi săn về cô hỗ trợ nấu. Nợ ân tình hôm nay sau từ từ báo đáp, dù sao cô còn ở đây lâu dài không sợ báo không nổi.

Quả đúng như Tư Hạ nghĩ, mấy thú này nhân cũng đã quen việc tặng đồ cho giống cái nhưng giống cái nơi đây rất kiêu kỳ, vì người theo đuổi bọn họ luôn luôn không hết, lúc nào cũng nuông chiều bọn họ. Lúc nào cũng được tặng đồ này kia nên thành ra bị chiều hư sẽ không cảm kích vì được thú nhân giúp đỡ mấy chuyện như vậy. Bọn họ chỉ biết nhận còn cao ngạo hống hách, không thèm để các thú nhân vào mắt. Nếu Tư Hạ trực tiếp nói là muốn săn thú tặng bọn họ làm quà cảm ơn vì đã đến giúp cô xây nhà đoán chừng đám thú nhân này sẽ thụ sủng nhược kinh còn tưởng cô không muốn tiếp nhận ý tốt của bọn họ. Đoán chừng còn tự trách một hồi vì đối với bọn họ được giống cái xinh đẹp như Tư Hạ nhận lấy thú mà bọn họ săn hay có thể phụ giúp cô làm này kia là một vinh hạnh lớn lao

Thấy các thú nhân tản đi săn thú còn một số ở lại liền đem gà đi xử lý, Tư Hạ cũng nhanh chóng cầm theo gia vị chạy theo. Ái Tử Lạp thì một bước không rời Tư Hạ, cô đi đâu hắn liền theo đấy, nghe Tư Hạ nói muốn đến dòng suối rửa tay một chút hắn hoá hình để chở cô đi.

Tư Hạ cũng không muốn tiếp tục cưỡi người ta mãi dù sao cũng là thú nhân hàng thật giá thật, cứ ngồi như vậy có ảnh hưởng đến tự tôn của hắn không? Nhưng nghĩ đến những chuyện phải xử lý còn nhiều Tư Hạ liền nhanh chóng trèo lên lưng Ái Tử Lạp, cái đó tính sau đi, hắn còn không khó chịu tí nào thì cô xoắn xuýt làm gì. Còn mấy thú nhân còn lại chỉ dám hâm mộ mà nhìn theo bóng dáng bạch hổ chạy đi, bọn hắn cũng muốn được chở tân giống cái nữa.

Đến suối cô liền đem mặt mũi tay chân rửa sạch, sau đó liền đem túi đồ bên cạnh rửa sạch sẽ. Đó đều là một số ít gia vị cô tìm được trong những ngày lưu lạc trong rừng. Vừa đúng lúc trong rừng cô tìm thấy một cây chanh dại, liền hái rất nhiều lá chanh cùng quả chanh về, cô cũng không biết sao mà sau khi biến thú liền rất thích ăn gà, vì vậy liền hái nhiều chút lá chanh để nướng cùng thịt gà. Ngoài ra còn có một ít gừng và một ít hành tỏi.

Vì trong một lần đi săn cô ngẫu nhiên thấy con mồi của mình đào bới một gốc cây lên ăn, nhìn vài lần còn thấy cái cây kia rất quen mắt nhớ một hồi liền nhớ ra là tỏi gấu. Cô mừng đến mức suýt kêu lên đấy, phải biết tỏi có rất nhiều công dụng trong y học và chúng nó để nấu ăn cũng rất ngon. Sau đó cô liền làm món lợn quay quận tỏi thơm ngon lại dinh dưỡng để ăn chúc mừng ngày hôm đấy. Sau đấy để ý lại cô cũng sẽ thấy trong rừng sẽ xuất hiện loại cây này cô đều đào lên đem theo nên đã tích cóp được một đống. Cũng may cô học y cây cỏ đều nhận biết được nhiều.

Trong rừng thứ gì cũng không thiếu, hành, gừng, ớt, nghệ,... mấy cây này sau đó cô cũng dần tìm thấy đều thu lại một ít để dành từ từ nấu ăn.

Rửa sạch xong liền trở về bắt đầu làm món gà nướng lá chanh, lúc đầu mấy thú nhân còn không cho cô làm nhưng có Ái Tử Lạp đứng ra nói giúp cô mấy câu bọn họ liền để cô làm. Tư Hạ hướng Ái Tử Lạp làm một ánh mắt cảm kích sau đó liền bắt tay vào chế biến.

Mấy thú nhân nhìn cô nhét lá chanh vào bụng gà liền nuốt một ngụm nước miếng có chút sợ hãi nghĩ "Này là lá cây a, giống cái làm vậy liệu thịt gà có thể ăn sao? Lá cây vị đắng chát, chẳng phải làm vậy sẽ làm thịt gà rất đắng sao cũng không thể ăn" Nhưng nếu thực khó ăn bọn họ cũng nguyện ý ăn dù sao giống cái vui là được bọn họ cũng thật mong chờ, lớn như vậy rồi nhưng là lần đầu tiên bọn họ được một giống cái nấu cho ăn, dù có khó ăn chết cũng phải ăn. Đây còn là một giống cái thực xinh đẹp nữa.

Đợi lúc Tư Hạ bắt đâu bắc bếp lên nướng thì mấy thú nhân khác cũng đem con mồi về. Đều là dạng con mồi đã được xử lý sạch sẽ rồi, nhưng nhìn lượng con mồi khổng lồ chất cao như núi liền có chút hơi sợ. Lại nhìn gia vị đã không còn nhiều cô liền hướng mấy thú nhân khác nhờ bọn họ tìm giúp, nếu không thì một mình cô không thể tự nấu rồi còn phải đi tìm gia vị chỉ sợ nấu xong đã là nửa đêm rồi.

Mấy thú nhân kia nhìn lá cây trong tay liền có chút nghi hoặc tự hỏi lá này ăn được sao? Nhưng giống cái muốn, bọn họ liền đi tìm về thôi. Dù sao cũng lớn lên ở đây, mấy lá này bọn họ cũng thấy nhiều chỉ là không biết có công dụng gì thôi.

Tư Hạ bận bịu xử lý đám thịt mà thú nhân săn về cái nào ướp thì ướp dựa vào chỗ gia vị ít ỏi còn lại cô ướp thêm được 2 con nai trưởng thành  cực to nữa. Vì là thịt nai nên Tư Hạ thay đổi công thức ướp một chút, thịt nai phải giã nhiều gừng chà xát để khử mùi. Cô đem thịt nai thái xuống thành từng miếng to sau đó liên tục xoa gừng vào hai mặt cứ như thế cho đến khi hết thịt. Sau đó liền rửa sạch với nước. Đợi ráo liền ướp với nước sốt đặc chế đợi tầm mười lăm phút sau liền bỏ lên nướng.

Vì có các thú nhân cùng làm nên cô làm cũng nhanh lắm, bọn họ cùng cô cắt thịt, học bộ dáng cô chà gừng lên thịt sau đó rửa sạch phết nước chấm lên.

Tư Hạ bận đến phải làm luôn tay, vừa phải xem gà vừa phải làm thịt nai, đợi các thú nhân khác trở về cô liền dạy bọn họ cách làm nước sốt, sau đó liền dạy bọn họ cách ướp thịt sao cho đậm đà. Lúc này thịt gà cũng bắt đầu chín vàng ruộm, mùi thơm nức mũi bay ra mấy thú nhân liền nuốt nước miếng ừng ực "Thơm quá, sao lại có thể thơm như thế".

Tư Hạ cũng thấy đói, cô tăng tốc độ xử lý thịt ngoại hai con nai cô còn cắt ra để nướng còn lại cô đều chọn nướng nguyên con. Mấy thú nhân còn lại cũng phối hợp đốt thêm một đống lửa nữa để nướng con mồi, có thú nhân còn đem cả hoa quả về quả nào có thể nướng cùng cô liền đem nướng cùng.

Sơ chế xong hết nguyên liệu đã là một tiếng sau lúc ngồi nướng thịt Tư Hạ liền nghĩ nhà cô quả thật rộng rãi lắm, có thể chứa hơn mười người, dù gì cũng dự tính mở một y quán mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro